Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BUỔI TỐI – PHÒNG KON

Kon gấp lại bài tập trên bàn, sấp xếp lại sách vở ngay ngắn trên kệ phía trên bàn học. Với tâm trí của học sinh lớp 12 thì những bài tập này vô cùng đơn giản với cậu.

Xoay xoay cây bút chì di chuyển thành thạo giữa các kẽ ngón tay, cậu nhớ lại thời đời trước. Dean sở hữu kỹ năng dùng dao ngắn cùng khả năng cận chiến bản lĩnh, dễ dàng ám sát và kích sát bất cứ mục tiêu nào. Kon thì lại có thiên phú trong môn ám khí, kết hợp cùng nội công trời phú của mình, cậu thành thạo sử dụng mọi loại ám khí từ đơn giản đến phức tạp. Kích sát kẻ khác trong khoảng cách cực kì xa.

Một cận chiến một viễn chiến, cậu cùng Dean nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong giới sát thủ nhờ sự kết hợp ăn ý của hai người.

Cậu thử truyền nội công vào cây bút chì trên tay, nhìn bằng mắt thường sẽ không thể nhận ra sự bất thường, nó vẫn là một cây bút chì bằng gỗ vô hại. Nhưng cậu biết rõ, thứ trong tay mình hiện tại đủ sức xuyên thủng da thịt của bất kìa ai khi cậu vung tay ném nó đi.

Đây cũng là một vấn đề nữa khiến cậu lưu ý, dường nội công của cậu hoàn toàn nguyên vẹn trong thân xác trẻ này của mình, lực ném của cậu có hơi yếu đi do ảnh hưởng yếu ớt của thân thể nhưng nội công lại vẹn nguyên ở thời kỳ đỉnh phong trước khi chết của cậu, đây không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh nữa vì cậu đã quyết định đời này sẽ không dây vào con đường xưa cũ của lúc trước.

-----------------------------

SÁNG SỚM – LỚP 10B

Kon ngồi vào bàn học của mình, buồn chán chơi cùng cây bút chì trên tay, đây cũng là thói quen lúc trước của cậu, nó khiến những ngón tay cậu không bị cứng trong lúc ném ám khí. Mặc dù ở đời này cậu không muốn theo nghề cũ nhưng chẳng ai biết trước được tương lai, cứ chuẩn bị một thân bản lĩnh tự bảo vệ vẫn tốt hơn là bị động khi có chuyện.

Cậu thoáng thấy Dean và Joong đi ngang qua hành lang trước phòng học lớp cậu để tiến đến lớp 10B và 10C của bọn họ. Nhưng lúc này lại xuất hiện thêm một người thứ ba. Một cô nàng với mái tóc bồng bềnh, đồng phục mặc trên người đã được cắt may thiết kế lại một cách vô cùng thời trang.

Nhưng khiến Kon cảm thấy không vui là cô nàng này đang đưa tay cố quàng lấy tay Dean, vô tình cố tình cọ vòng một của mình lên tay anh nhưng bị Dean lạnh lùng hất nhẹ ra, thái độ rõ ràng.

Kon cười khổ, Dean vẫn y chang đời trước, lạnh lùng ít nói, ngoài Joong ra hầu như chẳng thân thiết với bất kì ai trong trường. Joong thì đi lùi ra sau một bước chân, vui vẻ ngó bạn mình đang bị làm phiền, thích thú quan sát như xem trò vui.

"Hù!" Đột nhiên khuôn mặt của Nine thình lình xuất hiện cắt ngang tầm nhìn của cậu.

Nine thích thú khi thấy Kon giật mình "Cậu nhìn gì vậy, ngó cô ả bò sữa kia hả?"

"Bò sữa?" Kon thắc mắc

"Thì con bé ngực bự kia đó, mới 16 tuổi mà đã phát triển nhanh thế, rõ ràng là loại bò sữa chuyên tìm người vắt" Nine chỉ về người đang bám lấy Dean chê bai

RENG...RENG...

Tiếng chuông vào lớp vang lên

"Ui nhanh thế, trưa gặp lại nhé" Nine vội vàng lên tiếng chào trước khi chạy mất dạng ra khỏi lớp Kon

-------------------------------

"Thật là, ai lại đi quan tâm môn toán không gian gì đó chứ?" Nine than thở

"Là toán hình" Kon chậm rãi sửa lời bạn mình khi cả hai đi dọc theo hành lang đến căn tin.

"Ờ ờ nó đó, rồi học xong biết áp dụng vào cái gì được?" Nine quơ tay chán nản với môn học mà nó không tài nào thẩm thấu nổi

"Áp dụng cho vật lý lượng tự, không gian học, công nghệ nguyên tử, hóa học" Kon cười nói ra một lèo khiến Nine càng thêm xụ mặt đi, chán ghét nhìn cậu bạn đang tỏ vẻ học giải bên cạnh mình.

"Mình cũng chẳng muốn học ba thứ quỷ kia, thành ra môn học này vô dụng với mình" Nine nhún vai ra vẻ anh đây không quan tâm đến mấy thứ kém cỏi đó nhé

Kon cười, cậu cũng biết trình độ học vấn của bạn mình ra sao. Nhưng Nine cũng không nhất thiết phải cố sức cho lắm, dù sao công việc hiện của cậu ta đúng là không cần đến mấy con số cùng hình ảnh thâm sâu kia.

Lúc Kon và Nine kua qua một khúc quanh, đột nhiên từ hướng ngược lại, một nhóm người hấp tấp đi nhanh va trúng bọn họ. Kon phản ứng nhanh kịp né sang một bên, Nine do đi đằng trước nên dù phát hiện ra nhưng không kịp tránh đi, chỉ có thể nghiêng người né thoát kẻ to lớn đối diện ngả đè lên người mình.

Là một học sinh nam với ngoại hình béo tròn cùng khuôn mặt bậm trợn, hắn cũng bị tình huống bất ngờ này làm trở tay không kịp. Nhưng không như Kon và Nine né đi thì hắn lại vấp phải chân Kon té sấp mặt xuống mặt đất thân yêu bên dưới.

Bốn kẻ đi theo sau hắn cũng bất ngờ, đứng trố ra nhìn không biết phải phản ứng ra sao.

"Còn không đỡ tao dậy, mẹ kiếp" Tên nằm dưới đất cố chống thân thể to lớn của bản thân dậy, chửi bới đám phía sau

Bốn tên nhỏ con lúc này mới sực tỉnh, vội nháo nhào bu lại kẻ nấm chân người nắm tay tên mập đỡ hắn rời khỏi mặt đất. Khuôn mặt tên mặt đã đỏ lên vì tức giận, hắn giương mắt nhìn Nine, thủ phạm chính khiến hắn té nhào một cách đáng xấu hổ như vậy.

"Thằng nhóc kia, mày đi đứng như vậy hả?" Một trong bốn tên nhó con hùng hổ chỉ tay thẳng mặt Nine chất vấn

"Gan mày to bằng trời rồi mới dám gạt chân đại ca On của trường này" Một tên khác cũng hùng hổ không kém lớn tiếng

Kon và Nine nhìn nhau, Kon nhận ra tụi này. Là nhóm tự xưng đại ca của trường này đây mà. On cùng bốn tên thủ hạ, đều là học sinh lớp 11D, học hành thì chót bản mà khả năng quậy phá thì không ai sánh bằng. Ở đời trước theo cậu nhớ thì tên On bị đuổi vào nữa năm sau do hành vi buôn bán thuốc lá trong trường.

"Rõ chán, trưa nắng nóng mà khi không xuất hiện một đám ruồi muỗi vậy nè" Nine đưa tay lên trước mặt ra vẻ xua đuổi côn trùng

"Mày ám chỉ ai đó thằng oắt kia" Tên đàn em rõ ràng nhìn ra ẩn ý châm chọc của Nine, sừng cồ la lên

"Tránh ra" Tên đại ca On lúc này mới lên tiếng, chậm chạp bước đến đứng đối mặt Kon và Nine, đưa hai tay lên bẻ khớp răng rắc trước mặt tụi nó.

"Mày, quỳ xuống xin lỗi, tao sẻ tha cho hai đứa bây" On hất mặt ra lệnh

"Hở?" Nine ngạc nhiên, cảm thấy tụi trước mặt như đang tấu hài cho cậu cùng Kon xem vậy.

"Tao nói là mày quỳ xuống dập đầu ngay tại đây thì tao sẻ cho tụi mày lành lặng rời đi, còn không thì đừng có trách" On lạnh lùng lập lại, tỏ vẻ uy hiếp mười phần

"Cút" Kon nhìn tên trước mặt, lạnh giọng nói, cậu không rảnh mà đôi co với đám nhóc con này. Hay nói cho đúng thì, chúng không có trình đôi co cùng cậu

"Mày vừa nói gì?" On dùng ra ngoáy lỗ tai nhìn Kon, tỏ vẻ như nó vừa nghe nhằm. Một thằng nhóc khối 10 vừa bảo nó cút hả?

"Đi thôi Nine" Kon xoay người bỏ đi, cậu lười phung phí khí lực và thời gian vào những kẻ này.

"Ờ...đói thật rồi này" Nine gật gù đáp, xoay lưng bỏ mặt năm kẻ sau lưng đang tức đến phùng mang trợn má

On cùng tụi thuộc hạ luôn dương dương tự đắc trong trường, không đến mức sai khiến hết tất cả nhưng việc bị hai tên nhỏ hơn mình coi thường như vầy thì đúng là lần đầu. Với bản tính của chúng, đặc biệt là On thì dễ gì mà bỏ qua cái sự việc mất mặt này chứ.

"M* nó, lên, đập chết m* nó cho tao" On gào lên, giơ nấm đấm nhào về phía Kon và Nine

CHÍU CHÍU

"A..."

"Ui da.."

On cùng một tên đàn em lao lên đầu tiên nhanh chóng cúi gập người trên mặt đất, đau đớn ôm lấy đầu gối của mình. Ba tên còn lại cũng vội dừng lại thế tấn công, cảnh giác ngó Kon, người vừa dùng hai viên đá dưới đất búng về phía On cùng tên kia.

Nine cũng đang trố mắt ra nhìn Kon, không ngờ đến viên sỏi nhỏ bé lại hóa thành vũ khí lợi hại vậy trong tay Kon, đủ đẹp trai à nha.

"Sao, muốn nữa không" Kon xoay xoay viên sỏi trong tay, nhắm thẳng về phía tụi đối diện

On cùng đám đàn em giật mình khi thấy Kon làm vậy, rõ ràng cảm thấy nguy hiểm trước thứ trên tay cậu. Mặt On đỏ lên vì tức giận nhưng hắn không dám lao lên lần nữa, nhìn vết bầm tím lớn ở bắp đùi hắn cảm nhận rõ nhất sự nguy hiểm của tên này.

"Mày...mày đợi đó...chuyện này chưa xong đâu" On khó khăn hít khí uy hiếp, sau đó vội vội vàng vàng cùng bốn tên đàn em nhanh chân bỏ chạy cà nhắc.

"Wa, không ngờ nha, học sinh giỏi mà cũng am hiểu đánh nhau nhỉ?" Nine cười cười đưa tay nhón lấy viên sỏi trong tay Kon như muốn kiểm tra thử nó có thật là viên đá bình thường hay không.

"Một chút tiểu xảo nhỏ thôi, đủ để dọa đám hổ giấy như vầy" Kon nhún vai đáp

"Đi ăn nào, đói bụng quá" Nine xoa xoa bụng mình nói

"Ừ"

Kon khẽ đảo mắt ngó xung quanh, thấy vài học sinh đang đứng từ xa ngó bọn họ. Cậu hơi tự trách bản thân, rõ ràng muốn ẩn dấu bản thân lại vô tình hiển lộ ra khác người của mình.

Cũng may là những người nhìn thấy không nhiều, ít ra là việc cậu ném sỏi những người ở xa rất khó quan sát thấy.

Kon đi theo sau Nine, tâm niệm bản thân nên cẩn thận hơn chút sau vụ việc này.

----------------------------------------------

Trong màn đêm, hai thân ảnh đang hiện diện dưới cơn mưa xối xả. Dưới thân hai người là vũng nước màu đỏ, bị nhuộm đỏ bởi máu của một trong hai người.

Kon cảm nhận đau đớn nơi thân thể, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt quen thuộc đối diện nhưng vô cùng lạnh lùng.

Dean cúi đầu, ghé sát miệng vào tai Kon thì thầm "Mày đúng là một đứa ngay thơ, một năm vừa qua tao chỉ đùa giỡn cùng mày. Mày nghĩ người như tao lại đi thật tâm yêu một kẻ như mày sao, cứ giữ cái ý nghĩ viễn vông đó mà...chết đi"

Kon giật mình ngồi bật dậy, gấp gáp thở ra. Cậu nhìn quanh, xung quanh cậu vẫn là bóng tối của đêm đen.

Kon đưa tay vuốt đi mớ mồ hôi chảy ra sau ót, giật mình khi thấy cả lưng áo cậu lúc này cũng đã ướt đẫm.

Biết rằng chỉ là một giấc mơ nhưng nó lại vô cùng chân thật, Kon trấn an bản thân. Cậu sẽ không để những hình ảnh này trở thành sự thật, cậu sẻ tránh xa lớp học kia, tránh xa...Dean.

------------------------------------------------

Kon không tài nào ngủ lại được sau giấc mơ, thành ra cậu có hơi mất tinh thần khi cùng Nine ngồi ăn sáng ở băng ghế đá dưới bóng cây sân trường.

Nine thì vẫn hào hứng luyên thuyên về truyện trường lớp, truyện tụi On mà cậu vừa điều tra hỏi han được vào tối qua. Hóa ra tên On kia là dân lưu ban một năm, đáng lý hắn phải là học sinh lớp 12 rồi mới đúng, bảo sao cái mặt già thế.

Kon ậm ừ đáp lời, nhưng tâm trí lại đang suy nghĩ dông dài về ký ức đời trước. Muốn nhớ xem Nine vì sao lại tham gia lớp học kia, Dean và Joong là bản chất đã liên quan thì không nói đến, cậu cũng không thể ngăn cản bọn họ.

"Buổi tối cậu thường làm gì Nine?" Kon lên tiếng hỏi

"Ban đêm hả? Ờ thì lướt facebook, chơi game trong phòng, à thi thoảng cũng ngó qua bài vở tí. Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?" Nine hơi bất ngờ nhưng cũng không nhanh không chậm nói

"Cậu không tham gia vào tiết mục gì khác chứ?"

"Ý cậu là gì vậy Kon?" Nine khó hiểu thắc mắc, sao tự nhiên Kon lại hỏi đầy ẩn ý như vậy chứ

"Ờ thì...mà không...không có gì" Kon lắc đầu

"Gì khó hiểu vậy, đáng nghi quá nha" Nine nghi ngờ nhìn Kon

Nine toan gặng hỏi cho kì được thì tiếng chuông vào lớp đã cứu nguy cho Kon, cậu đành ngậm ngùi tách ra, vẫn không quên uy hiếp rằng rõ ràng Kon đang che giấu gì đó với cậu.

-------------------------------------------

Ủng hộ BoLinhHong:

Tài khoản Ngân Hàng Viettinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro