#26 [END]: Người Của Ngày Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iseya đã ra ngoài uống rượu. Vốn dĩ anh định chờ Y Na về, nhưng đã chờ rất lâu, rất lâu.

Có lẽ cô không về với anh nữa rồi.

Một mình đi trên đường, hơi men chếnh choáng làm đầu óc anh lâng lâng. Iseya lại nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp trước kia, cùng Y Na ở bên nhau, vô cùng hạnh phúc.

Nhưng cuối cùng, vẫn thua người mà cô luôn yêu sâu đậm ấy. Đã gọi là tình đầu thì suốt đời chẳng thể nào quên.

Nghĩ thế nào lại về đến trước cửa nhà. Vốn dĩ định không vào, nhưng trời đã tối thế này anh cũng chẳng biết đi đâu.

Trong nhà vẫn tối om như vậy. Anh dường như đang tưởng tượng ra hình ảnh Y Na đang ở dưới bếp, nấu rất nhiều món ngon.

Như mọi ngày.

Iseya vỗ vỗ thái dương vài cái để tỉnh táo hơn. Lại ngồi thụp xuống sàn nhà, gục đầu. Cái gì cũng không muốn nhìn nữa.

"Làm sao vậy?" Có bàn tay vuốt nhẹ lưng anh "Sao anh lại uống rượu rồi?"

"Là em thật sao?" Anh ngước lên, Y Na đang nhìn anh lo lắng.

Anh không có nằm mơ hay tưởng tượng lung tung.

"Hôm nay uống rượu sao?" Nói rồi Y Na dìu anh dậy, ngồi vào bàn.

"Em... Ở nhà sao không bật đèn?"

"Định khiến cho anh bất ngờ đấy. Hôm nay là sinh nhật anh mà?"

Iseya lại nhìn xung quanh, trên bàn đúng thật là có rất nhiều món ngon, còn có cả bánh sinh nhật nhỏ. Do chính tay cô làm.

Y Na chưa từng quên sinh nhật của anh.

"Cất công làm nhiều món như vậy, nhưng anh lại say rồi..."

"Không, không." Iseya lập tức xua tay "Anh sẽ đi rửa mặt."

"Được."

Y Na vẫn dịu dàng và điềm tĩnh như mọi ngày. Thực khiến cho anh cảm thấy khó hiểu. Nhưng thôi, mang mọi chuyện ra hỏi ngay lúc này, lại càng không thích hợp. Thôi thì lại tự dối bản thân thêm vậy. Cái gì anh cũng không biết, cái gì cũng chưa từng thấy qua.

Một bữa tiệc sinh nhật ấm áp. Có lẽ anh chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được ở cạnh Y Na.

Khi cả hai đã nằm an ổn trên giường, vẫn như thường lệ, Y Na gối đầu lên tay anh. Iseya cẩn thận ôm lấy vợ mình, vuốt ve tấm lưng gầy nhỏ.

"Anh vẫn chưa nói em biết, vì sao hôm nay lại uống rượu?"

Iseya mà cô biết, không thích uống rượu. Hoặc ví như có uống, cũng không đến mức để mình phải say.

"Anh... Anh cảm thấy khó chịu trong lòng..."

Y Na trở dậy, để mình mặt đối mặt với anh.

"Đã nhìn thấy bức thư đó rồi?"

Ai đó gật đầu xác nhận. Chỉ là vô tình đọc được thôi.

"Anh không định hỏi em điều gì sao?"

"Sẽ không..." Iseya lại vuốt tóc cô "Anh tôn trọng quyết định của em."

Nhưng anh cũng sợ phải hỏi, lại càng sợ phải nghe câu trả lời, nếu như quyết định của cô chẳng hề có anh.

"Từ bao giờ anh lại trở nên thiếu tự tin như vậy nhỉ?" Y Na bật cười, bộ dáng e ngại này của anh, chắc chỉ có mỗi mình cô được nhìn thấy qua.

"Chắc là từ lúc phải lòng em..."

Iseya bỗng mang cô ôm thật chặt vào lòng. Anh thật sự rất sợ, một khoảnh khắc nào đó sẽ không còn nhìn thấy cô nữa.

"Thực ra, em đã không đến chỗ hẹn..."

Iseya giật mình. Nhưng khoé miệng bất giác lại để lộ một nụ cười vui vẻ.

"Vậy em đã đi đâu? Điện thoại thì khoá máy..."

"Sau khi nhận được bức thư đó, cảm xúc của em rất phức tạp. Định rằng sẽ hẹn Yolanda hoặc Tương Nhi ra trò chuyện. Nhưng cuối cùng nghĩ rằng không cần thiết nữa..."

Nên cô đã tạm thời tắt máy, đi đến mộ của ba mẹ mình, ngồi ở đấy để tự an định bản thân.

Vì những chuyện thế này, chỉ khi ở một mình mới mong nghĩ thông suốt được.

Sau đó cô phải về, vì hôm nay là sinh nhật của Iseya. Cô muốn tự tay nấu một bữa tối ấm cúng cho chồng mình.

Về rồi thì chẳng thấy người đâu, điện thoại của anh cũng để ở nhà.

"Biết được người ấy vẫn còn sống, em có vui không?" Iseya lại vỗ về tấm lưng cho cô, cẩn thận, cưng chiều.

"Vui chứ. Năm đó, anh ấy làm như thế vì nhiệm vụ, cũng không phải bỏ mạng vì sai lầm của em. Em đương nhiên cảm thấy nhẹ lòng."

"Vậy còn..."

"Em đã sớm không còn loại tình cảm đó với Giai Thụy." Y Na điềm tĩnh nói "Chỉ còn lại cảm giác áy náy với anh ấy mà thôi."

Áy náy khi đã trót nghĩ sai về Giai Thụy. Cảm giác tội lỗi vì hiểu lầm mà vu oan cho anh. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đều đã có đáp án.

Iseya gật gù. Nhưng dường như vẫn còn một chuyện vẫn chưa có sự hồi đáp rõ ràng đó thôi.

"Chỉ sợ một ngày nào đó, anh thức dậy, không còn thấy em nằm trong lòng mình." Giọng Iseya trở nên trầm hơn, nói ra điều mà anh hằng lo lắng.

"Chồng ngốc." Y Na nằm gọn trên ngực anh "Thì ra anh luôn không có cảm giác an toàn..."

"Chỉ lo ngày ấy em đồng ý ở bên anh, vì em nghĩ cần phải như thế..." Iseya nửa tỉnh nửa say, lấy hết can đảm hỏi ra một câu mình luôn giấu kín trong lòng "Em... có yêu anh không?"

"Gả cho anh vì em cảm thấy ở cạnh anh sẽ hạnh phúc. Và em đã quyết định đúng rồi." Y Na ôm chặt anh hơn "Còn về câu hỏi kia, có yêu anh mới nguyện ý ở bên anh trọn đời chứ nhỉ..."

"..."

"Anh nói xem có phải không?"

Không nghe thấy tiếng trả lời nữa. Y Na lúc này mới thôi không nằm trên ngực anh, dời tầm mắt nhìn lên thì mới biết Iseya đã ngủ từ lúc nào.

Phải rồi, do anh vẫn đang say đó thôi. Nhờ vậy mới biết, người bên cạnh mình luôn giấu trong lòng rất nhiều tâm sự.

Y Na mỉm cười. Kéo chăn lên đắp cho cả mình và anh. Sau đó không quên đặt lên má anh một nụ hôn, thì thầm.

"Thực tốt vì gả cho anh..."

Buổi sáng, vì còn hơi men nên anh dậy muộn hơn mọi ngày. Người bên cạnh lại chẳng thấy đâu, có khi nào, những chuyện xảy ra tối qua là anh một giấc mơ thật rồi?

Iseya gấp gáp bước xuống giường. Trên bàn có một mẩu giấy nhỏ gấp lại gọn gàng. Sau khi đọc, Iseya cảm thấy như chưa bao giờ mình được vui như thế, trên mặt hiện rõ ý cười mãn nguyện. Thì ra tất cả nào phải là mơ. Bởi vì câu trả lời anh mong muốn biết được bấy lâu nay vừa vặn đã xuất hiện rồi.

'Em yêu anh, ông xã Iseya!'

*

Y Na hôm đó không đến điểm hẹn. Cuối cùng, Giai Thụy cũng đã hiểu ra rồi.

Cô đã không còn là Y Na của ngày xưa, cũng đã sớm không còn để anh ở vị trí quan trọng nhất trong tim mình.

Vậy cũng tốt. Đâu ai nhớ mãi một người không còn tồn tại trên đời, phải không?

Thì ra, Y Na đã kết hôn. Người chồng hiện tại của cô lại chính là Iseya, người cùng anh dưới trướng Giang Hộ Xuyên năm đó.

Giai Thụy đã gặp Tương Nhi và kể cho cô nghe mọi chuyện. Kể cả chuyện sau khi Tân Nhất bị bắt, đã bị kết án tù.

"Là tôi nợ anh ấy..." Tương Nhi nhìn xa xăm, dường như muốn nhìn đến tận chân trời Nhật Bản.

"Chúng ta đều vì nhiệm vụ, đã bỏ lỡ người quan trọng nhất đời mình..." Giai Thụy nhấp một ngụm rượu, chua chát nói.

"Phải. Vốn dĩ dang dở mới khiến người ta còn mãi vấn vương."

Cứ không thành, đôi khi lại tốt.

"Chúng ta đều hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng có một chuyện, có lẽ anh vẫn chưa biết."

Tương Nhi nói, vốn dĩ mọi người tin rằng Giai Thụy đã qua đời vì tin công bố ra quá chân thật. Ngay cả Tương Nhi cũng không hề nhận ra anh cũng chính là một trong những đồng đội của mình. Vì trước đó cả hai chưa từng gặp nhau.

Nhưng cũng có một người, dù ở cạnh, họ cũng không hề biết người đó là đồng đội của mình.

"Anh ấy công tác cùng với anh."

"Ý cô là... Iseya?"

"Phải, anh ấy là đặc nhiệm FBI bên phía Nhật Bản cài vào..."

"FBI?"

Gia thế không đùa được đâu. Nhưng hiện tại Iseya có khi còn bình dị hơn rất nhiều người.

Giai Thụy như đã hiểu. Hoá thân xuất sắc như vậy, cả anh cũng chẳng hề nhận ra.

Có lẽ, Iseya cũng là một nội gián cao cấp. Nhưng hình như việc công khai thân phận đó đã không còn quan trọng nữa rồi.

Bởi vì Iseya đã sớm từ bỏ việc trở lại hàng ngũ cảnh sát sau khi nhiệm vụ hoàn thành. Bởi vì, nếu trở về, cảnh sát sẽ không được phép xuất ngoại trừ khi có lệnh từ cấp trên.

Thì ra đây chính là loại 'nghỉ hưu' mà Tương Nhi từng nói. Iseya muốn ở bên cạnh Y Na, chuyện gì anh cũng có thể làm.

Miễn là có thể bảo vệ được Y Na, mang lại cho cô niềm hạnh phúc mà cô xứng đáng được hưởng. Từ nay đến hết đời này.

Đó là việc Giai Thụy đã không còn khả năng thực hiện được.

Có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro