Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước, tại một căn nhà cũ nát nằm trên một khu phố cũ. Có một cô bé 6 tuổi đang ôm lấy thi thể của ba mẹ mình gào thét thảm thiết. Đứng trước cô bé chính là 1 người đàn ông mặc đồ đen, ông ta dung 1 chiếc mặt nạ che đi một phần mặt của mình. Cho dù như vậy nhưng vẫn có thể thấy được hắn đang nở một nụ cười độc ác, tàn độc cùng với khẩu sung nhỏ trong tay. Hắn nhìn cô bé và nói – Cô bé có muốn đi theo ba mẹ cô không ?

-Ông là ai ? Sao lại giết ba mẹ cháu ?- Cô bé bình tĩnh hỏi dù nước mắt vẫn không ngừng rơi. – Đơn giản ta muốn giết thôi, ngoan ngoãn chịu chết đi nhóc. Nói rồi ông giơ khẩu sung lên chuẩn bị bóp còi nhưng lại nghe một tiếng "đùng" từ một hướng khác. Trước mắt chính là ông ta với một viên đạn ngay đầu, ông ta vẫn chưa biết gì xảy ra thì đã ngã quỵ xuống và đã chết ngay tại đó. Còn về hướng bắn thì chính là một người phụ nữ tóc nâu, cô ta đang cầm trên tay một khẩu sung ngắn, dáng người cô ta rất hoàn hảo, khuôn mặt ấy chính là một mĩ nhân. Cô ta cất khẩu sung và bước đến gần cô bé nở một nụ cười hiền dịu – Có muốn đi cùng ta không ?
—————————————————
Cô gái vừa tìm được lớp học của mình thì chạy nhanh vào tìm chỗ ngồi nhưng trong lớp chỉ còn một chỗ trống. Mà chỗ đó lại kế bên một tên tóc xanh đang ngồi ngoảnh mặt trước ánh mắt của biết bao cô gái trong lớp. Nhưng Uyên Nhi không để tâm đến, cô vẫn thong thả bước tới chỗ đó mặc cho nhiều ánh mắt hình viên đạn đang nhìn cô. – Này, tôi ngồi ở đây có được không ? Cô bình thản vứt cặp lên bàn mà hỏi.

-Oh, rất vinh dự thưa quý cô xinh đẹp.
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt thú vị. Nhưng không thể phủ nhận Uyên Nhi có một thân hình rất chuẩn, mái tóc đen bóng, khuôn mặt lại rất xinh đẹp và làn da trắng lại tôn lên vẻ cao quý của cô như một tiểu thư thật thụ.
– Vậy tôi không khách sáo.

Thật ra thì cô chả học gì cả, suốt tiết 1,2 cô chỉ ngủ thôi vì cô đến đây vì mục đích khác nên đối với Uyên Nhi chuyện học hành không quan trọng. Tùng ! Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi, tên ngồi cũng bàn với cô đã đi đâu rồi, cô uể oải ngồi dậy thì ngoài cửa lớp Vy đang gọi cô :

-Uyên Nhi xuống căn tin với mình đi. Vì là bạn thân nên mình không thể từ chối.-Được thôi.

Trong suốt quá trình cô và Vy đi xuống căn tin đã có rất nhiều ánh mắt dồn về phía 2 người. Một người với vẻ đẹp quyết rũ, một người thì tinh nghịch làm sao mà không thu hút mọi người chứ. Thỉnh thoảng ta còn nghe được tiếng thèm thuồng của một số tên lớp 12 :
– Chà năm nay mấy bé ngon phết đấy tụi bây ?
Cô không quan tâm lắm với những tên chết dẫm đó. Sau khi đi một đoạn khá xa vì lớp 10 ở tận lầu 3, thì cô đã xuống được căn tin. Vy đi mua đồ giúp cô thì phía xa cô thấy một người mà cô thấy được mùi vị máu, đang ngồi tán ngẫu với tên ngồi cùng bàn với mình. Dường như tên ấy nhận ra được cô đang nhìn họ nên đã vẫy tay
– Chào quý cô xinh đẹp. Có vẻ như cô không chú ý đến tên cùng bàn mà lại đưa mắt nhìn sang hắn, lúc đó cô đã thấy hắn nở một nụ cười sắc bén, nhìn về phía cô. Trong đầu cô lúc này đang thì thầm"Đối thủ quả không làm mình thất vọng."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong