Chap7: Kế hoạch bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ trường học trở về cả bọn lăng đùng ra ngủ cho đến tối mới chịu thức dậy . Cả bọn ngồi trên ghế sofa vừa ăn bánh vừa xem phim.
-bây giờ chúng ta đi đâu chơi đi, em chán quá ồi cứ ở nhà hoài à: Saphia nói .
-Đúng ồi đó: BiBi phụ họa.
-Hay đi bar đi: Kai góp ý mặt tươi cười rạng rỡ.
-Ừ cũng được : Sophia nói, vừa kết thúc câu nói thì mọi người đã đi thay trang phục, đúng 10' mọi người điều đã có mặt ở gara .
-Bây giờ mỗi người đi một chiếc đi: Jen nói .
-Ừ: Cả bọn leo lên xe rồi rồ ga đi mất để lại một làn khói bụi, không lâu cả bọn đã tới trước cổng quán bar. Nó đang đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
-Alo: giọng nó lạnh lùng
-.....
-Ừ:nó vẫn lạnh lùng trả lời
-......
-Tôi biết, ko cần nhắc: nó lạnh lùng nói rồi cúp máy.
-Sao mọi người ko vào: nó nói giọng lạnh như băng.
-Đợi cậu/muội: cả bọn đồng thanh.
-Vậy vào thôi: nó nói rồi bước đi tới cánh cửa. Vẫn phong cách thường ngày "Rầm" cánh cửa bay ra xa.

Không ai dám hó hé vì đã quá quen với phong cách này của nó . Cả bọn bước thẳng lên phòng . Quậy phá tưng bừng đến một giờ sáng mới về đến nhà.
________ Sáng hôm sau______________

Cả bọn đang ăn ở dưới phòng bếp thì nghe tiếng bước chân từ trên những bật thang vọng xuống. Khi thấy được bóng dáng của nó, ai cũng kinh ngạc khi thấy nó diện trên mình bộ đồng phục nữ rất cá tính, áo khác ngoài được nó cột ngang hông, mang đôi bốp cao nhìn nó bây giờ rất ra dáng một chị đại của trường.
-Hôm nay trời mưa to: Mirkin chọc nó
-Hôm nay Senni nhà ta rất lạ: Saphia cũng hùa theo chọc nó.
-Không có gì lạ ở đây cả, tớ có một kế hoạch cần phải thực hiện: Nó nói bằng giọng lạnh lùng.
-Có cần bọn huynh giúp ko: Ken hỏi
-Ko cần đâu: nó ngừng một lúc rồi nói tiếp.
-Kế hoạch này chỉ có muội mới làm được thôi: nó nói với giọng chắc nịt.
-Có cần giúp thì nói với bọn tớ/ huynh/ em nha, ko được làm một mình đâu đó :cả bọn nói với giọng hơi lo lắng.
-Ừ: giọng nó lạnh lùng bước lại bàn và ăn bữa sáng của mình, mọi người ai về chỗ náy và nốt bữa sáng còn lại của mình. Sau khi ăn xong cả bọn xách cặp đến trường như thường ngày.

________Tại sân trường ______________

Sân trường bây giờ rất ồn ào khi có sự xuất hiện của bọn nó và bọn hắn.

-Sao mình ko thấy anh Chen đâu hết

-Đúng ồi đó

-Hình như có một cô gái đi theo các hoàng tử  và công chúa kìa

-Nhìn xinh quá đi

-Sao khuôn mặt giống anh Chen quá vậy

-Nó nở nụ cười thân thiện với mọi , làm cả bọn và các học sinh có tại sân trường điều hồn lìa khỏi sát mà bây lên chín tầng mây. Khi sát định mục tiêu đã sa lưới nó cười nở nụ cười tươi hơn trước, không ai nhìn thấy nó đang cười gượng chỉ trừ một mình hắn, trong đầu hắn suy nghĩ ' tuy chỉ là cười gượng nhưng nụ cười đó rất đẹp. Mày đang nghĩ gì vậy Phong ko được động lòng được,ày sẽ hại cô ấy đấy' anh lắc đầu chối bỏ đi những suy nghĩ của mình .
-Chúng ta vào lớp đi: Giọng nó dịu dàng khác hẳn lúc ở nhà , giọng nói của nó là cho hồn của mọi người từ chín tầng mây nhập lại sát.

-Ôi nụ cười thật đẹp

-Giong nói thật ấm áp

-Cô ấy thật đẹp

-Ôi thiên thần kìa

-Ánh mắt của nó vẫn nhìn về một hướng, nhưng lâu lâu lại kr liếc về phía xa xa có người đang đứng dõi theo nó, hấn thấy nó cứ lâu lâu lại nhìn về phía đó thí cũng kr nhìn theo thì thấy một người con trai đang dỏi theo nó . Trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu nhưng ko biểu lộ ra ngoài, bước lại kéo cả bọn đang nhơ nhác nhìn nó vào lớp.
-Đang định hỏi nó thì nó ra dấu hiệu lát sẽ nói cho nghe. Cả bọn vào lớp trước để nó ở lại chờ cô giáo.
Rengggggggggg tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. Cô giáo bước vào thấy nó thì hơi ngạc nhiên vì khuôn mặt của nó rất giống Chen (hai người là một mà sao ko giống được ^_^!).
-Em là học sinh mới phải ko : Cô hỏi nó giọng dịu dàng
-Dạ : nó đáp lại với chất giọng nhẹ nhàng .
-Em đợi cô một chút nhé: cô nói rồi bước vào lớp , cả lớp đứng dậy chào cô, cô ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống , rồi ra hiệu cho nó bước vào.
-Hôm nay lớp ta có một bạn mới : cô nói.
-Xin chào mọi người mình là Senni xin giúp đỡ nhiều : nó nói rồi cười nhẹ làm cả lớp chao đảo vì nụ cười của nó cả cô giáo cũng thế .
-Bạn có gương mặt rất giống anh Chen , bạn là gì của anh ấy thế: một cô bạn trong lớp hỏi nó.
-Mình là em gái song sinh với anh ấy: nó trả lời bằng giọng ngọt ngào nhất.
-Bởi vậy mình thấy bạn với anh ấy giống y  nhau như một người vậy : cô bạn nói rồi cười .( là 1 người, sao ko giống được chị ^_^)
-Thôi em chọn chỗ ngồi  cho mình đi : cô nói rồi lật giáo án ra.
-Bạn ơi cho mình ngồi chỗ đó được ko: nó bước xuống bàn tụi hắn nhưng ko ngồi mà hỏi người ngừi bàn đối diện với tụi hắn .
-Được : tên đó nở nụ cười, đứng dậy cho nó vô trong ngồi. Ai trong lớp cũng rất kinh ngạc khi thấy anh ta cười . Vì rất ít khi thấy anh ta cười mà nói đúng hơn là chưa từng thấy anh ta cười và ko cho ai ngồi vào chỗ kế mình . Hôm nay lại cười và cho người khác vào ngồi chỗ kế anh ta, thật lạ.
-Cám ơn: nó cười, rồi bước vào chỗ ngồi.
-Chúng ta bắt đầu học nào các em: giọng cô giáo nói , làm cho mọi người quay lại với bài học. Còn cả bọn thì nhơ ngác ko biết nó đang làm gì.
-Trong giờ học anh ta cứ nhìn nó hoài làm cho nó thấy  rất khó chịu, nhưng nó vẫn cười với anh ta.
-Còn bên đây có ba người đang gục đầu xuống bàn, nhưng thể nào ngủ được vì đang bận rộn với những suy nghĩ của mình ,  mỗi người một suy nghĩ nhưng chủ yếu là nghĩ về nó.

______________________________________

Vote~cmt đê~

Vote nhiều tui đăng tiếp~😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro