# 1 Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, bầu trời hôm nay không trông lắm, chim vẫn hót, bướm vẫn bay, gió hiu hiu nhẹ nhàng đung đưa làng tóc của cậu con trai bên đường. Tay cậu cầm một giỏ hàng, mắt đang lướt qua tờ giấy ghi chú nhỏ nhỏ xinh xinh....

Đây là Nobita Nobi, cậu 11 tuổi... Nhìn qua thì chắc là cậu mua đồ ăn, chắc chắn là mẹ cậu bảo cậu rồi...

Cậu nhẹ nhàng bước trên con đường quen thuộc, đi ngang bãi đất trống. Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của "bạn" cậu...

-Shixuka: các cậu có dự định gì cho mùa hè chưa ????

-Xeko: nhà tớ vừa trúng chuyến du lịch biển Hawaii....

-Jaian: nè Xeko !! Mình đi chung được không !!!!??? *khuôn mặt đáng sợ *

-Xeko: được chứ ! Tất cả các cậu đều được mà !!

-Deki: mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy *cậu ôn nhung bước tới *

-Xuka: bọn mình tính đi Hawaii, cậu đi chứ !!!??

-Deki: nghe vui đó !

-Jaian: thế thằng Nobita có đi không ??

-Xeko: xin lỗi cậu nha Deki, chỉ có 4 vé thôi, mà Nobita là bạn của tụi này...

-Deki: không sao....

-Jaian: nè tên mỏ nhọn khi, Nobita đâu có biết bơi, cho cậu ta đi làm gì ??!

Jaian nói vậy là chuyện bình thường hằng ngày thôi, nên cậu chả chấp. Nhưng cái khiến cậu đau là....

-Xuka: nè Suneo ! Bỏ cậu ta lại đi. Cứ cho Deki đi, không việc gì phải lo !!

Đáng lẽ cô nên bên vực cho cậu như thường lệ....

-Xeko: cậu chắc chứ Shixuka....

-Xuka: tên đần đó thì có gì không chắc !
Tên đó vừa biến thái, ngu si, bất lịch sự, lại còn lười biếng, hay phá hoại !

-Xeko: kể ra thì cũng đúng ! Vừa ngu, dốt đã vậy còn lười, chuyên đi trễ...

-Deki: học hành sa sút, đứng cuối lớp, thường xuyên ăn trứng ngỗng !

-Jaian: đã vậy còn tệ thể thao nữa chứ !

-Xuka: nói cho các cậu biết ! Cậu ta thích mình, tuy biết nhưng giả vờ không biết.... Đến cả Doraemon còn nói cậu ta là kẻ phá hoại, tự tiện và không biết cách cư xử !

-Deki: cậu mới gặp Doraemon à ???

-Xuka: cậu ấy vừa chạy qua đây, cậu ấy bảo là mua bánh rán.... Doraemon còn bảo, làm bạn với Nobita chỉ là vì nhiệm vụ được giao ở tương lai thôi.... Chứ cậu ấy cũng không muốn làm bạn với tên đần đó !!!

Nobita nghe xong thì đau lắm, vẫn nhẹ nhàng đi về cùng với chiếc giỏ...
Cậu đưa đồ rồi lên phòng... Viết bút đã sẵn sàng. Nhanh chóng viết bức thư, tay không bước khỏi ngôi nhà yêu dấu...



-Doraemon: thưa ba mẹ con mới về !!!

-Bà Nobi: về rồi hả con...

-Doraemon: Nobita đâu rồi mẹ ???

-Ông Nobita: nó vừa lên phòng đó con


-Doraemon: Nobita ! Hôm nay bánh rán được khuyến mãi nè !!!.... Lại đi chơi nữa rồi... Ủa giấy gì đây ???!!!

* Bịch!!! *

Túi bánh rơi xuống đất, mặt Doraemon tái nhợt ....














Gửi những người bạn tôi coi là tốt nhất, có lẽ tôi không thật sự là bạn của mấy người. Các người chỉ lợi dụng tôi thôi, xin lỗi vì nói điều này... nhưng....
" Cảm ơn lũ cặn bã vì đã cho tôi biết mình ngu tới nhường nào... "
Tạm biệt lũ khốn ! Chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau đâu....

Nobi Nobita










Doraemon nhanh chân chạy xuống lầu, thông báo cho ông bà Nobi, và nhóm Jaian biết. Ông bà Nobi rất lo lắng, tìm kiếm cậu khắp nơi, nhóm Jaian thì hối hận không kém ( trừ 4' Shixuka ra =>>> ). Họ chia nhau ra tìm kiếm cậu, nhưng mọi thứ chỉ vỏn vẹn con số không...

Doraemon đem TV thời gian ra, và xem chuyện gì đã xảy ra.... Cậu thấy và nghe thấy tất cả, có mặt cả nhóm Jaian và ông bà Nobi. Họ chỉ nhìn cô một lúc rồi quay lại. TV tiếp tục phát, cho tới khi cậu bước ra khỏi nhà, dường như có một thế lực nào đó đã cố tình đem cậu đi, không một dấu vết.... TV bị nhiễu sóng rồi phát nổ.










-- Ở một nơi khác --

-Nobita: sao mình lại ngu như vậy chứ !*cậu tự nhủ *

-Mr.w: chàng trai nhỏ của ta ~~ hãy theo ta, ta sẽ giúp ngươi trả thù bọn phản bội đó ~~...

Anh nắm lấy tay kẻ lạ mặt rồi bước đi trong làng khói... Mờ ảo trong làng khói, nụ cười xấu xa của kẻ lạ mặt xuất hiện, *cậu bé ngốc nghếch *, người lạ mặt nghĩ trong đầu thứ gì kia chứ.....












Một tuần kể từ khi cậu bị đưa đến đây, cậu đã bị bỏ đói. Một tuần liền cậu ngủ li bì, lúc thức dậy thì thấy xung quanh toàn một màu đen. Tia sáng từ bóng đèn le lói bắt đầu sáng giữa màng đêm. Kẻ lạ mặt bước tới, vỗ tay....



-Mr.w: khá khen cho ngươi... Không ăn uống một tuần liền vẫn không có hề hấn gì nhỉ ~~~ Đúng như ta tìm kiếm, một hạt giống tốt... Vậy nhanh đem thằng nhóc này lên bàn mổ !!!

Cậu im lặng, chờ đợi xem thứ gì sẽ xảy ra tiếp theo....

Họ đưa cậu lên bàn mổ, nhanh chóng chích thuốc tê, rồi bắt đầu ghép con chip dữ liệu nhỏ vào não cậu bằng đường mũi. Họ thay cho cậu bên mắt trái, thiết bị kích hoạt chế độ chiến đấu* ban đầu khi ghép vào nó có tròng đỏ, lòng đen, khi ghép vào rồi thì nó chuyển sang màu mắt của cậu. Và rất nhiều bộ phận của cậu bị thêm và thay đổi, tất cả chúng.... Đều máu me và rùng rợn....

_________________________________________

* hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =>>> *

Tấm này ko có nguồn vì mình vẽ....

( Chế độ chiến đấu*) khi gặp nhiệm vụ khó, hoặc nguy hiểm, con mắt đó sẽ hiện nguyên hình. Giúp người sở hữu thêm sức mạnh, sau khi đã an toàn thì nó sẽ ẩn một lần nữa....

Theo nguyên tắc của Mr.w, nam mắt trái, nữ mắt phải nha m.n

_________________________________________

Mọi thứ đã xong, thuốc tê cũng mất tác dụng, cậu bắt đầu đau đớn. Họ cho cậu uống thuốc giảm đau rồi đưa cậu tới nơi khác. Đoạn họ đem cậu đến căn phòng có hai người ...một nam, một nữ bằng tuổi cậu rồi để cậu lại...

-???: chào cậu ! *cô gái nhỏ lên tiếng *

-!!!: rất vui được gặp cậu ! * chàng trai lên tiếng *

-Nobita: các cậu là ai ???

-???: mình là Tokudo Neko ! Còn bạn kia là Tasudama Yuki !

Yuki vẫn tay chào.....

-Yuki: thế còn cậu thì sao ??

-Nobita: tôi là Nobi Nobita....

-Neko: cậu chắc đói rồi nhỉ ! Ăn đi, bánh quy lót dạ thôi ... *cô bé chìa khay bánh trước mặt cậu, mời cậu ăn bằng một nụ cười =>>>>* (thính bay lung tung hà )

-Nobita: cảm ơn nha....

-Yuki: không sao ! Mà chắc cậu cũng mệt rồi nhỉ ! Phòng bên kia là của cậu đấy !

-Neko: còn hai phòng ! Cậu cứ chọn đi...

-Nobita: cảm ơn....




















Phòng riêng, mỗi đứa một phòng do Mr.w trợ cấp =>>>> ( Rich men =>>)

Phòng Neko

Phòng Yuki


Phòng Nobita chọn....


Phòng trống, chưa có người...

(Nhìn như phòng của mấy người nhà giàu ý =Vvvv. Nhìn mà tức =>>>)

-Nobita: cho tôi hỏi... Tại sao tôi lại ở đây

-Yuki: đây là nơi huấn luyện mọi người thành sát thủ ... Mình nghe mấy người canh gác ở đây nói vậy....

-Neko: à chắc cậu chưa biết, hình xăm sau lưng cậu là con số tượng trưng của cậu đấy. Tất cả mọi người ở đây đều phải có....

-Yuki: của cậu là 78 à... Số đẹp đấy. Của mình là 32 =>>>

-Neko: còn mình là 11 =333

































- Đưa nó vào đây!!!

Tiếng hét từ bên ngoài cánh cửa phát ra, làm cả bọn giật mình....

Cánh cửa hé mở, nhẹ nhàng. Một cô bé mái tóc đen dài, đôi mắt máu, tóc tai rũ rượi, quần áo rách như có ai chém. Thân cô toàn là máu, khô có, ướt có, mùi tanh của máu.... Cô nhẹ nhàng bước đi tới căn phòng trống không có người, đóng cửa lại.

15 phút sau, cô bước ra, tóc cột đuôi ngựa, chiếc áo hoodie và quần socket ngắn. Nobita thì cũng đã tắm rửa và thay đồ rồi....


Nobita

Yuki

Neko

...


*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho các bạn dễ nhìn =>>>*










Cô gái nhỏ ngồi trong góc, đôi mắt sắc lạnh nhìn cả ba...

-Neko: chào cậu.... Mình là Neko, còn cậu tên gì???... Cậu đói chứ ??

-???: ....*lại là ánh mắt lạnh đó*

-Neko: cậu sao vậy ??...

-???: để tôi yên..... *cô nói nhỏ *

-Neko: mình chỉ làm quen thôi mà....

-???: tôi bảo để tôi yên *cô hét !!*

Cô gái nhỏ, mặt lạnh. Ánh mắt đầy sự cẩn trọng.... Neko đi tới chỗ Nobi và Yuki....

-Neko: hai cậu nghĩ cậu ấy ổn chứ ?

-Nobita: tôi không biết nữa...

Trong khi đó, Yuki đi đến chỗ cô gái nhỏ, lặng lẽ ngồi kế

-Yuki: chào cậu, mình là Yuki còn cậu...

-???: ...

-Yuki: cậu bị gì à....

-???: ....

-Yuki: nè bạn ơi *anh đặt tay lên vai cô*

Bất thình lình, cô túm lấy cổ anh, anh khó thở. Neko và Nobita chạy tới ngăn...

-???: tránh xa ta ra, bàn tay ta đã giết nhiều người rồi. Ta không ngại giết thêm các ngươi đâu....




-Mr.w: đừng làm vậy Adumi.... Họ là bạn, là đồng đội của ngươi.

-Neko: Mr.w !

-Mr.w: đây là số 79, Hizaki Adumi, cùng tuổi các ngươi. Con bé hơi khó gần, vì một phần do gia đình cũ của con bé...

-Adumi: họ là bạn ta ???....

-Mr.w: chính xác !! Các ngươi sẽ là một nhóm, bạn bè từ bây giờ.... Vậy nhé ta đi đây, chúc may mắn.....

-Adumi: mau đứng lên *cô chìa tay ra*

-Yuki: c-cảm ơn....

-Neko: chào cậu Adumi... Mình là Neko, kia là Yuki và Nobita...

-Adumi: rất hân hạnh...

-Nobita: có bị thương không Yuki....

-Yuki: không... Chỉ khó chịu ở cổ ...

-Adumi: mau lại đây....



Cô lấy thứ cô đem theo trên người, là lọ thuốc tự chế. Cô xoa vào cổ cho cậu, nó nhanh chóng hết đau...

-Yuki: sao hay vậy ???

-Adumi: ...* cô dẹp lọ vào túi áo *

-Neko: cậu dễ thương và chu đáo quá Adumi ! Chúng ta là bạn tốt nha !!

-Adumi: nếu ngươi muốn...

-- 20 phút sau -- =333



-Adumi: ngươi làm gì đầu ta vậy ??!! Nhìn kì dị quá !!! Để ta yên !! Ta không thích thế này !!!

-Neko: woa !!! Dễ thương ghê !! Hai cậu thấy dễ thương không....

-Nobita: nhìn được đấy ...

-Yuki: d-dễ thương ghê....

-Neko: công nhận tóc cậu dài ghê luôn...









Đầu của Adumi lúc này =Vvv




















-Adumi: đói chứ...

-Ne,No,Yu: đói !!!

-Adumi: bếp ở đâu...?

-Neko: đó !! =333









Bếp

Phòng chung cho cả bọn





Nhìn sang trọng quá huhu ganh tị quá!





















Thời gian thắm thoát thôi đưa ~~~~~



6 năm sau, cả bọn đều đã 17 tuổi và trở thành sát thủ ưu tú của Mr.w. Họ luôn đứng Top 1 bảng xếp hạng sát thủ Top 10...


Và mọi chuyện chỉ là mở đầu....







-- 1891 từ --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro