Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ra chơi chỉ toàn là những màn tia mắt thì Uyên Nhi đã về đến lớp. Cô chuẩn bị ngủ thì tên cùng bàn với cô đến bắt chuyện :
-Yo, chúng ta chưa chào hỏi nhau nhỉ ?
-Phiền thật đấy! Uyên Nhi không nhìn tên đó mà nhắm mắt gói đầu lên tay mình đáp.
-Tôi tên là Bảo, còn cậu tên gì ?
Tên đó vẫn mặt dày hỏi.
-Uyên Nhi. Cô uể oải đáp
-Tên cô khá đẹp đấy. Không làm phiền cô nữa, tôi đi đây.
Nói rồi hắn đi mất, mặc dù sắp đến giờ vào học. Nhưng Uyên Nhi không quan tâm, tiếp tục vào công việc ngủ của mình.
Tùng ! Tùng ! Tùng. Cuối cùng cũng kết thúc 5 tiết học nhàm chán. Uyên Nhi dụi mắt thức dậy , lớp cô gần như đã về hết nên cô cũng dọn đồ của mình rồi xách cặp đi về. Vì Vy có việc nên hôm nay cô về 1 mình . Khi về đến nhà, cô thấy hòm thư trước cửa nhà mình có 1 lá thư hình như mới được gửi đến. Cô cầm bức thư màu đen mỉm cười, có vẻ như cô đã biết chủ nhân của nó. Cô vào nhà dẹp cặp của mình rồi mở bức thư ra xem.
Gửi Sienna,
Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ ? Ta rất nhớ con yêu. Hẹn con 4h chiều nay tại Sliver chỗ cũ. Ta muốn gặp con và có chuyện muốn nói.
Mom
Joy
Uyên Nhi cười đọc bức thư và nói một mình :
- Con cũng nhớ người !
————————————————
3h30 chiều,
Uyên Nhi mặc một chiếc váy vàng nhạt kín cổ, tay dài. Cô đeo trên mình chiếc túi vừa đựng 1 chiếc điện thoại và cây son. Hôm nay cô xoã luôn mái tóc dài bóng mượt của mình.
Uyên Nhi đi bộ đến một quán cà phê tên Sliver nằm trong một căn hẻm. Nơi đây chính là nơi dành cho những người đặc biệt như cô nhưng nhìn họ như người bình thường. Cô bước vào, mọi người hầu như ai cũng biết cô nên họ chỉ nhìn cô rồi im lặng. Uyên Nhi bước đến bàn số 16. Ngồi ở đó chính là một người phụ nữ tóc nâu, khoác trên mình bộ vest đen nữ. Bà có một làn da trắng hồng, tôn lên vẻ đẹp cao quý của bà. Đều người ta chú ý không gì khác là gương mặt của bà. "Mĩ nhân" từ thích hợp nhất để diễn tả vẻ đẹp vừa cao quý vừa hiền dịu và cũng vừa bí ẩn này.
- Mom, con nhớ người lắm. Uyên Nhi chạy lại ôm bà. Bà cũng nhiệt tình đón nhận đứa con gái bé bỏng này.
- Con ngồi đi. Ta thật sự rất nhớ con. Dạo này con có khỏe không ?
- Con rất khỏe ạ! Còn Mom thì sao ?
- Ta cũng khỏe. Chỉ là dạo này nhiều chuyện phải giải quyết nên ta không có thời gian hỏi thăm con.
- Không sao đâu Mom, người quản lý Kill - Red vất vả lắm rồi.
- Nhắc đến KR mom có một chuyện muốn nhờ con. Nhưng ta muốn hỏi con. Joy nhìn cô cười nhẹ
- Chuyện gì ạ ?
- Có phải con đang thăm dò Blake ? Con thấy cậu ta thế nào ?
- Tuy ngày hôm nay con mới bắt đầu , nhưng con thấy hắn đúng như lời đồn trong giới. Con đã đụng trúng hắn 1 lần, sát khí đó không đơn giản.
- Vậy con cứ tiếp tục đi. Chuyện ta muốn nhờ con, con có thể rủ Vivian cùng tham gia. Đó là khử tên Dark trong bộ Tam của Rose- Black. Bà vừa nói vừa đưa cho cô 1 tấm hình cũng thông tin.
Uyên Nhi chăm chưa đọc và rút kết luận.
- HK416, tên này được đấy ! Vâng con sẽ trao đổi với Vivian. Cô nhếch môi rõ dài.
*HK416 : Heckler & Kock 416 là loại súng trường tấn công.
- Địa điểm và thông tin điều ở đây . Con nhớ cẩn thận. Bộ tam của RB không đơn giản.
- Mom yên tâm, con đã gặp biết bao nhiêu tên ghê gớm rồi chứ ? Coi cười đáp.
- Ta biết rồi. Ta thật ra cũng không muốn khử hắn đâu. Vì Dark đã giết 2 người của chúng ta trong khi họ đang làm nhiệm vụ. Joy khó chịu nói.
- Vậy thì càng không thể tha.
Cô nhưng tên trong ảnh cười khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong