chap 1: nhận lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đêm qua đã tạnh vầng dương cũng ló dạng, mấy tia nắng sớm yếu ớt rọi vào căn phòng đơn sơ có phần lạnh lẽo, trên chiếc giường cây bình thường một thân ảnh bạch y đang say giấc. Gương mặt tựa thiên tiên, hàng mi dài buông rũ khẽ rung động, hai cánh môi hồng hé mở theo từng nhịp thở, một mái tóc đen dài bung xõa trên gối đầu. Căn phòng trầm lặng những góc tường vẫn đầy bóng tối, tia nắng len lỏi qua mấy khe cửa rọi lên thân ảnh tuyệt sắc trên giường như một bức tranh mà gã si tình nào đó dành cả cuộc đời để vẽ. Không gian yên tĩnh bị tiếng chim vỗ cánh phá vỡ người trên giường cũng mở mắt tỉnh giấc, hắn xuống giường mở cửa sổ một con chim bồ câu màu trắng bay vào phòng mang theo một tờ giấy nhỏ, xem xong mảnh giấy hắn cho vào chiếc đèn đang cháy trên bàn mảnh giấy quắn quéo thành tro. Hắn thay một bộ y phục màu lam đậm, mái tóc dài cột cao hắn cầm theo thanh cổ đao đen tuyền và chiếc mặt mạ bạc hắn thường dùng để che đi một nửa gương mặt bước ra khỏi phòng. Hắn lên núi đi sâu vào rừng rồi dừng lại trước một tòa sơn trang rộng lớn nguy nga chẳng kém cạnh gì một cung điện, hắn vào đại môn đi thẳng đến đại sảnh trong đại sảnh mơi nơi ghế chủ tọa một nam tử trung niên mặc hắc y cẩm bào đang ngồi thưởng trà. Hắn bước vào hành lễ với nam tử mặc hắc y "tham kiến đường chủ", người mặc hắc y đó không ai khác chính là đường chủ của Hắc Phong đường tổ chức sát thủ đướng đầu võ lâm. Hắc Phong đường là nơi tập trung những sát thủ có công phu cực cao, hành động nhanh gọn, ra tay tàn độc gần như chưa có lần nào thất bại Hắc Phong đường đã tạo thành nỗii ám ảnh cho tất cả mọi người trong võ lâm. "Đường Minh đứng lên đi" hắc y nam tử trả lời "lần hành sự này ngươi làm rất tốt quả không hổ danh là sát thủ đứng đầu của Hắc Phong đường. Lâm Hào là cái gai mà chúng ta nhất định phải loại bỏ, hắn còn sống ngày nào sẽ đốc thúc đám võ lâm bạch đạo tiêu diệt chúng ta ngày đó". Hắc y nam tử dừng lại một lúc nhìn Đường Minh vẫn đứng yên nghe hắn nói bên dưới, hắn tiếp tục mở lời "Đường Minh ngươi vẫn còn muốn rời khỏi Hắc Phong đướng ?". Đường Minh khẽ động hắn ngước nhìn đường chủ, việc rời khỏi đây hắn đã mong muốn từ lâu rồi hắn đã sớm chán ngán những ngày tháng chém giết đẫm máu, những lần làm nhiệm vụ trở về cả người đầy thương tích mệt mỏi vạn phần, trong giấc ngủ thường vang vọng tiếng kêu la gào khóc. Nhưng đường chủ có ơn to lớn với hắn người cứu mạng hắn giúp hắn có cơ hội báo thù diệt tộc, dù có mong muốn rời khỏi nhưng hắn chưa bao giờ nói ra. Đường Minh ngạc nhiên khi nghe đường chủ hỏi hắn, hắn ngập ngừng suy nghĩ sau đó thăng thắng trả lời "thuộc hạ muốn". Đường chủ khẻ cười "ngươi rất thẳng thắng đó là điểm ta thích ở ngươi, ta biết cho dù ngươi lúc nào cũng mang trên mình một bộ dáng băng sơn vạn năm không đổi, nhưng ngươi không phải dạng máu lạnh vô tình tâm địa độc ác, tất cả những gì ngươi làm là để trả ơn cho ta, chúng cũng sắp đủ rồi." Đường Minh chấp tay quỳ xuống " đường chủ ơn trọng như núi đó là việc thuộc hạ nên làm". Đường chủ xua tay bảo hắn đứng lên " Đường Minh ta gọi ngươi đến là giao cho ngươi nhiệm vụ cuối cùng, nhiệm vụ hoàn thành ngươi có thể rơi khỏi". Đường Minh nhận lời " xin đường chủ giao phó" đường chủ gật đầu hướng Đường Minh giao nhiệm vụ " lần này ngươi đến Tần kiếm sơn trang, tiêu diệt Tần Khải, hắn là kẻ đứng sau tất cả các âm mưu tiêu diệt Hắc Phong đường, lấy danh nghĩa minh chủ hắn dễ dàng thao túng nhân sĩ võ lâm đối phó chúng ta, hắn nhất định phải chết. Nhiệm vụ lần này không đơn giản, ngươi hành sự cẩn trọng nhiệm vụ kết thúc ngươi được tự do". Đường Minh xuống núi hướng đến Tần Kiếm sơn trang, lần này là nhiệm vụ cuối cùng hắn thật sự sẽ tự do?...hắn đâu ngờ chuyến đi này còn nhiều thứ đang chờ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro