Bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yeh cuối cùng cũng qua năm nhất rồi!" Tôi thở phào nhẹ nhỏm sau một năm học thành công đã qua, khá là thành công thì đúng hơn nhỉ. Nằm trên giường suy nghĩ, " Có việc gì mình chưa làm không nhỉ? À!" Tôi nghĩ ngay đến việc leo rào vào buổi tối, đây là đặc sản của ngôi trường tôi đang học, Đại học Đồng Nai. Thế là tôi bắt đầu rời khỏi giường ở kí túc xá và bắt đầu cuộc vui của mình vào lúc 3 giờ sáng...
Một mình đi bộ gần sân bóng khiến tôi thấy khá rùng mình, nhưng không sao vì xung quanh ít ra vẫn có đèn, tôi chuẩn bị leo rào để ra ngoài thì để ý thấy một điều bất thường, tại sao nhà xe vẫn sáng đèn? Mọi khi nhà xe đều tắt đèn vào lúc 11 giờ, nhưng nhìn xem, nó vẫn sáng đèn. " Chắc là cô giử xe dậy sớm hơn mọi khi thôi mà!" Tôi tự nhủ rồi định leo rào, nhưng lạ hơn nữa là lúc này tôi mới nhận ra là cửa nhà xe đang mở, có ai đó đang vào, vì tò mò mà tôi đã nhảy xuống rồi núp ở bụi gần đó nghe lỏm cuộc nói chuyện.
" Mật mã?" Cô giử xe hỏi. Người vừa bước vào nhà xe chẵng trả lời gì, chỉ im lặng cúi mặt xuống. Cô giử xe ngay lập tức vung chiếc thẻ giử xe vào cổ hắn ta với tốc độ nhanh không tưởng " Keng!" Hắn ta cầm trên tay một con dao và đã đở được đòn của cô giử xe. Ngay lập tức hắn ta xấn tới tấn công cô giử xe tới tấp, cô đỡ được tất cả và đánh bật hắn lùi về phía sau, hắn ngã ra đất và định dứng dậy phản đòn, nhưng đen thay, cô giử xe đã vung sẳn chiếc thẻ giử xe ngay cổ hắn và chém một đường rất mượt. Hắn quỵ xuống và ra đi, cô giử xe lấy từ túi ra một chiếc khăn tay, lau máu trên người rồi búng tay, ngay lập tức từ đâu ra 2 người mặc suit trùm kín mặt xuất hiện rồi dọn dẹp các xác. Cô giử xe mặt lạnh tanh tiến về nơi quẹt thẻ xe và tiếp tục công việc của mình " Người tiếp theo!" " Mật mã?".
Tôi chứng kiến tất cả và chẵng thể nói nên lời, tay chân tôi đều đang run rẫy, tôi đang cố lùi về để chạy trốn, sau khi đứng dậy được tôi ngay lập tức chạy, " Bịch!" Tôi va phải một người mặc suit đen và hắn túm lấy đầu tôi...
Giật mình tỉnh dậy ở giường, tôi thở hổn hển, và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, giấc mơ đáng sợ thật. " Đến giờ đi mua đồ ăn sáng rồi!" Tôi xuống bãi giử xe để lấy xe như mọi khi, tuy vẫn còn hoài nghi nhưng có vẽ tôi chẵng thể làm được gì, tôi chào cô giử xe rồi đi ăn sáng...
Câu chuyện tạm dừng lại ở việc cậu nhóc đã thấy việc không nên thấy, và chấp nhận rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, nhưng nếu chẵng may lúc ấy cậu chọn gặng hỏi cô giử xe thay vì đi ăn sáng như mọi khi thì đầu cậu có lẽ đã nằm ngọn dưới sàn và tung tích về cậu sẽ biệt tăm,  vì cậu đâu biết cô giử xe đang nắm chặt trong tay tấm thẻ xe sắc lẹm và lạnh ngắt đêm hôm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro