CHƯƠNG 1: NHẬN NUÔI ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời âm u hơn mọi ngày ,chắc có lẽ sắp mưa ,mây đen kéo tới ngày một nhiều ,làm cho bầu trời lúc này toàn là sắc đen u tối
"Ông ,bà ơi mưa rồi ạ "
"Ông bà ra đây"
Kia là ông bà tôi ,họ năm nay đã già yếu ,sống nhờ vào công  việc đan lát ,ba mẹ tôi mất sớm từ lúc tôi còn chưa ra đời ,tôi có nghe ông bà kể lại rằng ba mẹ tôi bị tai nạn ,mất máu quá nhiều ,tôi thì chỉ mới 8 tháng ,bất đắc dĩ ông bà mới chọn tôi ,thay vì mẹ
Vì lượng máu mẹ mất quá nhiều , nếu không đưa tôi kịp thời ,mẹ và cả tôi cũng chả sống nổi ,quên giới thiệu nữa ,tôi là Sơn Mỹ
Sơn là núi ,Mỹ là mĩ miều ,Sơn Mỹ tức là Ngọn núi xinh đẹp ,kiều diễm ,mạnh mẽ lại kiêu sa
Thì ra là mưa nắng ,cơn mưa nặng hạt rồi tắt dần ,bầu trời trong xanh trở lại , bỗng nó xuất hiện chiếc cầu vòng nhạt nhạt rồi từ từ đậm lên
" Sau cơn mưa thì trời sẽ sáng thôi ,rồi cầu vòng sẽ xuất hiện " - Tôi hét lớn
Bởi lẽ thời gian đã khiến tôi trở nên có suy nghĩ như bà cụ non vậy ,năm nay tôi chỉ 15 tuổi thôi
Từ đâu có một cặp vợ chồng đi vào nhà tôi , trông cách ăn mặc của họ thật sang trọng
Tôi chỉ biết ngắm nhìn thật kĩ ,từng sợi chỉ ,từng đường khâu
Họ bước vào nhà ,nói gì đó với ông,bà tôi ,ban đầu họ cười tươi lắm ,chợt có làn gió thoáng qua ,không hiểu sao nhìn đôi mắt họ ,đôi mắt đầy nếp nhăn theo năm tháng ,đỏ nhẹ
Tôi thấy một cảm xúc gì đó bên trong họ ,nhưng họ không bùng phát ra mà thôi
Nói rồi ,họ đi ra ngoài ,lại chỗ của tôi rồi xoa mái tóc tôi một cách nhẹ nhàng ,tôi trong vô thức mà lùi ra xa bởi bản năng của chính mình
Họ cười trừ ,rồi nói với tôi
" Con có muốn có ba mẹ không?"
Hửm? Là câu hỏi gì thế nhỉ ,điều đó khiến tôi lân lân trong lòng ,miệng thốt lên
" Dạ có"
Họ nhìn tôi cười thầm ,có vẻ họ hạnh phúc ...nhỉ?
Ông bà lại phía tôi ,tôi cảm nhận bàn tay họ run run theo từng cơn gió ,có lúc nhẹ ,có lúc mạnh ,họ cố kiềm nước trong mắt rồi nói
" Ông và bà đến nay cũng đã lớn tuổi ,không thể chăm sóc được con ,ngoan đi với họ nhé,họ nhận nuôi con rồi ,ở đó con sẽ có cuộc sống tốt hơn"
Gì đây ... Tôi không biết phải trả lời thế nào ,tôi im lặng hồi lâu ,mắt rưng rưng mà nức nở
" Không...không...Con muốn ở lại ...không..."
Họ có vẻ nghẹn ngào từ tận đáy lòng ,tôi thấy tay ông cố véo vào đùi của mình để không bật khóc,không thể ngăn được nước mắt ,ông liền quay sang
" Đi đi ,tao không cần mày"
Biết là ông nói dối ,nhưng sao tim tôi đau nhói tận cùng, bà tôi vội đi vào nhà ,đóng cửa lại ,lúc ấy tôi thấy nước mắt bà rơi ,từng giọt ,từng giọt thấm xuống nền đất lạnh giá
Tôi gào khóc trong tuyệt vọng ,giờ đây tôi nương tựa nơi đâu đây ?
Hai người kia đỡ tôi dậy ,ôm tôi vào lòng ,mặt cho nước mắt tôi làm ước đầm vài áo người phụ nữ
" Con à ,đi theo mẹ ,mẹ sẽ cho con hạnh phúc đủ đầy ,có đầy đủ cha mẹ ,sống vinh hoa phú quý suốt một đời"
" Đúng rồi đấy "
Không ,tôi không càn vinh hay phú tôi chỉ cần ông và bà thôi người chăm sóc tôi từ bé đến lớn ,chưa báo hiếu được cho họ một ngày nào cả ,mà giờ đây tôi lại phải báo hiếu cho một ngôi nhà xa lạ .
" Mẹ biết khó lòng mà con chấp nhận ,nhưng không sao con gái ,mẹ sẽ chu cấp cho họ một số tiền lớn ,chắc chắn sẽ đủ dùng cho khoảng phần đời còn lại của họ ,con cứ yên tâm "
Cảnh vật xung quanh tôi giờ đây rất lạ lẫm ,các toà nhà cao chót vót ,bên đường là hàng ngàn bụi hoa ,xanh ,đỏ ,tím ,vàng có đủ
Đúng thế ,tôi đã đồng ý với họ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongtrum