#3 Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ok như đã hứa.... Thì Adumi sẽ viết về quá khứ của Adumi nha...!!!
       Ok let's go!!!!!
_________________________________________
   

       Mọi người sinh ra đều được chăm sóc, nuôi dưỡng và đặc biệt là được chính tay người sinh ra mình bảo vệ mình đúng không....Nhưng tôi thì lại khác, tôi được sinh ra ở một gia đình không được hạnh phúc là bao.....Năm 4 tuổi tôi bắt đầu làm những việc lặt vặt,bị người cha thân yêu đánh đập, hành hạ, tới năm 6 tuổi thay vì được đi học như bao đứa khác thì tôi lại phải ở nhà làm việc và bị chính tay người sinh ra mình hành hạ, tôi học cách nấu nướng, chăm em, giặt giũ,.....Tới năm tôi lên 10 mẹ tôi hạ sinh thêm 1 đứa em...cuộc sống thêm cơ cực, nhiều lúc tôi nhịn đói để nhường phần ăn cho em vì thế với việc không ăn uống trong vài tuần là một việc tương đối dễ đối với tôi. Năm 11 tuổi cũng là cái năm đen tối nhất.......

-Mẹ Adumi: mày!!kể từ hôm nay mày sẽ không còn là người trong gia đình này nữa, tao đã bán mày cho 1 nhà rất giàu chỉ vài giờ nữa thôi họ sẽ tới!!!

-Ba Adumi: mà trước khi đi tao tặng mày cái này

   Ông ấy tiến lại chỗ tôi......rồi thẳng tay tán vào mặt tôi...cảm giác như tôi chẳng còn gì để mất,......
    

   

     

     Mất kiểm soát....thế là tôi chạy 1 mạch vào trong bếp cầm con dao bén nhất rồi đi tới phòng mẹ tôi, tặng bà 1 nhát vào ngực bà hét lên trong vô vọng. Sau tiếng hét của mẹ tôi, ba tôi chạy vào phòng, tôi thì đứng sau cánh cửa chờ người cha đáng mến của mình rồi cầm dao bỗ thẳng vào đầu ông. Máu bắn ra khắp phòng, tưởng chừng đã hết...tôi bước xuống bên phòng khách thấy 2 cô em gái nhỏ nhắn xinh xắn 1 đứa đang sợ hãi vì trên người tôi dính toàn máu...

-Mira: ch..chị...chị tính làm gì đó

-Adumi: mày!!hôm nay mày sẽ phải trả giá. Vì chính mày, chính mày là đứa đỗ lỗi cho tao, làm tao bị đánh...

-Mira: chị....h..a...ai....à chị bình tĩnh đã

-Adumi: xin lỗi tao không thể*chĩa dao vào mặt Mira*

-Mira: chị à!!chị cho em đi cùng đi, em cũng không muốn làm vậy đâu....

-Adumi: thôi được...... Thế còn Lunar??!!

-Mira: giờ chị đi đi họ sắp tới rồi, có gì em sẽ nói là có kẻ đột nhập giết người được chứ!!!???

-Adumi: Haizzzz! được rồi, nhớ chăm sóc Lunar thật tốt 6 năm nữa tao sẽ tới tìm mày Mira nhớ đó!!!

-Mira: v..vâ...ng...!!!

-Adumi: tạm biệt em Lunar

    Tôi nhảy qua cửa sổ rồi chạy mất...

-Mira: em ước gì chị có thể đối xử với em như đối xử với Lunar....

    Tôi bị bắt vào trại trẻ mồ côi, ở đó cũng chẳng khác gì cái địa ngục trước cả. Họ khinh tôi không cho tôi ăn lẫn tắm hơn 2 ngày, vì thế máu khô vẫn còn dính. Tôi trốn khỏi đó và bị 2 kẻ lạ mặt bắt lại, thật trớ trêu sao???!!Tôi lại vô tình giết 2 kẻ đó khi họ bảo rằng....

-lưu ý Klm = kẻ lạ mặt nhé-

-Klm1: ngồi đây đi nhóc con....

-Adumi:........

-Klm1: nhóc nhìn cũng ngon phết nhỉ!!

-Klm2: mày thôi đi

-Klm1: ờ tao đùa tý ấy mà

-Adumi: thế tại sao các chú lại bắt tôi??!

-Klm1: tống tiền chứ làm gì!!!

-Adumi: tôi e là không được rồi...

-Klm1: sao lại không được???!!!

-Adumi: đơn giản thôi, họ chết rồi. Mà nếu họ còn sống thì họ cũng cứ mặc vậy thôi.......

-Klm2: nếu không tống tiền được thì bọn ta bán ngươi lấy tiền!!!-hahaha-

-Adumi: rừ...rừ...

-Klm1: thôi nào nhóc -hahahahaha-

-Adumi: con người với nhau mà như vậy à *mặt tối sầm* Đúng là lũ cặn bã*hét lên*mấy người bị chó cạp mất lương tâm rồi à!!!!

  Bóp!!!!

-Klm2: ngậm miệng lại

-Adumi:.......

-Klm1: khôn hồn thì ngậm miệng lại đi nhóc con, không ta sử mày đó!!

-Adumi: làm luôn đi, đừng có ở đó mà hăm dọa tôi, tôi khinh!!!!

-Klm2: à con này láo, lên mày!!!

-Klm1: dạ đại ca!!!...

-Adumi: chết đi lũ cặn bã!!! *đứng dậy*

-Klm2: sao mày có thể chứ....???!!?

-Adumi: không quan trọng nữa, cái quan trọng bây giờ của tôi là tiễn 2 người xuống diêm vương!!!! *hét*

-Klm1: không sao đâu đại ca, nó là con nít mà, với lại chúng ta có 2 người.....

    

     2 kẻ lạ mặt chạy tới, tôi né ra. Cầm trong tay cây sắt bị gãy nằm trong căn phòng tồi tàn, không ngần ngại tôi cầm cây sắt nhảy lên rồi mạnh tay vung cây vào đầu tên cầm đầu, hắn ta ngất xỉu. Tôi chạy tới kẻ còn lại cầm gậy sắt đâm vào bụng hắn, hắn vùng vẫy trong đóng máu, tôi tiếp tục lấy gậy đâm thẳng vào tim hắn, hắn ra đi trong hoảng hốt. Kẻ còn lại đã tỉnh dậy từ trước, trong tay cầm con dao, tôi quay lại, hắn tính sẽ rạch vào bụng tôi, nhưng tôi né ra được nhưng khá trễ nên chân phải của tôi bị rạch 1 đường rất sâu và dài....

___________vạch riêng___________________

-tác giả: đó là vết thương của Adumi đó cũng là oc của mình luôn bởi vậy Adumi mới phải đeo băng nè

cái đó là tranh Adumi vẽ, mà nó nát vl ra, vậy nên xóa rồi...mà mình có gửi cho Yuki coi nên, nó nè.....

nát vl huhuhu
_____________kết thúc vạch______________

  .....nó chảy máu, tôi bình tĩnh đứng lên lấy gậy đâm vào tay hắn, cây dao rơi xuống, thời cơ tới. Tôi cầm dao đâm hắn 7-8 nhát, sau khi chắc rằng hắn đã chết tôi dùng bình xăng đỗ xung quanh, rồi đốt hết, nhìn cảnh màu đỏ cam thật thoải mái. Máu lại cần thêm nhiều, tôi bất lực đi vào con hẻm nhỏ bị bỏ hoang rồi ngồi xuống trong tuyệt vọng.....






















     Rồi có 1 người đàn ông đi tới khuyên tôi nên trả thù......đó là Mr.w....

-Mr.w: ngươi có muốn trả thù không!!

-Adumi: ông là ai???!

-Mr.w: cứ gọi ta là Mr.w...

-Adumi: tôi quen ông à*kẽ cau mày*

-Mr.w: ta đã theo dõi ngươi, và thấy rằng ngươi có tìm năng!!!!

-Adumi: ....thôi được....

-Mr.w: theo ta!!!!



















     Rồi ông ta đưa tôi tới 1 căn phòng, rồi gọi những người khác vào. Họ bắt đầu cấy ghép não tôi và thay đổi màu mắt, ông ta hỏi tôi 1 vài câu hỏi, những câu hỏi tôi chưa từng học, nhưng trong đầu tôi hiện ra 1 bản câu trả lời. Ông đặt tên tôi là 79 cho dễ gọi. Cuối đó ông đưa tôi vào căn phòng với mã số 016, tôi đã gặp được 3 người bạn đó là Neko, Nobita và Yuki

-Hết-

Nhớ ủng hộ Adumi nha

Bye bye

-1210 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro