Chap 3 : Hãy gọi ta là Đại Tỷ Bang Chủ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại về phía hai chị em nhà Baek.. sau lần đụng xe đó, khi Baekhyun tỉnh dậy thì thấy đầu khá đau có vẻ như là đập vào đâu đó.. chỗ này lạ lắm, không phải nhà của cô, nhìn đi nhìn lại thì không thấy Baekhee đâu, cô liền gọi em mình..
- Baekhee, Baekheeeeee, em đang ở đâu ?
Có tiếng mở cửa, giọng nói của một người phụ nữ cất lên...
- Em của cô đang ở bên phòng kế bên.. em cô vẫn ổn không sao cả ?
- Cô là ai ? Tại sao tôi lại ở nơi này ?
- Cô không nhớ sao ? Cô đã bị một chiếc Taxi lao vào...
- Đúng thế ? Nhưng sau đó thì sao ? Đáng lẽ ra tôi nên ở bệnh viện chứ không phải chỗ quái quỷ này...
Baekhyun khó chịu, tức giận..
- Để tôi nói hết đã chứ ! Cô và em của cô thật ra không bị thương chỗ nào cả ? Khi chiếc taxi lao tới không đụng vào hai cô, do hai cô quá hoảng sợ nên đã ngã và va đầu vào mép đường ...
- Tại sao cô lại biết chuyện này ? Cô là ai ? Muốn làm gì chúng tôi ?
Người phụ nữ kia liền thay đổi tone giọng của mình, âm thanh phát ra từ cổ họng ấy nghe thật thanh thoát nhưng đáng sợ..
- Tôi là Đại Tỷ của Phái Bang này, Kim Jun Myeon..
- Kim Jun Myeon ?

Kim Jun Myeon 25t, Đại tỷ Bang Chủ CCE, Sát thủ khét tiếng, khí chất ngời ngời, một vị lãnh đạo toàn năng,.. luôn luôn tìm kiếm người mà cô thấy có khả năng làm một Sát Thủ tài ba...

- Cô muốn tôi làm gì ?
Baekhyun nhìn với ánh mắt khó hiểu..
- Đơn giản thôi, một Sát Thủ !
- Sát Sát Thủ, cô điên rồi sao ?
Không quan tâm đến lời Baekhyun nói..
- Em có chắc đang tìm cô đó..
Nói xong, Jun Myoen rời đi trước sự ngạc nhiên, hoảng sợ của Baekhyun.. nhưng điều đầu tiên cô phải làm bây giờ là đi tìm em gái của mình...
Chạy qua phòng kế bên, mở cánh cửa ra, cô thấy đứa em tội nghiệp của mình đang ngồi trên chiếc giường nhỏ kia mà khóc.. chắc là khi tỉnh dậy không thấy cô nên em ấy khóc rồi..Baekhyun như một cơn gió bay tới ôm Baekhee, ngẩng mặt lên Baekhee thấy chị của mình đang ôm chặt lấy mình..
-Baekhyun à, chị đã ở đâu vậy ? Em tưởng rằng chị đã bỏ em đi rồi ?
- Em gái ngốc, làm sao mà chị có thể bỏ em như thế này được...!
Tiếng mở cửa..
- Đại Tỷ gọi hai người ra sảnh lớn, người có chuyện muốn nói..!
- Đại Tỷ là ai thế chị hai ?
- Suỵt im lặng nào ... *quay ra cửa* tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay...
- Chị hai ơi, mình đang ở đâu thế ?
- Chị cũng không biết nữa ? Nhưng chị đoán đây là một nơi an toàn...

Đứng dậy, hai chị em đi từ từ xuống dưới sảnh... cả hai mở to mắt nhìn toàn bộ người ở dưới sảnh.. chắc phải tầm khoảng 100 người..
- Đại Tỷ, hai người họ đã xuống rồi ạ !
- Còn 3 người kia nữa đâu.. ? Tại sao đến giờ rồi mà ta không thấy đâu cả ?
- Thưa Đại Tỷ bớt giận, chắc họ đang trên đường về đấy ạ.. !
Một người đứng ngoài lên tiếng...
- Họ đã về tới rồi, về tới rồi....
Nhìn ra phía cửa, có 3 thanh niên cao to, đang bế trên tay 3 cô bé nhỏ nhắn, đặt xuống ghế...một cô thì trong tình trang đau nhức, có những vết thương rỉ máu, cô ấy là Joen JungKook, khi bị ngất trong con hẻm nhỏ, thì Jun Myeon đúng lúc đi ngang qua đó và thấy cô nên sai người đưa cô về đây...còn hai cô còn lại thì vẫn đang bị bất tỉnh vì bom khói kia, mùi của bom quá nồng nên khó mà tỉnh lại, một cô là Park Jimin, người nữa là Park Jihoon..
- Gọi hai cô bé kia dậy, còn hai người mau ngồi xuống đây...
Nghe lệnh của Jun Myeon,đàn em lập tức gọi hai cô bé kia dậy bằng tạt nước lạnh vào phần chân.. Jimin và Jihoon dần dần tỉnh lại... định lên tiếng hỏi thì bị Jun Myeon ngắt lời..
- Đừng hỏi đây là nơi nào ? Hay tại sao lại ở đây ? Các cô chỉ cần im lặng và nghe rõ từng lời ta nói..
Không khí xung quanh bỗng trở nên đáng sợ.. giờ chỉ nghe thấy những âm thanh bên ngoài của gió hay chim hót...
- Từ bây giờ chở đi 5 cô hãy gọi ta là Đại Tỷ nếu muốn sống sót và rời khỏi nơi này, từ giờ các cô chỉ cần nghe mệnh lệnh và làm theo nếu chống đối coi như là chết, trong chỗ đứng này một là sống còn hai là chết chứ không được giúp đỡ nhường nhịn nhau.. nếu các cô vượt qua tất cả các thử thách thì các cô sẽ được ra khỏi đây... 5 người các cô sẽ là một đội và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được giao ngay bây giờ.. rõ chưa ? Còn gì thắc mắc ?
- Nếu vậy chúng tôi phải giết người thân của mình để được ra khỏi nơi này sao ?
Baekhyunn lên tiếng...
- Không không không, ý ta không phải như thế ? Trong chỗ này không chỉ có riêng mình ta đâu, còn rất nhiều những Bang khác nữa.. các cô sẽ phải đánh bại tất cả các đối thủ ở ngoài kia..
- Vậy cô muốn chúng tôi giống như một trong những Sát Thủ giết người hoàn loạt kia sao..
JungKook đang khó hiểu..
- Ừm hửm.. không phải giống như đâu..
- Ý cô là sao ?
- Vẫn chưa hiểu sao ? Ở đây tôi sẽ đào tạo các cô thành một Sát Thủ...
Baekhee sợ sệt hỏi nhỏ..
- Chúng tôi mà có thể làm một Sát Thủ gì đó như cô nói sao ?
- Ta tin các cô có thể làm được.. được rồi bắt đầu cuộc huấn luyện thôi nào...!

________*___________*__________
Hết chap 3..
Sau khi viết xong chap này.. não tui đã bị nghẹt rồi.. cíu tui với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro