Quý nhân phù trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau biến cố Dolce night, Anh Thanh Tuấn vẫn chưa thể nào tin được rằng, người bạn của mình, anh Minh lại là một sát thủ lành nghề. Anh thất thần vì đội quân Dolce hùng mạnh của mình lại bị quét sạch một cách không thể nào dễ hơn như vậy, giử trong lòng thất bại cay đắng, anh quyết định phải nhờ đến sự giúp đở của " Giáo sư"...

 Vụt xe trên những tuyến đường quen thuộc, nhưng lần này anh Tuấn lại đi một mình, không còn những tiếng nẹt bô đồng thanh nữa, bây giờ chỉ còn lại tiếng nẹt đơn độc, nhưng đầy phẩn nộ. Đi một hồi, anh dừng lại ở một căn nhà nọ, gỡ nón xuống xe, anh gõ cửa. 

" Cốc cốc cốc!"

" Cạch! Két!"

 Cánh cữa hé ra và dần để lộ ra đấy là một khuôn mặt quen thuộc, chú Quý, bạn cùng lớp của anh Tuấn. " Vô đi!" Chú Quý vẫy tay mời anh Tuấn vào nhà... 

" Hôm nay đến đây làm gì? Chơi bi a với tôi à?"

" Không! Tôi muốn cái đó!" 

" Haha! đùa thôi, tôi biết anh muốn gì mà"

 Nói xong chú Quý đưa anh Tuấn đi ra sau sân. Chú Quý đi loanh quanh một hồi rồi nhặt từ dưới đất lên một hòn đá nhỏ, đưa cho Tuấn " Này! Giử lấy mà dùng!". Hành động này của chú Quý đã chọc giận anh Tuấn " Anh đùa tôi đấy à!" Anh Tuấn nổi giận rồi ném hòn đá xuống đất. Chú Quý nhìn anh Tuấn rồi lắc đầu, " Nhặt lên đi!" Nói xong chú Quý búng tay thật to " Tách!" Mặt đất bắt đầu rung chuyển, từ vị trí trước mặt Quý và Tuấn xuất hiện một cánh cửa từ dưới đất trồi lên, bên cạnh cánh cửa là một màn hình, " Nhét chìa khóa vào!". Anh Tuấn đứng sững ra nhìn, " Nhìn gì nữa? Nhặt đá lên! Chìa khóa đấy!" Chú Quý nói. Anh Tuấn cúi xuống nhặt đá rồi đưa cho cánh cửa, cánh cửa mở ra. " Lần sau đừng có nóng vội quá nhé, anh Tun!" Chú Quý nhắc nhở anh Tun ,rồi cả hai tiến sâu vào và được đưa thẳng xuống lòng đất...

 " Đây là đâu vậy Quý? Mọi khi anh chỉ độ xe tôi ở gara thôi mà!"

" Tôi biết về chuyện Dolce gang rồi Tun à!"

" Sao anh biết?!"

" Cứ coi như là tôi có mạng lưới thông tin khá là rộng đi!"

 Cuối cùng cũng tới nơi, anh Tun vừa bước ra đã bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ của nơi này. " Rộng vãi nồi!" Anh Tun há hốc mồm. " Vẫn còn bé lắm! Tôi có anh bạn người lai Hàn, có trụ sở còn to gấp 10 lần cơ! Nhanh đi, để tôi đưa anh đi tham quan khu này." Nói rồi chú Quý bước đi, theo sau đó là anh Tun với vẽ mặt vẫn còn rất sốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro