Sát Thủ Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sát Thủ Hoàng Hậu   

                  Chương 1

Cổ đại

-ai da! Phan Hương khẽ kêu khi thấy đầu mình choáng váng nặng nề. nàng mở mắt rồi nhanh chóng nhìn mọi thứ xung quanh mình “ cái này mà là nhà ư! Giống tù lao thì hơn!” nàng vô thức thở dài “khoan tù lao”-nàng nhìn kĩ lại căn phòng đầy những chuột và không hề có một cánh cửa nào được mở , nàng nàng bực mình, xoa hai tay thành nắm đấm , gằn giọng:

-Lão diêm  vương chết tiệt, tưởng cho ta nhập vào người nào có danh phận một chút, ai ngờ lại cho ta nhập vào tù nhân chết khô chết héo trong tù. Hừ ! nàng đấm mạnh vào tường coi như trút giận

-tiểu thư người lại định tự tử nữa sao? Thanh nhi xin người đừng bỏ mặc phu nhân và lão gia

Phan Hương quay lại liền nhìn thấy một cô bé tầm 14 tuổi khóc lóc van xin

-ta đâu định tự tử đâu! Chỉ nghịch chơi thôi!

Thanh Nhi sửng sốt với thái độ của tiểu thư, nàng lo lắng hỏi :

-tiểu thư người thật sự không sao !

- thanh nhi! …Ta mất trí nhớ rồi , liệu ngươi có thể kể lại về những chuyện trước kia cho ta nghe được không?

- thảo nào em thấy tiểu thư rất lạ! Thanh nhi thở mạnh như vừa trút được một câu hỏi to đùng trên đầu

Không chỉ riêng thanh nhi mà ngay cả nàng cũng cảm thấy mình biến đổi. Lớp vỏ ngoài lạnh lùng tàn bạo đã được thay bằng vẻ tinh nghịch của cô tiểu thư đáng yêu, nhưng nàng thấy như vậy rất thoải mái còn hơn là cô độc giống lúc trước, Điều quan trọng đối với nàng bây giờ là phải xem vì sao mà nàng phải ở trong tù lao không khác cái ổ chuột này. Nàng hắng giọng đủ để thanh nhi nghe thấy “ chuyện cũ”

- À , dạ, tiểu thư là con gái của Mộc phủ tên Mộc Phan Hương, năm nay vừa tròn 18 tuổi xinh đẹp nhất kinh thành lại thông thạo đủ tài nghệ trừ võ. Vài tuần trước tiểu thư được gả cho hoàng thượng làm hoàng hậu nhưng do tiểu thư lắm quyền trong hậu cung nên dù không được hoàng thượng sủng ái, chưa hề động tới tiểu thư cũng  bị bọn phi tần ganh ghét đổ oan cho người hạ độc hoàng thượng ở bữa yến tiệc làm tiểu thư phải chịu nhục trong đại lao đến sáng ngày mai thì xử trảm … tiểu thư người có thấy thanh nhi bất tài không thể giúp gì cho người?

- Thanh Nhi em muốn giúp ta không? Nàng bình tĩnh lắng nghe từ đầu đến cuối rồi thầm than thở cho số phận u hồn cũ của thân xác này . 

- có chứ! Thanh Nhi rất muốn giúp, chỉ tiếc rằng… không có cách nào cả!

- ta có cách! Em chỉ cần kiếm cho ta vài chiếc kim khâu là được!

- Tiểu thư người định làm gì! Thanh Nhi tò mò hỏi

- rồi lúc ấy em sẽ biết ! Phan Hương nhếch môi cười. Quy tắc sống của nàng là những gì người ta làm cho mình thì nàng sẽ trả lại gấp đôi. Huống hồ nàng lại là một sát thủ máu lạnh, đối với chuyện trả lại chỉ vài phút là xong.

- Hoàng thượng giá lâm! Tiếng tên hoạn quan kêu lên inh ỏi nàng chăm chú nhìn người vừa bước xuống kiêu, nàng khá ngạc nhiên khi thấy vị hoàng thượng còn trẻ mà đã oai phong ngồi lên ngôi vị này , quả là một con người nhiều mưu mô. Hắn mà đến thời đại của nàng chắc cũng nhiều gái theo đấy …chậc…chậc … Đối với nàng thì nàng không hề có hứng thú với hắn… Tên cẩu quan đứng gần định đá vào chân nàng ép nàng quỳ xuống, theo phản xạ của sát thủ nàng né tránh cú đá ấy làm tên quan giận dữ mắng nhiếc nàng:

- Tiện nhân! Còn không mau quỳ xuống hành lễ với hoàng thượng

Phan Hương thản nhiên nghịch vài sợi tóc rối trên đầu như chưa từng nghe thấy hắn nói gì với nàng. Nhìn thấy nàng ung dung không chịu theo lời mình, tên cẩu quan liếc mắt lườm cô :

-Tiện nhân người còn không nghe lời ta nữa sao, thật không hiểu tỏ vẻ bị hiểu nhầm:

- Ai da… thì ra là cẩu quan … à nhầm … đại nhân… tiện nhân này thật xin lỗi đại nhân… vì vừa nãy nghe thấy tiếng chó sủa lại nhầm tưởng chó tấn công lên đá nó ra ai ngờ lại đá vào đại nhân.. xin lỗi ha!

- ngươi!ngươi!

- Còn nữa hắn! hắn cũng là con người ta cũng thế, sao ta phải quỳ trước mặt hắn! nàng đưa tay chỉ vào Lãnh Tuyết Phong giả vờ không biết

Lãnh tuyết phong thoáng ngạc nhiên, hắn cảm thấy con người khóc lóc yếu đuối hình như không phải con người đang đứng trên bệ xử trảm này. Thu lại vẻ ban đầu hắn vẫn lạnh lùng ngồi trên ghế quan sát nhất cử nhất động của nàng.

- Vả lại ta cũng không thích phải quỳ xuống bên kẻ bị mù như ngươi! Nàng vừa nói vừa nhìn Lãnh Tuyết Phong bằng vẻ khiêu khích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro