#8 Ngôi mộ của người mẹ, anh trai đáng ghét (Yuki)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cả bọn lại tiếp tục đi, trước khi đi, Neko cho Lunar và Mira mặc những trang phục đẹp đẽ....

Mira

Luna

Adumi bước tới quầy thu ngân.....

-Nv: số phòng của em là bao nhiêu vậy!!

-Adumi: dạ là 56, 83, 24 ạ

-Nv: à đêm qua có người tới thanh toán rồi em nhé

-Adumi: hể!!! *quay sang mọi người *- bộ mấy cậu trả à...

-Neko: làm gì có!!!

-Adumi: từ hôm qua tới giờ......., chị ơi cho em hỏi người đó tên gì vậy ....

-Nv: cậu ấy kêu chị giữa bí mật rồi, nên xin lỗi em nhé!!

-Adumi: à vâng, không có gì.....

Cả bọn lại nhất đít đi tiếp, lần này là tới phiên Yuki, anh nói là về thăm mộ mẹ mình, và tất nhiên cả bọn phải đi xe buýt để nhanh chóng hơn......

Nếu bạn nghĩ Sát thủ không bị bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng thì......




































































Bạn sai rồi, sai trầm trọng luôn, vì sao ư. Vì!!!! Adumi bị say xe, chính xác 100% hiện cô đang mê sảng, tình cảnh là ngủ như chết và đang dựa vào vai Yuki, nếu không may thức dậy thì xác định "ói" tại chỗ, hoặc không thì sẽ lơ quơ 1 hồi rồi ngủ tiếp.

Sau 1 hồi tới nơi, cả bọn bước xuống. Adumi thì đang trong tình trạng là cực kỳ thảm hại....

-Nobita: không ngờ cái con mạnh mẽ nhất nhóm mà còn bị say xe, nhục mặt chưa..........quá nhục luôn

-Adumi: tui thiến ông ngay tại chỗ giờ tin không. Đang mệt nha

-Yuki: thôi! Mệt thì chấp làm gì ......

-Lunar: các anh chị đừng chọc chị em nữa......




.
.
.
.
.



































Cả bọn tới 1 con suối nhỏ, trên bờ là những bông hoa trắng tinh khiết, ong bướm khắp xung quanh, nhìn cảnh tượng rất là đẹp, đâu đó trong đám hoa trắng, một ngôi mộ bỗng hiện ra, bên trái ngôi mộ là 1 bông bỉ ngạn đỏ thắm. Anh từ từ chậm rãi bước tới bên ngôi mộ, rồi ngồi kế đó.....

-Yuki: mẹ à! Còn về thăm mẹ đây, con đúng là bất hiếu khi bỏ mẹ ở nơi này 1 mình, giờ con quay lại rồi này...Đây là những người bạn của con, họ sẽ giúp con trả thù cho mẹ, con xin lỗi mẹ *vài giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má anh*- con xin hứa sẽ trả thù cho mẹ* anh kẽ lâu đi nước mắt *

-Adumi: *để tay lên vai Yuki* không sao có bọn này bên cậu mà.....

-Neko: * đặt tay lên vai kia* đúng đó!?!

-Nobita: là con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ *anh khoanh tay *

-Yuki: cảm ơn các cậu.....*kẽ cười*

-Adumi: vậy ta đi thôi!!!!

-All: ok!!!!!!!








































-???: các người là ai!!!!??!!!!!

-Yuki: Yoki!!!!!!

-Adumi: ???????? Ai vậy Yuki

-Yuki: .....*rút con dao nhỏ ra* chết đi

Yuki tay cầm dao hét to lao về phía người tên là Yoki, nhưng người kia chỉ đứng đó bất động .....

Bẹp* tiếng kim loại rơi*

Yoki đang giữ tay Yuki, con dao đã rơi xuống đất, mặt Yoki lạnh lùng nhìn Yuki.....

( bà mẹ anh em nhà này, đặc tên giống nhau thế thì đọc kiểu gì 1 hồi cũng lẹo lưỡi mà chết chứ không đùa)

-Yoki: sao vậy em trai, mới gặp nhau thôi mà....

-Yuki: ta sẽ giết ngươi tên khốn!!!!

-Adumi: cái quái gì đang diễn ra vậy...

-Neko: ai đó nói gì cho tôi hiểu được không vậy....?!!

-Nobita: ......

-Yoki: chà chà! Xem kìa em có nhiều người bạn nhỉ* cười ranh ma *

-Yuki: ngươi muốn gì ở họ chứ

-Yoki: em đoán xem nào * cười*

-Yuki: ta cảnh cáo ngươi! Đừng đụng tới họ, nếu không......

Mặt Nobita bây giờ vẫn điềm tĩnh nhìn Yoki. Neko, Mira và Luna thì có hơi rung sợ, Adumi đang cau mày nhìn về phía Yoki và Yuki. Yoki nhanh như chớp, đứng trước mặt Neko, Yoki đặc tay lên mặt Neko, cười khinh bỉ....

-Yoki: cô bé có lẽ sợ rồi nhỉ, có cầm ta giúp bé hết sợ không....

-Neko: tr....tránh...xa...t...tôi...r...a

-Yuki: tránh xa bạn ta ra *anh đang hóa rồng*

-Yoki: vĩnh biệt nhé cô bé *tay cầm dao*

-Yuki: Grrrrrrrruuuuuuuuuuuu!!!!

Yuki bây giờ, mắt phải đã biến thành màu đỏ, sau lưng xuất hiện đôi cánh rồng và chiếc đuôi, dưới mắt anh, làn da đã biến thành vẩy của rồng.....

-Yoki: chà! Em đã có thể biến thành rồng rồi này......

-Yuki: Gru! Chết đi, anh giơ nắm đấm

Nhưng Yoki đã đỡ đòn đó chỉ bằng 1 tay, tay còn lại Yoki nhanh tay đánh thẳng vào gáy Yuki, Yuki bất tỉnh và đã trở lại bình thường......

-Adumi: tránh xa cậu ấy ra!!!

-Yoki: cô có vẻ quan tâm em ta nhỉ...

-Neko: bởi vì chúng tôi là bạn của nhau!

-Nobita: .........

-Yoki: các ngươi vào nhà đi, tôi không dư hơi để giết các người đâu

Cả bọn vào nhà, ngôi nhà có vẻ đã cũ, mọi thứ trong nhà có vẻ chưa được lau chùi.......

-Yoki: các người đặc nó xuống đây đi* anh chỉ vào cái nệm nhỏ trên sàn*-còn cô gái tóc đen, theo tôi....

-Adumi: .......*anh ta muốn gì*

-Yoki: nhanh chân lên!!!!!

-Adumi: ơ, à, ùm, vâng ạ!!!

- Bên ngoài -

-Yoki: cô biết sát thủ Aw20 không .....

-Adumi: ...à tôi biết, anh ấy là sát thủ mạnh nhất, và cũng là cánh tay đắc lực của Mr.w...., mà khoang đã làm sao anh biết về tổ chức đó!!!!

-Yoki: tôi là Aw20....

-Adumi: cái gì!!!! Tại sao có thể...mà tại sao anh lại nói điều đó với tôi cơ chứ...

-Yoki: thật ra tôi làm những điều đó là vì muốn tốt cho nó, nhưng hình như nó không hiểu....tôi nói cho cô biết là để cô giúp tôi, cho thằng đó hiểu ra....

-Adumi: tôi không biết anh em các người bị vấn đề gì nhưng, OK tôi sẽ giúp anh....

-Yoki: nhưng đừng nói cho nó, nó sẽ không tin đâu......

-Adumi: được, tôi hiểu rồi......

Yoki và Adumi đi vào nhà, lúc đó Yuki đã tỉnh.....

-Yuki: anh làm gì cô ấy vậy!!!!

-Adumi: bình tĩnh Yuki, mình với anh ấy chỉ nói chuyện thôi...đúng không anh Yoki* cười*

-Yoki: ừm* lạnh lùng* -( phũ vãi nồi)

-Yuki: *đen mặt* tránh xa cô ấy ra!!!!

-Yoki: .....*nhìn sang Adumi*....

-Adumi: ....* gật đầu hiểu ý*-Yuki! Nói nghe nè....

-Yuki: gì..??!?!

~~~ Chụt ~~~

-Yuki:A...ad..du...mi....cậ...u....là...m...cái...gì..vậy...* đỏ mặt *

-Adumi: không phải cậu đang ghen à!!!*nháy mắt *-giờ hết ghen rồi nhé*nhìn sang Yoki, cười*

-Yoki: *cười*

-Neko: ngọt ngào quá ~~~~tao Fa mà chúng mày.....hic hic

-Nobita: ......tụi mày có duyên thật

-Mira: ..*quào! Bơ ngon nhỉ, nãy giờ có người chọi bơ vào mặt mình *

-Lunar: Chị hai thích anh này à (quào thẳng thắn ghê )

-Yuki: !!!!!!

--- Giao tiếp bằng ánh mắt ---

-Yoki: nó ghen kìa, làm gì đi...

-Adumi: yes sir...
.
.
.

-Adumi: tôi sẽ giúp anh.....

-Yoki: cảm ơn cô...

--- Hiện tại ---

Hiện tại, mặt Yuki đang đỏ như quả cà chua, cả bọn lại tiếp tục lên đường, trước khi đi Adumi không quên tạm biệt anh Yoki, anh Yoki chỉ đứng đó nhìn, nhưng không ai biết anh đang cười, 1 nụ cười hiền hậu với Adumi với thông điệp " hãy giúp tôi nhé, tôi đặc lòng tin vào cô ", Adumi cũng thấy và hiểu được........


-Adumi: khoan lại đi xem buýt à...

-Neko: yup!!!! .^.

-Adumi: Ahhhhhhh~~~~

-Nobita: thì lên dựa vào vai Yuki ấy ~•~

-Yuki: ....!!!!* đỏ chap 2 *


Hết rồi bye bye~~~~

--- 1294 từ ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro