3. Triệu Minh Nhĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình mới vừa dọn phòng mà. Giờ phải thay gra giường nữa sao. Mễ Lân dường như suy sụp hoàn toàn. Cô mất bao công sức để dọn dẹp mà. Giờ cô cũng chẳng còn sức để mà làm nữa. 

- HAHAHAHAHA....  Xin lỗi nha. Để mình mời cậu đi ăn trưa coi như là quà xin lỗi nha. 

- Ừm. Dù sao bây giờ tớ cũng khá đói bụng. Thôi cứ đi ăn rồi về dọn dẹp vậy. À quên mất. Chào ! Tớ là Mễ Lân. Là học sinh mới ở đây. Mong được giúp đỡ. 

- À. Còn tớ là Triệu Minh Nhĩ. Cậu có thể gọi tớ là Tiểu Nhĩ. Từ nay 2 đứa mình chung phòng đó. Cậu thuộc nhóm nào?

- Hmm..... Tớ cũng không nhớ lắm. Nghe A Thuyên nói là tớ sẽ chung nhóm và chung lớp với cậu ấy luôn đấy. Nhóm ... HD..77

- Uầy, trùng hợp dữ hen. Tớ cũng thuộc nhóm đó nè. Tớ là nhóm phó đấy. Mình đi ăn đi. Tớ đói lắm rồi đấy.

- Ừ. Tụi mình xuống cantin đi. Sáng giờ chưa có gì bỏ bụng.

 - Căn tin trường gì mà đẹp vậy, cứ như nhà hàng í ! Lân nhi trồ lên kinh ngạc. Không ngờ trường mình lại có núi sau lưng đấy. 

- Cậu sẽ phải ngạc nhiên vì đồ ăn ở đây đấy. Cực ngon luôn ! Tiểu Nhĩ nháy mắt tinh nghịch.

Minh Nhĩ chạy thẳng về phía quầy canteen và gọi ra 1 suất ăn nhiều kinh khủng nhưng trông rất ngon đây. 

- Nè ăn đi. Mình mời ! Nhĩ cười híp mắt.

- Cậu có chắc không vậy. Nhiều đồ ăn vậy sao ăn hết chứ ! Mễ Lân toát mồ hôi hột.

- Uầy không sao đâu mà. Có bao nhiêu đây thì mình ăn chưa đủ nhét kẽ răng đấy thôi .

- Ừm vậy mình ăn đi. Mà công nhận sức ăn của cậu ghê thật đấy.

- ... Ương ... iên... òi ... ( Đương nhiên rồi ) ! Tiểu Nhĩ vừa ăn vừa nói thật vô tư.

...................................... Sau bữa ăn...............................................

'' Haizz ! Tiểu Nhĩ thì đi dá banh rồi. Chán quá đi. Hay là mình đi dạo trường nhỉ. Vậy cũng tốt cho tiêu hóa. '' Mễ Lân thầm nghĩ.

Mễ Lân đi ra sau ngọn núi canteen. Chỗ đó thật đẹp quá đi. Lại có một đồng cỏ xanh mướt thế này thật thanh bình. Lân nhi ngồi xuống bãi cỏ và nhắm mắt lại. Hít thở sâu và cảm nhận sự yên tĩnh của thiên nhiên. Bỗng bất giác cô ngửi thấy mùi máu tươi. Máu từ hướng sau núi kia. Hiếu kỳ. Mễ Lân đi theo vết máu đó. Sau một bụi cây nho là một cậu nam sinh.......... thật sự rất đẹp ... đẹp tựa thiên sứ ......... nhưng ........ hắn ta đang bị thương rất nặng ...... toàn thân là vết thương đao kiếm chém. Không ... đây không phải là thiên sứ ...... đây chính là ác ma .... một ác ma dùng mị lực để giết người .... Khuôn mặt hắn đẫm máu ..... đôi mắt như đang dùng máu trên người hắn để tỏa sáng .... Hắn nhìn thấy cô ... nhếch mép cười khinh bỉ như : " Ngươi thật sự may mắn vì hôm nay ta không giết ngươi đấy "

Nó bực tức đi về phía hắn ta. Hắn ngạc nhiên vì nó không sợ hãi ư. Mễ Lân cầm tay hắn lên. Gương mặt mạnh mẽ không hề sợ hãi trước một Vampire như hắn.

- Nè ! Sao ngươi lại bị thương vậy ! Mau về khu y tế của trường để chữa trị đi ! 

- Ngươi lại đi giúp ta sao? Không sợ ta à ! Hắn hất tay Mễ Lân ra không ngần ngại.

- Thế làm mèo gì mà ta phải sợ ngươi ! -.- Mau đi chữa trị nếu không ngươi sẽ mất máu nữa đấy.

- Ta không đi ! Hắn hét lên. 

- Vậy ở đây đợi ta 1 chút. Lân nhi bỏ chạy đi. 

........................................... 5 phút sau .............................................

Mễ Lân đem đến 1 túi đồ y tế đến trước mặt hắn. Ta sẽ giúp ngươi. 

- Ngươi ..... Hắn trố mắt nhìn cô.... Đang làm gì vậy ?

- Đương nhiên là giúp ngươi trị thương rồi. Còn phải hỏi.

" Tiểu nha đầu này, thú vị lắm " Hắn cười thầm đắc ý.

- Xong rồi nè ! Giờ phải đưa ngươi đến bệnh viện. 

- Không cần ! Vậy được rồi ! Hắn đứng dậy và đi.

- Haizz ! Tên tiểu tử này thật là ! ÂY, NGƯƠI THẬT SỰ KHÔNG SAO CHỨ !

Hắn quay lại nhìn cô, cười nham hiểm : " Sẽ có 1 ngày cô hối hận vì đã cứu ta "

Nói xong hắn biến mất trong cơn gió hoa anh đào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro