#21: Hong Kong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iseya được cấp cứu ngay sau đó. Máu chồng máu, vết thương chồng chất vết thương.

Tương Nhi ôm lấy Y Na, bạn của cô đã khóc rất nhiều. Hoá ra, Iseya có thể vì yêu Y Na đến mức mạng của mình cũng có thể trao ra như thế.

Nếu điều đó mang đến sự an toàn cho người anh yêu.

Các vết thương đã được xử lý xong, Iseya không đến nỗi mất mạng nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại trong một sớm một chiều. Anh vẫn im lặng nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền nặng trĩu.

Ba ngày trôi qua, cô quyết định mua vé máy bay hạng thương gia, đưa anh cùng về Hong Kong.

Từ nay, Y Na sẽ chăm sóc cho anh.

Căn nhà ở Hong Kong vẫn như thế, từ lúc Giai Thụy không còn, nó trở nên vắng vẻ lạ thường. Bây giờ, mới được xem như có một chút hơi ấm.

Mà hơi ấm này đến từ Iseya.

Cô sắp xếp để Iseya nằm trên một chiếc giường lớn. Hằng ngày cẩn thận lau rửa cho anh. Bởi vì cô biết anh là một người ưa sạch sẽ.

Những vết thương lớn nhỏ bắt đầu tím bầm và sưng lên. Nếu không quen biết từ trước, có lẽ Y Na đã bị bộ dạng này của anh doạ sợ.

Có người đến tìm, là Yolanda.

"Đây là toàn bộ báo cáo doanh thu từ lúc cô đi Thượng Hải."

Yolanda đã làm rất tốt vai trò mà Y Na đã nhờ cậy. Vừa hay cô cũng là người có đầu óc kinh doanh, đã khiến lợi nhuận Y thị thời đại tăng lên không ít.

Y Na quyết định tặng 5% cổ phần cho Yolanda.

"Y tiểu thư thực hào phóng." Yolanda cười "Nhưng có một việc, tôi vẫn luôn không dám thừa nhận với cô."

"Cô nói đi."

"Thực ra tôi là con gái của Triệu Kính Hiên."

Mà Triệu Kính Hiên cùng con trai là Triệu Thiên Vũ thời gian trước đã không ngừng hãm hại Y thị, hãm hại ba của Y Na.

Yolanda vẫn luôn giấu chuyện này đi. Cô sợ khi Y Na biết rồi sẽ nghĩ rằng việc giúp tiếp quản Y thị vì mang mục đích khác.

"Tôi đã sớm biết chuyện này rồi." Y Na uống một ngụm nước "Tên thật của cô là Triệu Hân Nghiên, có phải không?"

"Cô làm sao biết được?"

Thực ra, khi bắt đầu hợp tác làm ăn cùng với một ai đó, việc tìm hiểu trước một chút cũng là điều kiện cần và đủ để quyết định những bước tiếp theo.

"Cô biết rồi, vì sao vẫn còn muốn nhờ tôi?"

"Vì ba cô là ba cô, cô là cô. Căn bản chẳng liên quan gì."

Nguyên tắc của Y Na vẫn là chuyện gì ra chuyện ấy. Không đánh đồng, có lợi thì cùng nhau phát triển, thế thôi.

Có lẽ khi tiếp xúc với thương trường khắc nghiệt bao năm qua, đã rèn luyện thành một Y Na rất khác, độc lập và bản lĩnh hơn.

Yolanda là con riêng của Triệu Kính Hiên và một người phụ nữ khác ở bên ngoài. Nên từ nhỏ cô đã được gửi đến Nhật Bản du học để tránh sự chèn ép từ chính thất. Vì lẽ đó, Yolanda hiếm khi can dự vào công việc của Triệu gia. Hầu như là chẳng liên quan đến.

Chỉ có điều, khi ở Nhật, cô đã từng quen biết với Giai Thụy.

"Cô vẫn còn chuyện chưa cho tôi câu trả lời." Y Na nghe thấy cái tên này thì bất chợt hỏi "Năm đó, ba tôi có thật không phải do Giai Thụy giết không?"

"Không phải." Yolanda lắc đầu "Là Triệu Kính Hiên."

Nhưng Triệu gia hiện tại, cũng không còn được như trước nữa, xem như là nghiệp báo đến rồi. Triệu Thiên Vũ có lòng nhưng bất tài, không thể dẫn dắt tập đoàn của ba hắn phát dương quang đại. Còn Yolanda, với những đối xử bất công từ khi còn bé, cô chẳng bao giờ tha thứ mà quay về tiếp nhận thừa kế đâu.

Yolanda là Yolanda, từ đầu đến cuối chưa vì Triệu gia làm bất cứ việc gì.

Y Na hiểu rồi. Đời này, cô nợ Giai Thụy một lời xin lỗi. Là cô đã hại anh rồi.

"Lúc cô quyết định đệ đơn tố cáo, tôi không nghĩ sẽ nghiêm trọng đến mức tử hình."

"Là tôi không đồng ý giảm án cho anh ấy."

"Tôi hiểu rồi. Cô đừng tự trách mình nữa..." Yolanda vỗ vai Y Na "Trân trọng người trước mắt vẫn hay hơn."

Cô muốn đề cập đến anh chàng Iseya ấy. Cảm thấy Y Na xem vậy mà cũng thật may mắn, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có người sẽ vì cô mà liều mạng, xả thân.

Thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

Đã hơn hai tuần trôi qua, Y Na vẫn ngày ngày chăm sóc cho Iseya, chờ anh tỉnh dậy.

Ngón tay người nào đó khẽ động, đôi mi mắt nhắm chặt lâu ngày, bây giờ mở ra mới thật là đau.

Toàn thân đều đau mới đúng.

Iseya không sao nhấc nổi thân mình, bèn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Đây rốt cuộc là nơi nào? Lạ lẫm quá.

Bàn tay khẽ chạm vào vật gì đó thật mềm mại. Nhìn xuống, là Y Na đang nằm gục trên giường, có lẽ là đang ngủ.

"Là... em thật sao?" Iseya nói một câu chẳng thể hoàn chỉnh.

"Anh tỉnh rồi." Y Na bị làm cho thức giấc. Thấy anh đang nhìn mình thì vui vẻ không nguôi.

"Em có bị thương ở đâu không?"

Y Na lắc đầu. Lúc nào rồi còn hỏi câu ngớ ngẩn như thế chứ?

"Anh đã ngủ lâu lắm rồi đó..." Y Na vờ trách móc "Em sắp không chăm nổi nữa rồi này."

"Anh xin lỗi, để em chịu khổ rồi..."

Iseya định ngồi dậy, nhưng vô ích, toàn thân đau đớn nặng nề, hệt như có hàng ngàn mũi dao đua nhau đâm đến.

"Chăm sóc anh không hề vất vả."

Iseya mỉm cười. Lại nhìn thấy chiếc nhẫn Y Na vẫn còn đeo trên tay ấy, anh biết cô chẳng hề nói suông.

*

Thành phố Thượng Hải.

Shōji đến tìm Kimie vừa lúc cô đang tắm nên anh ngồi ở phòng khách chờ một lúc.

Chợt thấy dưới gầm bàn có một chiếc điện thoại, đoán rằng của Kimie hay ai đó làm rơi nên đã nhặt lên.

Chiếc điện thoại này dường như đã lâu không có người sử dụng, bật nguồn không lên nữa. Nhưng cái tên khắc ở viền trái điện thoại mới là thứ khiến anh sốc mạnh.

Y Na. Cái tên ngay cả trong giấc mơ anh vẫn luôn nhìn thấy.

Có lẽ nào?

Vừa đúng lúc Kimie tắm xong, mê hoặc bước xuống với bộ váy ngủ thật đẹp. Cô quàng tay qua cổ Shōji, nũng nịu.

"Sao lại ngồi thẫn thờ ra vậy?"

Shōji lập tức đứng dậy, gấp gáp hỏi.

"Từ đâu em có chiếc điện thoại này?"

"Anh nói gì em không hiểu."

"Anh hỏi em, cái này ở đâu ra?"

Shōji giơ chiếc điện thoại trước mặt Kimie, giọng nói tám chín phần đã mất bình tĩnh. Không nhắc cô cũng quên mất, hôm đó chỉ do vội vàng, cô đã cầm luôn chiếc điện thoại này đi.

"Hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Em... Em thấy thủ hạ của A Bội Dã ở cùng với một cô gái..."

Là hôm anh đi cùng Kimie, do có một chiếc xe chắn phía trước nên anh đã nhờ cô xuống xe xem thử.

"Sao em không nói lại với anh?"

"Em cứ nghĩ hai người họ đang vui vẻ với nhau, nói với anh làm gì?" Kimie như chợt nhớ ra "Mà cũng không đúng, giống như tên đó đang muốn cưỡng bức cô gái hơn..."

Phải rồi, tình huống khi ấy giải thích thế này mới phù hợp. Để tránh rắc rối với phía A Bội Dã, cô đã chọn im lặng rời đi.

'Bốp!' Kimie đang nói thì hứng trọn cái tát từ Shōji. Cô giật mình, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?

Nói rồi, Shōji với tay lấy áo khoác và vội vàng đi ra ngoài. Kimie khóc thật, cô đuổi theo.

"Anh đi đâu vậy? Đừng quên sáng mai chúng ta có chuyến bay về Nhật Bản..."

"Em thích thì tự đi một mình." Shōji lạnh lùng khởi động xe "Anh còn có việc."

Anh phải tìm Y Na. Vậy ra cô đã từng đến Thượng Hải ư? Thực tốt quá.

Nhưng kết quả không giống như mong muốn của anh. Lật tung cả thành phố này lên, cũng không tìm thấy người tên Y Na đó.

Thế là anh lấy điện thoại ra, ấn gọi một dãy số.

"Alo, xin hỏi ai vậy?"

"Chào cô, Yolanda."

"Anh là..."

"Giai Thụy. Shōji Giai Thụy."

Yolanda không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được. Người này, vẫn còn sống hay sao?

"Anh... không phải là ma đó chứ?" Cô ấp úng "Làm sao chuyện này có thể xảy ra?"

"Tôi muốn hỏi một việc. Y Na có phải đã từng đến Thượng Hải hay không?"

"Phải. Cô ấy đến đó phẫu thuật mắt." Yolanda xác nhận "Nhưng cô ấy vừa trở về Hong Kong mấy ngày trước rồi."

Thảo nào anh tìm mãi chẳng thấy. Thì ra người đã sớm rời đi rồi.

"Vậy thì tốt."

Đang định cúp máy thì như chợt nhớ ra điều gì đó, Yolanda vội vàng nói.

"Nhưng nếu anh có muốn về Hong Kong để tìm lại Y Na thì nên từ bỏ ý định đi."

"Đây là ý gì?"

"Y Na đã về cùng với một người khác. Họ đang hạnh phúc bên nhau."

"..."

"Sao bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cô ấy mới có được khoảng thời gian bình yên này."

Nên mọi người đều hi vọng, sẽ không có rắc rối hay sự việc khó xử nào lại xảy ra.

Giai Thụy đã biến mất rất lâu rồi, dưới danh nghĩa đã mất. Y Na cũng đã dần quen với sự thật này. Bây giờ anh đột ngột xuất hiện trước mặt Y Na, làm sao cô chịu được sự đả kích lớn như vậy?

Anh không biết nên trả lời thế nào với lời đề nghị này của Yolanda, đành cúp máy. Tâm trạng rối bời, cảm xúc hỗn loạn đan xen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro