Chương 4: Chuyện trong căntin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 4: Chuyện trong căntin

Thấy Đan vào căntin, An gọi :
- Đan!

-Em làm tốt chứ ? - An hỏi, Đan ra sau An gần 10 người.

- Cũng được ạ, độc của em là MX173.

- MX173, nó khá phức tạp và khó giải. Chị giải DF281.
- Có loại độc đó thôi mà cũng làm lâu tới vậy sao ? Thật kém cỏi !
Một cậu bé đi ngang qua bàn của hai người nói câu mỉa mai. Đan liền nhìn lên và nhận ra cậu ta là người thứ ba sau An hoàn thành bài thi. Đan nói:
- Này Quang Minh, đứng lại đã. Dù anh ra trước thì anh cũng không có quyền nói người khác như vậy.
- Em cấm tôi sao ?
Minh quay lại và nhìn thẳng vào mắt Đan, cô bị bất ngờ nên không phản ứng được mà bị đôi mắt ấy hút hồn. An nói để đánh thức Đan:
- Hai người không cần nhìn nhau đắm đuối vậy đâu.
Bừng tỉnh, Đan đẩy Minh ra và ngồi xuống nói:
- Để em giới thiệu, đây là chị Bảo An tám tuổi mà em mới quen. Còn đây là Quang Minh bảy tuổi bạn của em.
- Chào, hãy gọi chị là Bảo An.
- Cứ gọi em là Minh, để em đi lấy đồ ăn cho mọi người.

Nói xong Minh đi về phía quầy hàng để An và Đan nói chuyện tiếp.

Mãi Minh mới thoát ra khỏi sự chen lấn với hai khay đồ ăn trên tay, cậu nhanh chóng rời khỏi đó thì chợt va phải một người
"Xoảng"
Là tiếng kim loại va vào nhau và đồ đạc bị vỡ, ai nấy đều giật mình quay lại nhìn về phía Minh, An và Đan vội vã chạy tới khi thấy một cô bé đang chửi mắng Minh, An lên tiếng giảng hòa:
- Dừng lại đi, thằng bé đã xin lỗi rồi mà.
- Không phải chuyện của mấy người, tránh ra chỗ khác - Cô bé kia tiếp tục lớn tiếng
- 0h ! Là chị đấy à Thụy Anh, thật chẳng có gì thay đổi cả, mùi vẫn không bay hết.
- Cái gì ? - Thụy Anh nổi giận quay sang An thì bắt gặp nụ cười nửa miệng lạnh thấu xương của cô, An nói:
- Nếu không muốn chuyện xưa lặp lại thì tránh qua một bên đi.  

-Mày... - Thụy Anh giơ cao tay định đánh An thì cùng lúc bị hai cánh tay khác chặn lại, một là An, một là của cô bé đi cùng cô ta. Cô bé kia nói:

- Không nên gây chuyện - Rồi cô quay sang nhóm An - Xin lỗi chị ấy hơi nóng tính, tôi là Diệp Thảo, tám tuổi.

-Mình là Bảo An còn đây là Quang Minh và Khánh Đan em mình-An nói

- Em chào chị - Đan cười

- Để xin lỗi tôi sẽ mời mọi người bữa trưa nay - Anh bỗng nói, thật ra cô ta cũng không muốn đâu nhưng Thảo đã có ý làm quen thì phải nghe thôi, Thảo mới là chủ nhân tương lai của dòng họ chứ không phải Thụy Anh cô.Thảo nghe thế liền bảo mọi người chờ mình một chút rồi chạy đi, lát sau cô bé quay lại dẫn theo một cậu bé có đôi mắt màu xanh lam, Thảo nói:

-Đây là Nhật Lâm chồng tương lai của Thảo (2 người này có hôn ước nhưng không biết nhiều về nhau, Lâm không thân phận của Thảo)

-Chào anh, em tên Quang Minh - Minh cười xa giao và đưa tay ra muốn làm quen nhưng Lâm hờ hững đáp:

-Chào!

Chất giọng vương giả cao ngạo cất lên làm người khác vừa thấy lạnh vừa muốn đấm, cánh tay của Minh thấy thật lạc lõng liền thu về. An chúa ghét những kẻ như thế nên k nói gì cả, chợt An thấy một bóng người quen thuộc lướt qua liền vội vã đuổi theo gọi:

-Anh Đăng! Khánh Đăng!

Một cậu bé có vẻ lớn hơn An quay lại gọi:

-Bảo An!

-Anh Đăng, sao anh cũng ở đây?

-Bố anh cũng là sát thủ mà, em không biết sao?

An chớp chớp đôi mắt to tròn dễ thương và lắc đầu, chợt cô để ý đi cùng Đăng còn một người nữa. Đăng liền giới thiệu:

- Đây là Hạ Thiên bạn anh mới quen.

-Để em giới thiệu hai anh với bạn bè của em nha.

An nói rồi kéo hai người đi. Những hành động nãy giờ của An bỗng làm ai đó thấy khác lạ.

-----

Triệu Khánh Đăng: 20t, anh họ của An. Bố là Pawn Black khi trước cùng Vicky Keller tung hoành thế giới ngầm, chính anh cũng là sát thủ Peter Black nổi tiếng cùng danh hiệu Hoàng tử tốc độ. An rất quý Đăng nhưng Đăng thì chỉ vì Red Life mà tới gần An.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen