Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học, Kon bước ra khỏi lớp, quyết định đi kiếm vũ khí cho bản thân. Dĩ nhiên cậu không thể chế tạo ra chúng được, mà tài chính hiện nay cũng không cho phép cậu mua chúng. Thành ra cậu quyết định sẽ nhờ người làm ra, không cần phải cầu kì như vũ khí chuyên dụng, chỉ cần có sức sát thương là đủ.

Kon đi thẳng đến câu lạc bộ cơ khí, nơi luôn ồn ào bởi âm thanh của máy móc và hơi nóng, có lẽ do vậy mà phòng câu lạc bộ được đặt ở vị trí xa nhất so với lớp học nhằm ngăn cho tiếng ồn ảnh hưởng đến những học sinh khác.

Lúc này mới là buổi trưa, hầu hết mọi người đều đang tập trung ăn uống ở căn tin trường, thành ra trong câu lạc bộ cơ khí này vô cùng vắng vẻ, chỉ lác đác vài người có vẻ là vừa mới đến đây tức thì.

"Cho hỏi có Num ở đây không?" Kon đến gần một người đang đứng ở cửa hỏi chuyện

Cậu trai ngó Kon chốc lát trước khi xoay đầu la lớn vào bên trong: "Num, có người tìm này"

"Ai thế?" Một âm thanh khác từ bên trong vọng ra đáp lại

"Không biết, là đàn em khối 10" Cậu trai ngó bảng tên Kon đáp với Num bên trong

Nói xong cậu trai quay lưng đi vào bên trong, một bóng người to con ở hướng đối diện đi ngang khẽ vô vai anh chàng trước khi nhìn Kon.

Num đang mặc bộ quần áo cơ khí đặc trưng của câu lạc bộ, trên tay đang cầm một sấp giấy mỏng trông giống bản thiết kế khi Kon để ý thấy một vài hình vẽ trên nó.

"Em cần gì?" Num đứng đối diện Kon, cũng quan sát cậu đàn em một lượt, không nhớ ra đã từng gặp hay chưa

Gặp lại người quen cũ khiến Kon không khỏi bồi hồi, vẫn là một Num vai u thịt bắp và cuồng máy móc như đời trước, chỉ là bây giờ nhìn anh trẻ hơn nhiều, cũng không có để râu như đời trước.

Ở đời trước, Num là một trong số ít những người Kon tin tưởng đặt hàng chế tạo ám khí cho bản thân mình. Anh cũng là người sáng tạo ra những món vũ khí nổi tiếng trong giới trong chỉ vài năm sau, được người người tìm kiếm nhờ vả.

"Chào anh, em có việc muốn nhờ ạ?" Kon từ tốn nói

"Hử?" Num ngạc nhiên

Kon chậm rãi trình bày, nói mình có đam mê với môn điêu khắc trên bút chì, chỉ là cậu không quen dùng những con dao bán ngoài tìm nên muốn nhờ Num làm riêng cho cậu.

"Năm mươi con dao nhỏ cỡ ngón tay? Mày đùa anh đấy à?" Num ngạc nhiên hỏi lại

« Là thật mà, em sẻ trả tiền vật liệu cùng tiền công cho anh » Kon quả quyết nói

« Không được, vật sắt nhọn là cấm kị trong câu lạc bộ cơ khí, anh rất tiếc » Num cương quyết lắc đầu

« Nhưng em chỉ muốn dùng chúng cho việc khắc bút chì mà » Kon cố nài nỉ

« Vẫn không được. Nói thật thì mớ dao nhỏ đó chẳng tốn bao nhiêu nguyên liệu đâu. Những nếu bị phát hiện thì sẻ ảnh hưởng lớn đến câu lạc bộ, anh cũng chả thiếu tiền đến mức phải cố liều như vậy » Num kiên quyết lắc đầu

Kon cũng đã nghị đến việc Num sẻ không đồng ý, nên móc điện thoại ra, nhanh chóng mở bức ảnh cậu đã chuẩn bị sẵn lúc sáng giơ lên trước mắt đàn anh.

« Vậy thì...vé tham dự hội thảo sáng tạo tổ chức vào tháng sau ở thành phố gần trường mình thì sao ? » Kon cười đắc ý nói

« Hả ? Mày có vé ? » Num ngạc nhiên trố mắt nhìn, anh dĩ nhiên là biết đến hội thảo tầm cỡ này, chỉ là nhờ vả các kiểu cũng đều không kiếm nổi vé tham gia nên anh đành chết tâm với hội thảo hấp dẫn này.

« làm sao mày kiếm được vé ? Số lượng vé ít lắm » Num nghi ngờ nhìn Kon kiểu không tin tưởng lắm

« Vậy anh nghĩ sao, 50 con dao nhỏ đổi lấy vé tham dự hội thảo hấp dẫn này, đáng chứ ? » Kon hỏi

Num lâm vào trầm tư, nói cậu không có hứng thú với hội thảo này dĩ nhiên là nói xạo. Không chỉ riêng cậu mà hầu như dân cơ khí hay kỹ thuật đều vô cùng muốn tham gia những hội thảo như vầy, được nhìn ngắm những phát minh lạ kỳ thú vị. Nhưng nếu vậy thì anh sẻ phải vi phạm quy định của trường, của câu lạc bộ.

« Haizz, được » Num thở dài, cắn răng đáp

« Thành giao, lúc anh làm xong mớ dao em sẻ đưa vé cho anh » Kon cười vui vẻ nói

« Được, hy vọng mày đừng lừa anh đấy, nếu không thì...chết chắc » Num trừng mắt uy hiếp

« Anh cứ yên tâm, em ở lớp 10A, cũng chẳng chạy đi đâu được » Kon cười, cúi đầu chào anh Num trước khi rời khỏi câu lạc bộ cơ khí.

Mọi chuyện vẫn diễn ra theo cách cậu muốn khiến tâm trạng Kon có phần khá hơn khi cậu đi đến câu lạc bộ văn nghệ lúc này đã hầu như đầy đủ thành viên.

« Mọi người nhanh chóng tập trung nào, có thông báo quan trọng đây » Chị đội trưởng lớn tiếng nói

Mọi người trong câu lạc bộ nhanh chóng im lặng, tập trung nhìn về phía chị đang đứng trên bục sân khấu trong câu lạc bộ.

« Đến trễ vậy mày ? » Nine nhỏ giọng hỏi khi Kon chậm rãi đi đến cạnh nó

« Ừ, có chút chuyện » Kon nhỏ giọng thì thầm lại

« Rồi tất cả lắng nghe kỹ nhé. Tầm 1 tuần nữa trường chúng ta sẻ tổ chức hoạt động lễ hội chào mừng học sinh mới. Trong 3 ngày liên tiếp trường chúng ta sẻ mở cửa cho người bên ngoài vào vui chơi trong những gian hàng hoạt động của các câu lạc bộ trong trường. Hoạt động này đã bắt đầu từ nhiều năm trở lại đây nhằm giúp học sinh thoải mái hơn khi sinh sống và học tập trong trường » Chị đội trưởng hào hứng nói

« Vậy chúng ta làm gì vậy chị ? » Một bạn lớp 10 nhanh miệng hỏi

« Chị chuẩn bị nói đến đây, chúng ta dĩ nhiên là đóng vai trò khá quan trọng trong lễ hội trường. Câu lạc bộ văn nghệ dĩ nhiên là trình diễn văn nghệ rồi, hát, múa, nhảy. Chúng ta sẽ trình diễn khả năng trên sân khấu lớn nhất, hấp dẫn nhất, thu hút nhất trong lễ hội trường » Chị đội trường tăng cao dần âm lượng khi nhấn mạnh những từ cuối

Mọi người xung quanh hào hứng hò reo theo chị đội trưởng, nhất là thành phần tụi khối lớp 10 tụi nó khi lần đầu tiên được tham gia hoạt động câu lạc bộ.

« Vì áp dụng hình thức tính điểm thi đua, câu lạc bộ nào nằm trong 3 hạng đầu thành viên sẻ được cộng điểm rèn luyện năng động trong học bạ, thành ra mọi người cố gắng lên nhé. Bây giờ chị sẻ đọc tên cùng tiết mục các bạn sẻ tham gia, ai có thắc mắc gì thì hỏi ngay nhé » Chị đội trưởng mở ra quyển sổ trên tay, dò lên hàng đầu tiên bắt đầu đọc

Điều khiến Kon ngạc nhiên là khác với những bạn khối mười khác tham gia vào các tiết mục đoàn nhóm thì cậu lại được phân riêng cho bản thân trình diễn solo luôn, bài hát sẽ do cậu tự lựa chọn sau đó thông báo cho câu lạc bộ để xem xét. Cậu được sắp sếp trình diễn vào buổi sáng của ngày cuối cùng, ngay sau tiết mục nhảy mở màn của câu lạc bộ.

Nhưng bên cạnh Kon cũng có một người đang ngỡ ngàng không kém, Nine xụ mặt giơ cao tay lên thu hút sự chú ý nói : « Thưa chị, sao em lại không được nhắc tên ạ ? »

Chị đội trưởng ngó qua Nine, thầm cười khổ, quả nhiên là sẻ bị hỏi mà. Thú thật thì ngoại hình của Nine khá ổn, đẹp trai dễ thương, tính cách cũng vui vẻ, chỉ là giọng ca thì...không có năng khiếu cho lắm.

« Cái này...chị thấy bên hậu cần có hơi thiếu người, em hỗ trợ sau khán đài nhé ? » Chị đội trưởng nói ra lý do đã chuẩn bị sẵn

« Nhưng mà... » Nine cố tìm kiếm lý do nhưng lại không biết nói gì, đâu ai quy định là thành viên tham gia bắt buộc phải ở trên sân khấu đâu. Chỉ là cậu vẫn muốn một lần leo lên cho biết.

« Quyết định như vậy ha, mọi người nhanh chóng bàn bạc về tiết mục rồi báo lại sớm cho chị nhé, rồi chúng ta sẻ tiến hành tập luyện » Chị đội trưởng vội chốt vấn đề trước khi đàn em đang xụ mặt kia kịp thắc mắc thêm câu gì. Cũng cảm thấy hơi có lỗi đó, nhưng cô không muốn giải tán lễ hội trước giờ quy định của nhà trường đâu.

Nine hậm hực đi bộ cùng Kon về phía ký túc xá, Nine vẫn than thở không ngừng rằng bất công. Dù cậu biết bản thân hát không được tốt, nhưng ít nhiều vẫn nên được ké chân trong tiết mục trình diễn nhóm chứ.

Kon miễn đưa ra ý kiến, cậu không đành lòng đánh gẫy sự tự tin của bạn mình rằng giọng ca của cậu ta...dưới cả từ khó nghe.

« Tạm biệt, mai gặp nhé » Kon vỗ vai bạn mình khi cả hai đã đi đến ngã ba đường mòn dẫn đến ký túc xá của hai đứa

« Ờ tạm biệt, mai gặp, mình về phòng gậm nhấm tiếp nổi đau này đây » Nine ủ rủ giơ tay chào

« Ừ, còn dịp sau mà, yên tâm đi » Kon mĩm cười an ủi tâm hồn vỡ nát của bạn mình trước khi chính thức tách ra đi về phía ký túc xá.

Kon thong thả vừa đi vừa nhìn ngắm hàng cây xanh hai bên, do câu lạc bộ giải tán sớm thành ra con đường cậu đi khá vắng. Hít thở bầu không khí trong lành, âm thanh lá cây xào xạc cùng tiếng chim hòa quyện một cách bình yên này khiến cậu cảm thấy thư giãn hơn phần nào, chỉ muốn mãi chìm đấm trong cảm giác này, trong bầu không khí này mà thôi.

Cậu nhớ đến những gì từng xảy ra ở đời trước, cậu từng mặt dày bám theo Dean trên một con đường tương tự như vậy. Lải nhải không ngừng về mấy thứ linh tinh của trường lớp cho dù Dean không hề quan tâm đến cậu một chút nào. Thậm chí một số người ác ý còn nói cậu là không biết xấu hổ nhưng cậu không quan tâm. Biết nói sao về cái tâm trạng lúc đó của bản thân nhỉ, chắc là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng.

« Dean ! » Kon trố mắt, khẽ thốt ra tên của người vừa đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cậu lúc này.

Dean trong bộ đồng phục với áo đã được bỏ ra khỏi quần, đang thong thả đi ngược hướng với cậu. Kon sực nhớ ra, ký túc xá của cậu là Dean là nằm cạnh nhau, thành ra con đường này là lối đi chung nối từ hai ký túc xá đến các nơi khác của trường.

Cậu thoáng giật mình, giữ cho bản thân không tỏ ra bất cứ điều gì dị thường. Nhịn đau vung cánh tay bị thương khi di chuyển một cách tự nhiên nhất. Cậu và Dean mới vừa tiếp xúc nhau vào tối qua, rất dễ bị Dean đoán ra ngoại hình mặc dù là trong bóng tối của khu rừng.

Cậu giữ cho ánh mắt nhìn thẳng, không nhìn, không liếc về Dean. Thầm cảm thấy may mắn khi Dean đang tập trung nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay, không mẩy may nghi ngờ kẻ vừa đi ngang qua anh ở hướng ngược lại.

Kon thở ra một hơi nhè nhẹ, cảm thấy may mắn khi không khiến Dean cảm thấy gì bất thường ở bản thân, tự nhủ bản thân có tật giật mình nên mới đâm ra suy nghĩ sâu xa như vậy.

Dean dừng bước chân, khẽ xoay đầu nhìn người vừa đi ngang qua anh khoảng cách không xa sau lưng, khẽ nhíu mày quan sát. Anh nhìn từ trên xuống dưới rồi châm chú quan sát đôi chân người kia, bước chân tuy nhìn có vẻ bình thường nhưng là người từng trải qua huấn luyện anh dễ dàng nhận biết được sự bất thường nho nhỏ của nó. Mỗi lần bàn chân hạ xuống cách mặt đất một xen ti đều thoáng khựng lại trong khoảng khắc rồi mới hạ xuống, đó là cách di chuyển không phát ra âm thanh. Người này...vóc dáng này...không lẽ là... ?

Kon nếu đọc được suy nghĩ của Dean lúc này ắt hẳn sẻ tự đánh bản thân mình một trận, vì quá cẩn thận mà trong vô thức cậu đã dùng đến khả năng di chuyển bản năng của một sát thủ. Gây nên sự chú ý của Dean, điều mà cậu không hề muốn một chút nào.

-------------------------------------------

Ủng hộ BoLinhHong:

Tài khoản Ngân Hàng Viettinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro