sat thu hoc duong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhân vật nam * :

~ Đinh Gia Bách (Kuru – tên trong giang hồ) ~ : 17 tuổi (01/01/1994), con trai cả của chủ tịch tập đoàn thời trang STYLE, là người mẫu nổi tiếng thế giới . Rất cool, là chuyên gia sát gái, thay bồ như thay áo (1 tuần là bỏ liền) nhưng vẫn có rất nhiều người mến mộ. Là sát thủ chuyên nghệp của nhóm “4Demons” nổi tiếng trong giới giang hồ, giỏi dùng súng và đánh tay ko.(cool prince)

~ Đinh Tịnh Thần (Korudo)~ : 17 tuổi (14/02/1994), con trai thứ của chủ tịch tập đoàn thời trang STYLE, ko làm người mẫu như anh trai mình mà đi làm diễn viên và đạt được rất nhiều giải thưởng xuất sắc của làng điện ảnh. Là hoàng tử băng giá, ko đi vs ai ngoại trừ anh em mình, ko thích tiếp xúc vs kon gái (đặc biệt là loại kon gái lắm mồm) nhưng lại đang thầm thương trộm nhớ về một người kon gái . Cũng là một trong những sát thủ chuyên nghiệp của “4Demons”, thứ gì vào tay anh cũng đều có thể trở thành vũ khí kể cả tờ giấy. (ice prince) 

~ Đinh Vũ Bảo (Kawaii)~ : 17 tuổi (19/08/1994), cậu ba của chủ tịch tập đoàn STYLE, là ca sĩ trong nhóm nhạc “2D” (có nghĩa phụ là 2 anh em nhà Đinh, nghĩa chính là 2 Diamond) được yêu thích trong giới trẻ với vẻ ngoài rất ưa là kute và tính cách “nhí nhảnh gần bằng con chó cảnh” (bảo là như c…h…ó thì FC của cậu ta kill t/g mất !). Cậu có chỉ số IQ cao nhất trong an hem nên việc bày mưu tính kế toàn tự nguyện chui vào tay cậu hết. Ngoài ra, Bảo chế độc dược. Loại mạnh nhất có tên là Duyễn Chi – có khả năng giết chết nạn nhân chi r trong vòng 5s , còn loại nhẹ nhất là Từ Dược – giết chết nạn nhân sau 2p. (kute prince)

~ Đinh Nguyệt Hoàng (Dakuenjeru)~ : 17 tuổi (19/08/1994), em sinh đôi của Vũ Bảo, là thành viên còn lại của “2D”. Có khuôn mặt thiên thần, vẻ ngoài đẹp trai nhưng tâm hồn độc địa, khó đoán biết. Khi ở trước mặt các học sinh trong trường thì là hoàng tử thiên thần, nhưng khi ở riêng vs các anh của mình thì lại thành đại ác ma. Thích dùng roi da để tra tấn nạn nhân của mình, khiến họ sống ko bằng chết. Phi dao cực đỉnh, bách phát bách trúng. (“angel” prince)

* Nhân vật nữ * :

~ Tạ Tường Đinh Lan (Sora)~ : 17 tuổi (03/05/1994), chị cả của băng đảng ANSATSU-SHA (tiếng Nhật, có nghĩa là sát thủ). Là con gái nuôi của thủ lĩnh mafia nổi tiếng nhất thế giới về phong cách máu lạnh, giết người không nương tay, chỉ toàn sát thủ tàn bạo nhất và xinh đẹp nhất thế giới mới được thu nạp vào bang. Còn về cha mẹ ruột thì sẽ nói trong truyện, ok ?(vẫn còn những cha mẹ nuôi khác nữa). Đinh Lan có tài năng thiết kế tuyệt đỉnh, là nhà thiết kế thời trang nhỏ tuổi và tài năng nhất từ trước tới giờ. Vì vậy cô luôn ăn mặc theo kịp thời đại và luôn làm tư vấn trang phục cho mọi người trong gia đình. Chuyên gia dùng những vật dụng liên quan tới may vá (kể cả tấm vải). Dù đó có thể là những vật dụng nhỏ bé nhưng lại gây nỗi đau không nhỏ tí nào. (wizard)

(thông cảm, nhiều lúc tác giả viết hơi dài dòng, :d)

~ Tạ Hàn Băng Tuyết (Layla)~ : 17 tuổi (13/06/1994), chị hai của băng đảng ANSATSU-SHA, là em gái của Đinh Lan nên về gia thế cũng như chị mình là đương nhiên. Là nghệ sĩ vi-ô-lông nổi tiếng mọi thời đại, bản nhạc mà cô đàn như sống lại in sâu trong tâm hồn người nghe. Và cũng chính vi-ô-lông là vũ khí của cô trong giang hồ, vì cô có thể đàn những bản nhạc rùng rợn làm người nghe có cảm giác như có oan hồn nào đó bám theo mình mà đầu óc trở nên bấn loạn, đứt dây thần kinh mà chết. Hoặc một vũ khí đơn giản khác của cô chính là sát khí, khiến người ta sợ hãi tột đỉnh và tự tử. (ice demon)

~ Tạ Tử Dạ Dược (Pollyna)~ : 17 tuổi (31/10/1994), chị ba của ANSATSU-SHA, gia thế như 2 chị mình. Ngoài đời thì cô là một học sinh ngoan, gương mẫu, luôn đạt điểm xuất sắc trong các môn học. Còn trong thế giới đêm, cô còn là thiên tài pha chế dược (y như cái tên): mê dược có, y dược có, độc dược là lẽ thường tình nhưng cô đặc biệt thích dùng xuân dược với nạn nhân của mình (ít nhất cũng phải 2 nạn nhân). Để hạ xuân dược một người trước xong quẳng nốt người còn lại vào và …xem phim (phim gì tự biết, hehe) (t/g: con này chơi độc thật, không nên dây dưa không là đi đời …tuổi thanh xuân đó bà kon). (poison flower)

~ Tạ Hoàng Liễu Phi (Ica)~ : 17 tuổi (01/12/1994), chị tư của ANSATSU-SHA, không phải sinh đôi nhưng giống Dạ Dược y như 2 giọt nước. Dù là em út nhưng cô lại cũng là người máu lạnh nhất (thậm chí còn lạnh hơn cả Băng Tuyết). Khi mà điên lên hoặc vấy máu người (chỉ cần một giọt thôi cũng đủ khiến cô giết mấy chục người dạng sumo mà không mất tí sức lực nào. (T/g : iem hâm mộ chị quá cơ !). Ngoài đời cô còn là tay đua số 1 thế giới (đua ô tô và mô tô), đàn ông con trai còn phải bái cô làm sư phụ nữa là. Ở thế giới ngầm, cô thường làm cho nạn nhân cảm thấy đau đớn bằng cách chèn xe lên người đó một cách chậm rãi. (terrifying speed)

Chủ tịch Trương !

Trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm, một giọng nói khẽ rít lên mang âm sắc của vong hồn khiến người nghe lạnh thấu xương. Người đang ngồi đối diện với cái máy vi tính xem xxx nghe thấy tên mình liền giật nảy người nhìn xung quanh :

Ai đấy ? Hãy ra mặt đi, nếu không ta báo cảnh sát !

Ông Trương vừa dứt lời, từ trong bóng tối, 4 mỹ nam xuất hiện :

Cứ thử báo đi ! – Chàng trai có mái tóc màu đen tuyền và đôi mắt màu xanh nước biển thách thức với giọng nói âm độ. (Korudo)

Khi thấy 4 chàng trai, chủ tịch Trương đơ người một lúc, mở to nắt nhìn 4 anh chàng. Nhưng không phải vì ngạc nhiên mà vì kinh hoàng, sợ hãi. Lúc đã định thần lại, ông lập tức bấm dãy số 911 lên điện thoại, chuẩn bị bấm nút gọi thì ….

ĐOÀNG !

BỊCH !

Chàng trai có mái tóc vuốt keo dựng ngược lên màu đỏ, mang đôi mắt màu xám tro rút khẩu súng được giấu bên dây lưng quần, bắn thẳng vào tay ông ta (Kuru). Giọng nói vong hồn lại một lần nữa vang lên:

Nhà ngươi định lấy oán trả ân hả? Có thích về cái đầu đường xó chợ trước đây không?

ROẸT !

Ngay sau đó, chiếc roi da trong tay cậu trai có khuôn mặt thiên thần, mái tóc màu hạt dẻ và sở hữu đôi mắt màu đỏ sậm (Dakuenjeru), được vung ra và quật thật mạnh vào kẻ đang nằm ôm cánh tay be bét máu của mình.

AAAAA………….!!!!!!!!!!

Ông ta kêu lên thảm thiết. Máu bắt đầu chảy ra xối xả từ tấm lưng của ông ta. Mặc dù công ty vẫn đang trong giờ làm việc nhưng không ai có thể nghe thấy tiếng của ông ta, vì phòng ông ta là phòng cách âm. Phòng được lắp đặt như vậy là để thỉnh thoảng giở trò ….. với mấy “iem gái đứng đường”. 

Làm ơn hãy tha cho tôi ! Tôi còn vợ con ở nhà, tôi chết thì ai chăm cho họ ? huhuhuhu

Hahahaha, nực cười ! Ngươi tưởng bọn ta là đồ ngu chắc ? Con gái cả của ngươi bị ngươi đánh cắp tuổi thanh xuân, bất quá phải đi nhảy lầu tự tử. Vợ ngươi cũng vì chuyện này mà đòi ly hôn và giành quyền nuôi con với lý do là sợ chuyện đó lại tái diễn với người con gái thứ 2. Thế nào ? Vợ con đâu ? Hay những ai “make love” với ông thì ông cho là vợ con ? – Con người vừa quật ông nói với chất giọng khinh bỉ, xem thường người khác.

Ông ta lại một lần nữa mở to hai con mắt nhìn chằm chằm vào người vừa phát ra tiếng nói mà quên đi cơn đau đang hành hạ mình và lộ mặt cáo (đằng nào cũng sắp chết mà): 

Sao bọn mày biết được ? Chuyện tao ly hôn được giữ kín lắm cơ mà ! Lại còn cả chuyện con Thy nữa (Thy là con gái cả của lão xồm này đấy ạ). Hừ, nếu bọn này mà không phải “4 Demons” – người giúp ông có được vị trí như ngày hôm nay và cũng là tác nhân hàng đầu gây ra các vụ án giết người mà không để lại 1 dấu vết, thì ông đã cho bọn mày vào tù ngồi bóc lịch từ lâu rồi ! Đến không đến lúc nào lại đến lúc này, ông mày đang xem phim hay lại bị bọn mày đến phá đám ! Đkm bọn mày ! 

Ha ha ha, chịu lòi đuôi cáo ra rồi à ? Ngồi xem kịch từ nãy đến giờ toàn giả tạo, xem mà phát ngán ! 

Câu nói này không thuộc về bất cứ ai trong “4 Demons” mà là giọng nói pha chút ranh mãnh của một người con gái được phát ra từ phía một góc tối khác của căn phòng. Trong khi “người cha (dê) già” Trương đang ôm dấu hỏi chấm rõ to trong lòng thì chàng trai có mái tóc màu bạch kim đi cung với đôi mắt màu xanh da trời nói bằng giọng tinh nghịch (Kawaii):

- Đến rồi thì lại đây góp vui luôn đi !

Một giọng nói lạnh lùng không kém với thang âm vong hồn ban nãy là bao nhiêu, vang lên :

Ta đây không có rảnh mà góp vui với mấy người !

Tiếp ngay sau giọng nói đó là tiếng nhạc của một chiếc đàn vi-ô-lông. Tiếng đàn nghe sao ai oán thiết tha não nùng. Nếu không phải “4 Demons” bị miễn nhiễm với tiếng đàn thi cũng đã lăn hết ra đất ôm đầu như “ai kia”. Không hiểu sao ông Trương nghe tiếng đàn, lại nhớ đến Phượng Thy và đột nhiên cảm thấy như tiếng đàn chính là tiếng khóc, tiếng Phượng Thy gọi về báo oán. Như bị thôi miên, ông giật lấy khẩu súng từ tay Kuru - đứng gần ông ta nhất.

ĐOÀNG !

Tự bắn mình một phát ngay giữa thái dương, ông ta liền ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Bây giờ 4 cô gái mới bước ra khỏi góc tối và để lộ 4 gương mặt kiều diễm, trong đó có 2 cô gái giống nhau y đúc. Cô gái đứng đầu có thể là một cặp với anh Kuru nhà ta (Sora): mái tóc cắt ngắn ngang vai cũng màu đỏ, cũng mắt xám tro, cũng áo phông trắng mặc cùng ghile đen (Kuru cũng đang mặc vậy đấy). Cô gái thứ 2 thì là một cây đen (Layla): tóc dài ngang lưng để xõa ra đen , mắt đen, mặc bộ váy búp bê của Nhật Bản màu đen và đeo đôi giày búp bê đen nốt. Trái ngược với nàng, ngoại trừ mái tóc và đôi mắt ra thì Korudo lại diễn trên người bộ y phục màu trắng. Là 2 màu đối lập nhau nhưng cả 2 cùng toát lên vẻ lạnh làm cho không khí không rét mà run. 2 cô gái còn lại có vẻ như lười ra ngoài, mặc luôn bộ đồng phục của trường Starlight (Pollyna + Ica): cùng màu tóc vàng được cột chéo, áo sơ mi trắng và chiếc váy caro màu đỏ. 2 nàng lại cực hợp với 2 chàng sinh đôi: cũng là bộ đồng phục trường Starlight nhưng là áo sơ mi trắng cộng quần âu màu đỏ.

Chàng trai có màu tóc bạch kim thấy 2 cô gái, vội chạy đến ….ôm đại một người :

Ôi, vợ yêu ! I miss u so much !

Bỗng cô gái chàng ta đang ôm nói :

Nhà ngươi có cần ta chuốc xuân dược rồi vứt vô với cái xác chết kia không hả ?

Anh chàng giật mình đẩy cô ra :

Ô, thế là Pollyna à ? Sorry, wrong person ! – Kawaii giải thích xong quay ra cô gái bên cạnh gọi – Vợ y….ê….

BỘP ! BỊCH ! BINH ! BINH !

SAO LẠI ĐI ÔM VỢ NGƯỜI KHÁC THẾ HẢ ? – Pollyna đạp cho Kawii một cái ngã bịch xuống đất vì ổng gọi vợ mà tay lại vẫn bám vào bà ý, Ica va Dakuenjeru thì mỗi người thưởng cho ổng một cục u rõ to trên đầu (T/g: mất hết cả hình tượng, fan mà nhìn thấy thì không biết là thế nào ta ?. Kawaii hậm hực: Tại bà t/g chứ tại ai, cho uống Duyễn Chi bây giờ. T/g: chạy thẳng cẳng).

Thôi thôi thôi, tôi lạy mấy cô cậu ! Đi về để ngày mai đi học cho tôi nhờ ! 

Sora với Kuru đứng xem từ nãy bây giờ mới vô ngăn cản bởi vì chuyện này là “chuyện thường xuyên ở huyện” mà. Và họ cũng biết mấy người này mà cãi nhau thì có mà đến sang hôm sau cũng chưa xong. Kuru trong tay đang xách cổ Dakuenjeru và Kawaii bước ra khỏi phòng, quay lại nói:

Hẹn mai gặp lại ở lớp ! Goodbye my love !

See ya, my honey ! – Sora đáp lại và tặng kèm một nụ hôn gió.- Layla ơi, tí nữa e….

RẦM! 

Sora định nhờ Layla “giúp đỡ về vấn đề học tập” (T/g: copy bài đấy bà con ạ. Sora: kệ tui, liên quan gì tới bà, hứ.) thì Layla đã bay ra khỏi cửa từ lúc nào. Sora vừa đuổi theo vừa gọi í ới:

Hey ! Wait for me !

Nhìn thấy người chị cả của mình như vậy, Pollyna và Ica không khỏi lắc đầu:

Chậc chậc, không ngờ đây lại là chị cả của ANSATSHU-SHA.

Sau đó 2 người cũng bước ra khỏi căn phòng, để lại cái xác chết tái nhợt, hôi tanh mùi máu.

Khi bóng dáng Pollyna và Ica khuất sau cánh cửa, 2 thân ảnh từ trên trần nhà hạ cánh cái bịch xuống đất. Trong 2 người, có một người dáng cao và ốm trông như cái gậy mái tóc dài để xõa che gần hết khuôn mặt (đã xấu còn thích tỏ ra nguy hiểm). Người còn lại thì vừa thấp vừa béo ục ịch như cái thùng phi. 2 người đi cạnh nhau như để bù lại cho người bên cạnh. Người có dáng cao nói với một chất giọng khàn khan y hệt thằng nghiện hút :

-

Chà, đại tỷ sẽ không thích việc bị cướp mất con mồi đâu ! Chú thay anh báo cáo với đại tỷ chuyện này nhé ! Chú mới vào hội, coi như làm quen với công việc luôn nhá !

Dạ được ạ ! – Người bên cạnh đáp lại mà không ngờ rằng đằng sau câu nói ấy có hàm ý khác.

Bỗng cửa phòng mở ra, một cô nhân viên đi vào với xấp giấy tờ trên tay, mắt vẫn dán chặt vào đống giấy :

Thưa giám đốc, công ty Long Vĩ gửi hợp đ… - Đang nói thì cô ngẩng mặt lên – AAAAAAAA.

Trước mặt cô bây giờ là 2 xấu nam nhân và một cái xác chết. Và cái xác đó không là ai khác mà chính là tổng giám đốc. 2 anh chàng thấy thế liền lấy khẩu súng trong tay ông Trương, bắn thẳng về phía tấm tường kính.

ĐOÀNG !

Tấm kính vỡ vụn ra thành từng mảnh. Cô nhân viên do quá sốc nên đã ngất đi ngay sau khi 2 anh chàng nhảy qua tấm kính thoát thân. Tiếng hét của cô làm cho những người trong cơ quan giật mình không biết chuyện gì xảy ra. Họ cũng đã biết được câu trả lời ngay khi nghe thấy tiếng súng, vội vã gọi cảnh sát và xe cấp cứu tới.

Vì phòng giám đốc ở tầng ba nên 2 anh chàng đã chạm đất an toàn và kịp thời chạy thoát trước khi cảnh sát đến.

Tại một căn phòng tối nhưng rực ánh lửa, một cô gái trông xinh tươi như nàng công chúa ngồi trên chiếc ghế, à mà không, ngồi trên cái ngai vàng mới đúng. 2 bên lối đi là 2 hàng hắc y nhân che mặt kín mít (như ninja ý). Dưới chân cô là anh chàng thấp béo lúc nãy đang báo cáo sự việc :

Báo cáo đại tỷ, khi em và anh Lưỡng (T/g: tên ông que củi đó. Lưỡng trừng mắt: sao bảo tui là que củi hả? T/g: thích thì gọi thôi, ha ha.) đến chỗ lão Trương thì đã có “4 Demons” và đàn chị của “ANSATSHU-SHA” mai phục sẵn ở đấy và giết chết con mồi trước rồi ạ.

Thế có phải em là người mới không?

 – 

Cô gái nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh lam anh chàng mềm nhũn cả người – 

Thế chắc em cũng chưa biết để vuột mất con mồi là tội khó tha, sẽ bị cắt làm nghìn mảnh rồi đem làm thức ăn cho cá sấu đúng không ?

Không ngờ cô gái với khuôn mặt ngây thơ trong sáng như vậy lại có thể nói ra những lời nói độc địa đến thế ! Do vẻ bề ngoài của cô mà anh chàng quên mất cô chính là đại tỷ của bang Mãng Xà Tinh. Cô gái tiếp tục nói :

Vì em là người mới không biết luật nên chị sẽ chiếu cố. Lại gần đây cho chị xem mặt nào !

Cảm ơn đại tỷ đã bỏ qua.

 – 

Nói rồi

cậu ta bước đến gần cô gái.

Cô gái nhanh chóng đưa tay ra xoa đầu chàng ta. Cảm nhận được bàn tay của nàng lướt trên da đầu mình (quên nói với mọi người là đầu ông nè là một bãi đất trống.), anh chàng sướng rơn người. Những người đứng phía dưới vừa muốn được như hắn ta, vừa thông cảm cho hắn vì ai cũng biết kết cục của hắn sẽ như thế nào.

PHẬP !

Máu từ trên đầu của anh chàng bắt đầu tuôn ra như suối. Với lí do là vì đại tỷ đưa tay ra quá nhanh nên anh chàng không hay biết rằng nàng đang đeo bộ móng vuốt được làm bằng sắt cứng chắc và không bị gỉ trên tay. Nàng tranh thủ cắm những chiếc móng nhọn hoắt vào đầu chàng ta, xuyên qua cả vỏ não vào sâu bên trong. Kiểu sát(giết) như thế thì chỉ có nước về chầu tổ tiên ngay tức khắc. Xác anh chàng gục xuống đất, liền bị vị đại tỷ đá văng ra xa, quát :

Hừ, ta chiếu cố không sát ngươi bằng cách đó thôi ! 

Lũ vô dụng, quân ăn hại ! Có một người mà giết cũng không xong, lại còn để “ANSATSHU-SHA” cướp mất mồi nữa, lại còn cả ... Hừ ! Lần sau mà có chuyện này, ta sẽ cho chu di cửu tộc nhà người đó, nghe chưa

 ?

Vâng thưa đại tỷ !

Các hắc y nhân ở dưới ai nấy đều phải kinh hãi. Đây là lần đầu tiên đại tỷ của chúng sử dụng cách sát này. Nhưng vì mấy người này cũng thông minh, hiểu ra ngay vấn đề. Đại tỷ của chúng như vậy là do cái tên “ANSATSHU-SHA” và "4 Demons".

Sáng hôm sau tại trường THPT Starlight

Ê, các cậu đã đọc báo mạng sáng nay chưa ?

 – 

Nữ sinh 1 nói.

Chưa. Có tin gì à ?

 – 

Nữ sinh 2.

Trời ơi, 2 tin này nóng hổi sốt dẻo giật gân lắm nè !

 – 

Nữ sinh 3 hùa vào.

Tin gì mà có vẻ kinh khủng vậy ?

 – 

Nữ sinh 2 vẫn ngơ ngác.

1 tin có liên quan đến 4 prince trường mình. Còn 1 t…

 - 

Nữ sinh 4 từ đâu chui ra chen vào nói.

Hả ??? 4 prince trường mình làm sao ? Tai nạn giao thông ? Bị bệnh ? Đạt giải thưởng ? Làm sao, bà nói đi chứ !

 – 

Nữ sinh 2 hốt hoảng hỏi tới hỏi lui (trưởng nhóm FC của 4 prince đấy).

Bà cứ chặn họng như thế thì nói sao nổi ?

 – 

Nữ sinh 4 mặt hầm hầm

 – 

Ôi, không biết sau tin này FC của mấy prince sẽ ra sao ?

Bà nói nhanh đi ! Sốt ruột lắm rồi !

 – 

Nữ sinh 2 thúc giục.

Thì là …

 - 

Nữ sinh 4 chuẩn bị nói.

Đợi mấy bà lâu la mất thì giờ quá ! Này, đọc đi !

 –

 Nói rồi nữ sinh 3 đưa chiếc Iphone 4 cho nữ sinh 2.

Chủ tịch tập đoàn STYLE đã đính ước cho con trai của mình với 4 người con gái nuôi của họ …… - Nữ sinh đọc đến đây thì

 – 

WHAT????…………. Trời ơi, oh my prince, đính ước sao ? Nhưng anh Bách đang là bạn trai mình mà. Ủa mà con gái nuôi của chủ tịch là ai vậy ?

Thì là …

 -

 Nữ sinh 4 tiếp tục chen vào và tiếp tục bị chặn họng.

TÙNG ! TÙNG ! TÙNG !

Thầy giáo bước vào ngay sau tiếng trống nên hội nữ sinh bà tám đành phải giải tán. Thầy hỏi :

Những ai đọc báo mạng

sáng nay, giơ tay !

Một loạt cánh tay ở dưới giơ lên. Đây là chuyện đương nhiên vì đây đa số là là con nhà kinh doanh, phải đọc báo để giám sát thị trường giá cả ra sao. Thầy cũng không ngạc nhiên mà nói tiếp:

- Nếu các em đã biết thì thầy sẽ nói luôn. Để tiện cho việc đính ước, 4 người con nuôi đồng nghĩa với 4 người vợ chưa cưới của anh em nhà họ Đinh, đã chuyển từ Moonlight đến Starlight và sẽ vào lớp ta học. Nào, các em hãy vào đi !

Khi 4 cô gái bước vào, bọn con trai mỗi người một kiểu : người thì thi nhau nhỏ nước dãi, người thì mắt trái tim, người thì ngạc nhiên, người thì nể phục, người thì tức giận, người thì cũng bình thường thôi. Bọn con gái thì không hẹn mà cùng bốc lửa ngùn ngụt.

Dưới lớp bắt đầu bàn tán xôn xao:

Chủ tịch Đinh chọn vợ cho con hơi bị được đấy! Chọn ngay chị em họ Tạ tài sắc song toàn, thật là ghen tị quá!

 - 

Nam sinh 1 nói.

Tài sắc song toàn cái đầu ông ý ! Cái loại đi cướp bạn trai của người khác như thế này thì chết sớm cho xong !

 – 

Nữ sinh 2 vừa nãy, nghe thấy liền phản bác lại luôn.

 –

 Tui còn đẹp hơn bọn này nhiều !

Con lạy mẹ, mẹ mà đẹp á ? Mặt trát bự “bột mì” thế kia mà đẹp cái nỗi gì ! Chỉ cần chịu xòe “măn-nì măn-ni” ra là em cho chị một vẻ đẹp “tự nhiên như cô tiên” (Ặc, con điên thì có!) luôn!

 – 

Nam sinh ngồi cạnh không khỏi buồn nôn khi thấy cô bạn “ngừ mũ” bên cạnh nói.

Hừ, ý gì đấy ? Đường đường là người mẫu nổi tiếng Võ Hàn Lâm mà lại chui vào cái viện thẩm mỹ của Nguyễn Hoàng Sinh ngươi sao ? Mơ đi con !

 – 

Lâm vừa nói vừa vỗ vào mặt Sinh.

Nhưng công nhận họ cũng xinh thật mà !

 – 

Nữ sinh ngồi sau lên tiếng.

Cái con này, mày bạn bè thế à ?

 – 

Đầu Lâm bốc khói nghi ngút khi ngay cả con bạn chí cốt, Anh Bích Nghi, cũng “phản bội” mình.

 – 

Thế mấy ông bà vứt tôi đi đâu ?

Xọt rác !

 – 

Một nhóm con trai xung quanh đồng thanh cùng đám nước dãi chảy dài (eo, mất vệ sinh quá !).

TRẬT TỰ ! Các em coi tôi là cái gì hả ? Im lặng nghe các bạn mới giới thiệu !

 – 

Thầy giáo quát lớn.

Không cần đâu thầy ạ! Bọn em sẽ làm quen với nhau vào giờ nghỉ, được không thầy?

Liễu Phi lên tiếng cộng hàng khuyến mãi là đôi mắt long lanh màu xanh ngọc làm ông thầy chao đảo (Thầy nè mới có hai mấy tuổi thôi + single (độc thân), nên vẫn còn máu dê trong người, há há).

Ừ, khụ, thế cũng được !

 –

Ông này

giả vờ

ho để không

cho mọi 

người biết

rằng máu

ông ý

đang tụ hết 

lên não làm

mặt đỏ choét 

choèn choẹt

.

– 

Thôi các 

em về chỗ đi !

Cả lớp nhìn thấy thầy như vậy liền cười ầm lên. 

Sa..o, s..ao lại cười ?

 – 

Thầy nói mà mặt vẫn đỏ hơn cà chua làm học sinh càng cười lớn.

 – 

Tử Nghiêm đứng dậy cho thầy biết lí do ? (Tử Nghiêm là lớp trưởng đấy mà)

Nam

 sinh 1

lúc nãy đứng dậy nói :

Thưa thầy là vì mặt thầy …, à nhầm, là vì thầy chưa xếp chỗ cho 4 bạn mới ạ !

Ồ vậy à, cho thầy xin lỗi ! Các em xuống 4 bàn trống kia ngồi.

 – 

Thầy chỉ tay xuống dưới.

Vâng, bọn em cảm ơn thầy !

 – 

Liễu Phi đáp lại.

Sau đó 4 cô nàng đi xuống, nhìn kĩ từng bàn rồi mới ngồi vào chỗ.

Khi gần hết tiết một, 3 prince nhà ta mới bước vào lớp, trong tiếng hét của các nữ sinh ở những lớp bên cạnh. Vũ Bảo lên tiếng:

- Oh, hello thầy cute!! Thầy cho bọn em sorry vì đến muộn!! Do l...i...

- Thôi, tôi biết rồi! Do lịch làm việc dày đặc kéo chân mấy cậu lại chứ gì!? Thôi, về chỗ đi!

- Vâng, em thanks thầy!- Nhìn xuống phía dưới- Oh my wife!!!- Chạy thẳng xuống chỗ Liễu Phi- Sao vợ biết chỗ ngồi của chồng hay vậy???

BINH!!!!!

- Chồng ơi, CÓ BIẾT BÂY GIỜ ĐANG Ở TRONG LỚP KO HẢ??????

Vũ Bảo ban nãy đang ôm Liễu Phi thì bây giờ đang ôm cục u to tổ chảng trên đầu. Bảo giơ ra khuôn mặt puppy và trả vờ chảy nước mắt (nhìn cute lắm bà con ạ! ^^) làm tất cả nữ sinh ở lớp sắp chết vì xịt quá nhiều máu mũi ( Trừ mấy người, là ai thì tự biết ^^)

- Sao vợ ác thế?? Biết là đang ở trong lớp mà sao đánh đau vậy???

Lúc này Liễu Phi mới xoa xoa đầu Vũ Bảo hỏi:

- Thế à?? Có đau lắm ko???

- Đã có vợ hỏi thăm thì đau thế nào cũng phải hết! He he...

Từ nãy hai ông bà này cứ "tình tứ" mà ko chú ý đến mấy người đang lắc đầu ngán ngẩm và mấy chục con người đang nhìn mình vs ánh mắt xẹt điện.

- E hèm, thế đã vào học được chưa?- Thầy giáo lên tiếng

- Dạ, đc rồi ạ!!- Liễu Phi + Vũ Bảo đỏ hết cả mặt đáp lại.

2 anh chàng kia cũng đã an phận ở chỗ ngồi vs vợ mình rồi. Có vợ là quên học, nói chuyện vs vợ suốt ko hà! _ __!Nhưng mỗi đôi 1 chủ đề. Liễu Phi vs Vũ Bảo bàn chuyện đi chơi, Gia Bách vs Đinh Lan lại bàn chuyện công việc, Nguyệt Hoàng vs Dạ Dược thì đang nói về những giấc mơ quái dị:nào là máu me, giết người; nào là cách thức giết người mới...

TÙNG! TÙNG!!TUNG!!!

Tiếng trống báo hiệu giờ nghỉ trưa đã điểm, học sinh các lớp ùa ra khỏi lớp học của mình đông như kiến. 3 cặp vợ chồng sắp cưới thì đi xuống căng-tin, riêng Băng Tuyết là đi xuống phòng y tế. 

Tuyết bước vào, 1 một căn phòng trắng xóa vs những dụng cụ y tế dán hình chữ thập đỏ.

Chọn một cái giường để nằm ngủ thì lại thấy nó đã bị độc chiếm bởi ông chồng sắp cưới của mình.

Tuyết liền trèo lên giường, đá văng Tịnh Thần xuống đất và chiếm chỗ. Tịnh Thần đang ngủ ngon bị đá bất ngờ, nổi sung lên:

- Thằng nào phá giấc ngủ của ông thế hả?????

Nhìn lại chiếc giường mình nằm trước khi bị cho “ăn đất” , Tịnh Thần trông thấy một thân ảnh mảnh mai, đầu đeo chiếc bờm hình bông hoa hồng đen bản to. Người cô toát ra khí lạnh nhưng lại làm anh cảm thấy ấm áp. Anh tiến gần lại chiếc giường, đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc đen óng mượt hương bồ kết (chị này sử dụng Sunsilk của cái ông Jamal Hammadi gì gì đó thì phải). Băng Tuyết thấy động liền ngồi bật dậy, định đẩy cho Thần “ăn đất” lần nữa. Xời ơi, sát thủ như ông này có thể mất cảnh giác lúc ngủ (thiệt ra lúc ngủ cũng cảnh giác lắm, chỉ mất cảnh giác với …..) nhưng lúc thức thì mơ mà đụng được vào ông ý nhá (trừ khi là ngược lại). Thần nhanh tay tóm gọn thân hình kia, kéo sát vào người mình :

-

Sao vợ lại đẩy chồng xuống đất thế ? – Tịnh Thần nói bằng một giọng rất chi là ngọt ngào. (T/g: thay đổi chóng cả mặt @_@, vừa rồi còn **** người ta mà bây giờ đã …. TT: thôi ngay cái trò xía vô chuyện người khác đi không thì xác chết tiếp theo cảnh sát tìm thấy là của ngươi đấy!. T/g: nín thinh.)

Băng Tuyết cúi gằm mặt, nói với giọng hờn dỗi:

-

Sao chồng không lên lớp ? Không muốn gặp vợ sao ? Hic hic … (T/g: cả cái bà này nữa, chậc chậc … BT: chồng ơi !!! TT*mặt sát khí*: cút ! T/g: chạy té khói.)

-

Cho chồng xin lỗi ! Tại chồng mệt quá nên không lên lớp gặp vợ được! Chắc vợ cũng không muốn chồng ốm đâu, đúng không nào? 

-

Vợ xin lỗi, vợ không biết ! Nhưng chồng cũng đáng ghét lắm cơ, ít nhất cũng phải nhắn cho vợ 1 tin chứ! Làm người ta đau tim hoài à ! – Tuyết đấm thùm thụp vào người Thần trách “iu”.

-

Thế vợ có tha thứ cho chồng không ? – Tịnh Thần cúi sát mặt mình gần mặt cô vợ “iu vấu” của mình.

Băng Tuyết nhà ta hàng ngày “băng’ là thế, “tuyết” là thế mà bây giờ khuôn mặt lại chẳng khác gì trái gấc. Mở miệng mà mãi không nói xong một câu :

-

Ch…ô..ng chô…ng chồng di…ch ra đ…i !

Tịnh Thần thấy vợ như vậy liền dịch ra ôm bụng bật cười thành tiếng  (chuyện hiếm có à nha!):

-

Nhìn vợ dễ thương lắm đó ! – Lại ghé sát vào Tuyết lần nữa – Nhưng không được cho ai khác nhìn ngoài chồng đâu đấy !

-Umm….!

Nói xong, Thần tham lam bá chiếm đôi môi ngọt ngào của Tuyết … Cắt cắt cắt ! Cấm trẻ em dưới 10 tuổi á ! 

Hai vợ chồng cứ ngồi trên giường làm gì gì đó mà không hay biết rằng đã có một người chứng kiến hết từ nãy đến giờ.

- Chà ! Một nàng công chúa dễ thương ẩn giấu sau bộ mặt “đá tảng”, thú vị đây ! – Người đó nói

Do thám bên này thế thôi, chúng ta lại chui qua căng-tin thám thính 3 cặp kia thôi

------------------------------

6 người kia đi xuống căng-tin trong tiếng than, tiếng khóc của đám mê trai và bọn hám gái. Với một lí do rất đơn giản là vì trai đẹp và gái xinh của chúng đều đã có chủ mà lại còn là người không chê vào đâu được mới chết chứ.

- Chà, sao mấy người trường này lắm nước mắt vậy? – Dạ Dược nói – Thế mà chồng không nói với vợ, những người này vợ mà hành hạ tí xíu chắc lăn ra ăn vạ ngay! Hành hạ là phải hành hạ như vậy nó mới hay, phải cho nó rơi nước mắt van xin mình mới gọi là hành hạ. Chứ như bên Moonlight toàn bọn gan to mật lớn, dọa nó không sợ, chán phèo! Chồng không cho vợ biết gì cả, chồng mà nói thì vợ chuyển sang đây từ lâu rồi! – Dạ Dược hai tay chống hông, đang đi bỗng đứng chặn lối đi của Nguyệt hoàng.

- Ơ thì đương nhiên là phải giữ bí mật rồi! Không lẽ để vợ sang dọa hết tất cả các học sinh trong trường à? Thế nên không nói, để còn độc chiếm chứ! Ha ha ha …..

- Chồng thật là đáng ghét! - Dạ Dược phụng phịu (nhìn rất là baby).

PHỤT!!!! E ò e ò e …. 

*Phóng viên tường thuật trực tiếp*: Wow! Khuôn mặt baby của Dạ Dược và nụ cười thiên thần của Nguyệt Hoàng làm các học sinh đồng loạt “đổ máu” một cách không thương tiếc. Hiện nay xe cấp cứu đã đến để tiếp máu cho những học sinh vẫn còn đứng vững. Nhưng có lẽ không phải ai cũng may mắn, một vài học sinh đã ngã xuống phải gọi điện thông báo cho người thân chuẩn bị …tiền mua quan tài. Nội công của hai người này quả là thâm hậu! AAAA……

(phóng viên không thể chống đỡ được “sức manh to lớn” này, chúng chưởng và đi-e )

- Thôi, tôi lạy hai cô cậu! Hai cô cậu định chờ cho đến khi chúng tôi cũng dính chưởng mới thôi à? – Trông thấy thảm cảnh vừa mới được tạo ra do “dark angel” nhà mình, Đinh Lan đành phải lên tiếng.

Đôi vợ chồng kia nghe thế mới giật mình nhìn xung quanh. Thảm cảnh trước mặt làm cho Dạ Dược và Nguyệt Hoàng rất là ….thích thú, lôi cả điện thoại ra chụp lại nữa (T/g: OMG! Ác quỷ giết người không dao! DD + NH: He he, thế mới “super” chứ!). Mặc dù đã biết tính cách 2 người này là thế, song 4 người kia cũng phải tự hỏi lại bản thân mình tại sao lại có một người “em trai/ em gái/ chị gái”(chung suy nghĩ) quái dị như vậy. Bỗng một giọng nói vang lên phía sau lưng 6 người:

- ANSATSU-SHA! 4 Demons!

Mọi người nghe thấy gọi băng đảng mình, sửng sốt quay lại đằng sau xem tên tiểu tử thối nào phát hiện ra bổn cô nương và bổn đại gia nhà ta. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy người nói, ai cũng nhếch môi nở nụ cười đểu:

- Hôm nay trong lớp được chị cả của Mãng Xà Tinh nói tốt, không ngờ còn vinh dự đứng đây nói chuyện phiếm. Chúng tôi thật là tốt số quá đi! – Liễu Phi mồm thì nói thế nhưng không hề quên ánh mắt khinh bỉ, mỉa mai còn có cả lửa trong đáy mắt nữa ý chứ

Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Cái gì đẹp thì phải khen là đẹp chứ lại! Giống công tử Mistutoshi trong truyện “Amakusa 1637” của Akaishi Michiyo mà cô đọc vậy. – Người con gái kia nói.

-

Cô cũng đọc “Amakusa 1637” á? – Liễu Phi sang mắt lên rồi tối sầm lại ngay lập tức – Làm sao cô biết tôi đọc “Amakusa 1637”?

-

Ặc sặc, tính cô mê truyện tranh ai chẳng biết, lại còn hỏi! – Cô nàng kia suýt nữa ngã bổ nhào ra đằng sau khi thấy thái độ của Liễu Phi.

-

Ờ nhỉ, hơ hơ, quên! – Liễu Phi mặt nghệch ra.

-

Nhưng tôi chưa bao giờ nói các cô đẹp hơn tôi đâu đấy! Ha ha ha ….

-

Cô….

Thấy hai bà tám “buôn chuyện” lâu quá, Gia Bách phải chen vào ngăn chặn cuộc võ mồm này:

-

Ngậm ngay hai cái loa dè vào cho tôi nhờ! Thế rốt cuộc tiểu thư Anh Bích Nghi của tập đoàn Lã Anh muốn cái gì đây?

Bích Nghi nghe xong bỗng vỗ tay, “vặn loa dè” ở mức dễ nghe nhất (T/g: đối với bả ý thôi, chứ với người khác thì như con ca ve dụ dỗ đàn ông vậy! BN: Ngươi thích giống thắng đầu trọc kia hả? T/g: Em nào dám…*sợ xanh mặt*):

-

Anh rất là thẳng thắn! Vậy em cũng không vòng vo làm gì, em muốn anh! Hãy bỏ con mụ xấu xí kia và đến bên em! (T/g: sến quá, buồn nôn quá! Ọe ọe …)

-

Này nhớ, chưa biết ai là con mụ xấu xí đâu nhớ! Mi thích xấu xí, ta cho mi xấu xí thật bi giờ. Mi tưởng mi nói muốn có anh bách của tao là có ngay được sao. Chờ đến khi mày chết đi con! – Đinh Lan nghe thấy có người bảo mình là xấu xí, không nhịn nhục được nữa, **** lại Bích Nghi. (chị này ghét nhất bị người ta nói mình xấu xí, lại còn muốn cướp chồng của chị thì…)

Rắc rắc !

Tiếng bẻ tay vang lên. Hai người chuẩn bị xông vào cấu xé nhau thì…

-

Sư phụ ơi!

-

Bích Nghi ơi!

Giọng nói bất ngờ của Võ Hàn Lâm và Trương Tử Nghiêm làm “trận đấu” bị ngắt quãng. Đinh Lan với Bích Nghi lại trở về trạng thái như chưa có chuyện gì xảy ra trước ánh mắt thán phục của 5 con người và ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của 2 “ma mới”.

^Cuộc nói chuyện riêng của BN và HL^

(mỗi tội bị t/g nghe lỏm được, ho ho)

-

Cậu gọi mình hả? – Bích Nghi chạy ra nói chuyện với Hàn Lâm.

-

Sao cậu lại ở đây với bọn họ? – Lâm hỏi, khuyến mãi thêm cặp mắt tò mò nhưng giọng nói giận hờn khi nhìn Nghi.

-

Mình chỉ bắt chuyện xem các bạn ý là người thế nào thôi. Tưởng mấy người đó tử tế, ai ngờ đáng ghét cực kì!

-

Đây thấy chưa, giờ thì có thích bảo bọn nó xinh nữa không? Tớ đã nhìn người là chỉ có chuẩn không có sai. Mà thôi, người ngây thơ như cậu bị vẻ bề ngoài của họ lừa là chuyện dễ không ý mà, bỏ qua.

-

Ừ thôi, tụi mình đi ăn kem đi! – Nghi làm bộ mặt của con mèo háu đói.

-

Thiệt là hết thuốc chữa khỏi bệnh ngây thơ như quả mơ có hột của bà! Thôi mình đi!

Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Cái gì đẹp thì phải khen là đẹp chứ lại! Giống công tử Mistutoshi trong truyện “Amakusa 1637” của Akaishi Michiyo mà cô đọc vậy. – Người con gái kia nói.

-

Cô cũng đọc “Amakusa 1637” á? – Liễu Phi sang mắt lên rồi tối sầm lại ngay lập tức – Làm sao cô biết tôi đọc “Amakusa 1637”?

-

Ặc sặc, tính cô mê truyện tranh ai chẳng biết, lại còn hỏi! – Cô nàng kia suýt nữa ngã bổ nhào ra đằng sau khi thấy thái độ của Liễu Phi.

-

Ờ nhỉ, hơ hơ, quên! – Liễu Phi mặt nghệch ra.

-

Nhưng tôi chưa bao giờ nói các cô đẹp hơn tôi đâu đấy! Ha ha ha ….

-

Cô….

Thấy hai bà tám “buôn chuyện” lâu quá, Gia Bách phải chen vào ngăn chặn cuộc võ mồm này:

-

Ngậm ngay hai cái loa dè vào cho tôi nhờ! Thế rốt cuộc tiểu thư Anh Bích Nghi của tập đoàn Lã Anh muốn cái gì đây?

Bích Nghi nghe xong bỗng vỗ tay, “vặn loa dè” ở mức dễ nghe nhất (T/g: đối với bả ý thôi, chứ với người khác thì như con ca ve dụ dỗ đàn ông vậy! BN: Ngươi thích giống thắng đầu trọc kia hả? T/g: Em nào dám…*sợ xanh mặt*):

-

Anh rất là thẳng thắn! Vậy em cũng không vòng vo làm gì, em muốn anh! Hãy bỏ con mụ xấu xí kia và đến bên em! (T/g: sến quá, buồn nôn quá! Ọe ọe …)

-

Này nhớ, chưa biết ai là con mụ xấu xí đâu nhớ! Mi thích xấu xí, ta cho mi xấu xí thật bi giờ. Mi tưởng mi nói muốn có anh bách của tao là có ngay được sao. Chờ đến khi mày chết đi con! – Đinh Lan nghe thấy có người bảo mình là xấu xí, không nhịn nhục được nữa, **** lại Bích Nghi. (chị này ghét nhất bị người ta nói mình xấu xí, lại còn muốn cướp chồng của chị thì…)

Rắc rắc !

Tiếng bẻ tay vang lên. Hai người chuẩn bị xông vào cấu xé nhau thì…

-

Sư phụ ơi!

-

Bích Nghi ơi!

Giọng nói bất ngờ của Võ Hàn Lâm và Trương Tử Nghiêm làm “trận đấu” bị ngắt quãng. Đinh Lan với Bích Nghi lại trở về trạng thái như chưa có chuyện gì xảy ra trước ánh mắt thán phục của 5 con người và ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của 2 “ma mới”.

^Cuộc nói chuyện riêng của BN và HL^

(mỗi tội bị t/g nghe lỏm được, ho ho)

-

Cậu gọi mình hả? – Bích Nghi chạy ra nói chuyện với Hàn Lâm.

-

Sao cậu lại ở đây với bọn họ? – Lâm hỏi, khuyến mãi thêm cặp mắt tò mò nhưng giọng nói giận hờn khi nhìn Nghi.

-

Mình chỉ bắt chuyện xem các bạn ý là người thế nào thôi. Tưởng mấy người đó tử tế, ai ngờ đáng ghét cực kì!

-

Đây thấy chưa, giờ thì có thích bảo bọn nó xinh nữa không? Tớ đã nhìn người là chỉ có chuẩn không có sai. Mà thôi, người ngây thơ như cậu bị vẻ bề ngoài của họ lừa là chuyện dễ không ý mà, bỏ qua.

-

Ừ thôi, tụi mình đi ăn kem đi! – Nghi làm bộ mặt của con mèo háu đói.

-

Thiệt là hết thuốc chữa khỏi bệnh ngây thơ như quả mơ có hột của bà! Thôi mình đi!

^Kết thúc cuộc “tám”^

*

^Quay lại với mấy người kia^

Hiện tại Tử Nghiêm đang chạy tới chỗ của Liễu Phi. Còn mấy cặp vợ chồng kia thì cứ ung dung tiến đến chỗ bàn ăn, mặc kệ anh chàng đang cố gắng đuổi theo. Đến chỗ bàn ăn mọi người ngồi xuống chỗ mình chọn trong khi Tử Nghiêm…. cũng thản nhiên ngồi theo bên cạnh Liễu Phi (T/g: Ổ ôi, chạy thế mà không mất sức à? Ta cho mi cách bọn họ hơn chục mét chứ có ít đâu *gãi đầu gãi tai*. TN: Ta đâu phải là ngươi, ha ha ha… T/g: Ta cho mi chít giờ! TN: Ối chị tha cho em!). Liễu Phi thấy thế, thẳng tay đạp gãy chân ghế. Anh chàng Tử Nghiêm không biết trước được sự việc, đành an tọa dưới đất. 

-

Why are you being like this

 ? – Tử Nghiêm chơi ngay tên bài hát của T-ara (T/g: bài đấy cũ rích rồi ông, bây giờ phải là Roly Poly chứ! TN: Bà viết lại còn hỏi tôi, hơ hơ)

-

Này nhớ, bên cạnh sư phụ thì chỉ có phu quân sư phụ mới được ngồi. Ai cho đệ tử chen vào làm càn thế hả? 

Liễu Phi hơi hơi muốn ói vì câu nói của Tử Nghiêm. Ổng ý là con trai mà lại chơi tên bài hát của con gái, trong khi đó còn là dân đua xe. À quên chưa giới thiệu với các bạn, Tử Nghiêm là tay đua đứng thứ 10 thế giới, là một trong các đệ tử của Liễu Phi. Ngoài ra anh cũng là một trong những sát thủ của ANSATSU-SHA, biệt tài dịch dung không ai địch nổi và hay dùng axit để hành hạ nạn nhân. Rất rất rất hâm mộ Liễu Phi, thề trung thành với người trọn đời (T/g: I want to puke!)

-

Hề hề, sư phụ cho con sorry nhá, I don’t mean to do that! – Tử Nghiêm cười xuề xòa cho qua chuyện.

Có một người với khuôn mặt nửa muốn khóc tràn nước ra ngoài nửa muốn bốc lửa ngùn ngụt như lò thiêu để đốt cháy người đang nhởn nhơ nhàn hạ vô tư nói chuyện với vợ anh mà đẩy anh ra ngoài rồi quên luôn cả sự có mặt của anh. Chắc hẳn mọi người cũng đoán ra được đó là ai. Vâng, đó chính là thiếu gia Đinh Vũ Bảo nhà mềnh ! Anh muốn khóc là vì vợ anh cứ mải nói chuyện với “that guy over there”, còn muốn bốc lửa thì đã nói ở trên. 

Tức quá, anh …phát khóc:

-

Hu hu hu, vợ thiệt là quá đáng! Không nói chuyện với chồng gì cả! Hu hu hic hic ….

Liễu Phi thấy bảo khóc mà ….cũng khóc theo:

-

Hu hu hu, chồng đừng khóc nữa! Vợ sorry mà! Chỉ tại ….

Hai vợ chồng không ai hẹn ai mà cùng trừng mắt lườm Tử Nghiêm:

-

You! It’s all your fault! - Nói xong hai người cùng chìa tay ra – Đền 20 quyển truyện cho mỗi người là bọn ta sẽ xóa nợ cho, ha ha ha…. Chú ý truyện phải đẹp, nội dung hay bọn ta mới chấp nhận.

PHỊCH!

Sau khi nghe cặp vợ chồng cute này “tống tiền” mà không ai không bật ngửa ra đằng sau. Cặp này quá là pro! Cái gì không đòi lại đòi truyện đẹp. Thiệt là bó tay chấm com với họ, thật là ngây thơ quá sức tưởng tượng! Vì không muốn bật ngửa hay sốc hay là “mất máu” nữa nên mọi người đều chú tâm vào các món ăn trưa.

Ăn trưa xong, trải qua 5 tiết học chán thí mồ thì cuối cùng bọn nó cũng đến giờ về. Bầu trời xế chiều ngày hôm nay thật quỷ dị, nhuốm màu đỏ của máu như thông báo sắp có những chuyện chẳng lành. Khi sân trường không còn ai nữa, anh em nhà Đinh và chị em nhà Tạ đứng cùng với một nhóm nam thanh nữ tú mê hoặc lòng người (đương nhiên là có cả Tử Nghiêm), ở trong nhà kho gần đó. Đinh Lan lên tiếng:

- Ngày mai chúng ta sẽ mang lại nỗi kinh hoàng cho Starlight, nỗi kinh hoàng mà bọn họ chưa bao giờ phải cảm nhận. Chúng ta sẽ cho bọn họ biết thế nào là thiên đường máu, là địa ngục, là nơi cư trú của ác quỷ, rõ chưa?

- Đã rõ, thưa đại tỷ! – Đám nam thanh nữ tú đồng thanh trả lời.

- Thôi được rồi, mọi người về để tối đi bar nhá! – Liễu Phi nói với vẻ mặt rất là háo hức. (T/g: ặc ặc, vẫn còn nghĩ chuyện đi bar cơ đấy? LP: đương nhiên, chuyện chơi thì quên sao được)

Hiện tại, không hiểu vì sao mọi người không lạnh mà cũng cứ run bần bật, tay thì cứ bịt miệng hoài làm Liễu Phi tò mò khôn xuôi. Dạ Dược phát giác được trí tò mò của cô em đang nổi lên liền ngoắc tay ra hiệu cho Liễu Phi lại gần. Nhân lúc mặt cô em vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác, Dược hô to:

- Mọi người xông lên!

Thế là những người còn lại nhanh chóng bu lấy Liễu Phi. Một số người cố gắng giữ chặt Phi, số còn lại thì cứ lần sờ trên cô . He he, đố biết họ làm gì mà sau đó Liễu Phi bật cười thành tiếng rất to. Bà con vô đoán có thưởng, ai đoán trúng ta tặng …(bí mật chưa thể bật mí).

Brum brum brum…

Trong lúc mọi người đang làm gì đó thì bên ngoài lại có tiếng động cơ xe nổ rất to, xé tan tiếng cười ở căn nhà kho kia. Tất cả bước ra ngoài để xem ai phá trò vui của họ chỉ riêng Liễu Phi bước ra để tìm “ân nhân cứu mạng” mình thoát khỏi nghịch cảnh “cười vỡ bụng mà chết”. Người đang hiện diện trước mặt họ là một nhân vật rất quen (đối với họ thôi). Dáng người cao ráo mặc chiếc áo khoác da không kéo khóa để hở bộ ngực trần kèm theo cơ bắp 6 múi hẳn hoi. Có thể khiến cho nhiều cô gái xịt máu trừ các cô gái của ANSATSU-SHA (và t/g nữa, t/g chúa ghét thèng nèo khoe body). Liễu Phi vừa nhìn thấy “ân nhân” thì ánh mắt lạnh băng không chút biểu cảm. Tự nhiên bây giờ lại xuất hiện thêm Băng Tuyết thứ hai. Người kia coi mấy người trước mặt không có hiện tượng gì là sắp xịt máu mũi hay hét lên hoặc ngất đi vì vẻ đẹp của cái body chuẩn không thể chỉnh của anh mà thầm thán phục. Hai bên cứ đứng “ngắm” nhau hoài, chả ai chịu lên tiếng.

tiếng trôi qua (iem bái mí anh chị làm sư phụ, có ngắm nhau thì ngắm ít thôi)

Cuối cùng, do đứng “ngắm” mỏi mắt với mỏi chân quá, hai bên đồng loạt “đổ ập” xuống đất.

- Ôi cái chân của tôi!

- Má ơi, lần đầu con đứng lâu như vậy!

- Chân tay rụng rời, đứng không nổi nữa!

- Đứng tiếp chắc con chết quá mẹ ơi!

- Không còn cảm giác gì nữa, cẩn thận tui liệt mất!

- Chân tui không khéo gãy rùi mí ông bà ơi!

Bà con thông cảm, mấy anh chị này toàn con đại gia, là vương tôn công tử với tiểu thư danh giá nhà giàu. Suốt ngày chỉ ngồi ô tô, đi xe máy cả đi …bộ nữa nhưng có bao giờ chịu đứng im một chỗ đâu. Rồi tất cả nhìn nhau cười.

- Thôi được rồi! Hôm nay thiếu gia Long Vĩ Trượng đến đây có chuyện gì không vậy? – Nguyệt Hoàng hỏi với ánh mắt rất ư là …bình thường.

- Lâu rồi không gặp sư phụ với mấy anh chị. Dạo này mọi người có khỏe không ạ? 

Tiếng Vĩ Trượng vừa phát ra thì từ đâu một chiếc giày bay đến rùi chiếc giày còn lại cũng vi vu đáp ngay mặt ảnh. Tiếp theo nào là sách Văn, sách Toán, sách Tiếng Anh, bla bla bla…Đủ thứ sách, ngay sau đó là đủ thứ vở. Vĩ Trượng bị tấn công liên tục, không phản đòn kịp mà mấy cái đó cứ mặt anh thẳng tiến. Đòn tấn công cuối cùng của người ném anh quá hiểm, anh không đỡ không được. Đó chính là … một quyển dictionary dày mấy nghìn trang, cái này mà không đỡ thì chắc anh đi hello diêm vương roài! Những tưởng người ném đã dừng, ai ngờ người đó cho anh ăn nốt cái …cặp sách cho đủ bộ, làm anh chàng ngã ngửa ra sau.

- Tên tiểu tử thối kia, ngươi đi chết đi cho ta! Còn dám vác mặt đến đây nói từ sư phụ hả? Ta cho mi chết!

Liễu Phi vừa đạp vừa rủa ổng ý chết nhanh. Vâng, anh Long Vĩ Trượng từng là một trong các đệ tử của chị Liễu phi nhà ta đấy ạ. Hiện tại anh ý là tay đua đứng thứ 2 trên thế giới. Tất cả đều là nhờ công sức của Phi, nhưng Trượng lại thấy mình gần bằng sư phụ rồi => kiêu căng tự phụ đến nỗi chỉ mún đấm vỡ mẹt.

- Cho chị tham gia với! – Dạ Dược cũng như con choi choi chen vô đạp Trượng.

Dù đã biết là mấy người con gái đang đạp người con trai nằm lăn lóc dưới đất kia là hai người hoàn toàn khác nhau nhưng ai cũng cứ dụi mắt liên tục, cứ tưởng có người biết phép phân thân.

font="Book Antiqua"][font="Arial"] Stop stop! – Trượng vừa kêu vừa vẫy vẫy một tờ giấy trắng ra hiệu chịu thua – I give up! 

Mọi người nhìn thấy tờ giấy cũng đoán được nội dung trong đó là gì.

“Tối nay lúc 12h hãy đến tham gia cuộc thi ở phía sau nhà kho bỏ hoang khu đô thị Trịnh Tường. Những người nhận được lá thư này bắt buộc phải đến, không đến thì chỉ có nước chết (trừ một số người). Giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng, chỉ có thằng ngu mới không tới. Còn nếu ngu thật thì hãy thông báo để người ta còn biết đường mà lần”.

Anh Vĩ Trượng cũng đã đứng dậy phủi quần áo. Liễu Phi đọc xong tờ giấy lại giơ tay dọa đánh Trượng:

- Mi biết là ta nằm trong khoản “trừ một số người” mà sao vẫn đưa hả?

- Thì đằng nào mà sư phụ chả đến!

- Hơ hơ, nói chuẩn đấy! Mà ai cho mi gọi ta là sư phụ, ăn đạp chưa đủ à? 

Phi lườm cho Trượng một cái làm ổng co rúm người lại. Ổng sợ lại bị vô “đạp hội đồng” như lúc nãy là ông ý hãi lắm, rùng mình một cái. Phi thấy thế, đế thêm câu:

- Lạnh thì về nhà đắp chăn cho ấm, tối khỏi đi! Ta bớt một đối thủ, à nhầm, một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch đã đòi thách đấu bà đây chứ nhỉ!

“V-ắ-t m-ũ-i c-h-ư-a s-ạ-c-h ? Aizzzz, thật là điên đầu với cái bà la sát này! Cô là người thứ 2 và là người con gái đầu tiên nói tôi như vậy đấy, đồ chằn tinh!” – Vĩ Trượng trong lòng nghĩ thế nhưng không dám nói ra, bả ý đập vỡ mặt mất. Mà vỡ mặt thì tán gái sao được => Im lặng là vàng (T/g: chị ý mà nghe thấy thì không biết sẽ sao ta? *nhoẻn miệng cười gian* VT: *quỳ xuống* I’m begging you, don’t tell her! *nước mắt chảy ròng ròng*)

- Sao còn chưa về, định ở đây đến sáng mai à? – Nói rồi Phi xách cổ Vĩ Trượng, đá thẳng lên xe.

Trượng rất ấm ức nhưng không thể làm gì hơn, đành nhấn ga lái xe đi. Trước khi đi, cậu nói vọng lại một câu: 

- Sư phụ ơi, đệ tử sẽ không bỏ cuộc đâu! Sư phụ nhớ đến nhá!

Sauk hi ảnh ý nói thì … AAAAAAA! Cháy! Cháy! Bà con mau đem nước đến dập lửa không cháy cả trường học bây giờ! Người đang nổi lửa phừng phừng giận dữ một cách rõ rệt, không còn vẻ dễ thương cute như mọi khi nữa mà thay vào đó là một gương mặt đầy lửa, đầy ám khí:

- Được, tối nay ta sẽ đến. Hừ, và đây sẽ là ngày tận cùng của nhà ngươi!

Trong khi đó, anh Vĩ Trượng nhà ta: - Hắt xì! Hay là mình bị lạnh thiệt nhỉ?

^Tối đến^

Phía sau nhà kho Trịnh Tường bây giờ là có đủ các loại ô tô phân phối lớn đời mới, các loại xe đua nhanh nhất thế giới. Nhìn qua những chiếc xe ở đây cũng đủ biết chủ của chúng là những người giàu có đến mức nào. E hèm, sau đây sẽ là một số loại xe góp mặt trong cuộc đua ngày hôm nay:

Công thức 1

 (Formula One), còn gọi là Thể thức 1 hay F1, là cấp độ 

đua xe

bánh hở

 cao nhất theo định nghĩa của 

Liên đoàn Ô tô Quốc tế

 (Fédération Internationale de l'Automobile hay FIA), cơ quan quản lý thế giới về thể thao mô tô. "Công thức" trong tên gọi là để chỉ một loạt quy định mà tất cả người và xe tham gia phải tuân thủ. 

Xe hơi Công thức 1

 khi đua với tốc độ cao nhất có thể lên tới 360 km/h (225 mph) với vòng quay máy lên tới 19000 vòng một phút. Những chiếc xe này có khả năng kéo 

gấp 5 lần trọng lực

tại một số khúc cua. Hiệu suất của xe phụ thuộc rất nhiều vào 

điện tử

,

khí động lực học

nhíp

 và 

bánh xe

. Động cơ và truyền động của một chiếc xe Công thức 1 hiện đại là một trong số những bộ phận cơ khí phải chịu áp lực lớn nhất trên hành tinh.

BMW M5 2012. Vẫn mang phong cách thể thao, phiên bản năm đáng chú ý với hốc gió hạ thấp, ba cửa gió hướng dòng không khí làm mát bộ tản nhiệt điều hòa, dầu bôi trơn, tubin tăng áp. Vành hợp kim nhẹ kích thước 19 inch nan hoa kép trang bị tiêu chuẩn 265/40 R19 cho bánh trước, 295/40 R19 ở bánh sau. Một lựa chọn khác với vành 20 inch. Động cơ V10 của thế hệ trước được thay thế bằng loại V8 dung tích 4,4 lít, tăng áp turbin kép, công suất 552 mã lực, mô-men xoắn 681 Nm. Nguồn động lực thay đổi mang lại cho M5 nâng cao khả năng động lực học đáng nể. Với 4,4 giây để đạt tốc độ 100 km/h kể từ vạch xuất phát và thêm 8,6 giây nữa để xe có vận tốc 200 km/h. Nhiên liệu tiêu thụ ở mức 8,25 lít cho 100 km. Không chỉ vượt mặt phiên bản đàn anh về công suất cao hơn 10%, mô-men tăng 30% mà còn cả mức tiêu thụ nhiên liệu cũng giảm khoảng 30%. Các phiên bản M5 được giao bán tại Anh vào tháng 11 năm nay với mức giá từ 120.000 USD. (T/g: nhiều tiền thế! Thế mà không cho t/g đồng nào, ki bo kẹt xỉ, hứ! Nhân vật: Có xin đâu mà cho! Hơ hơ…)

Ba siêu xe F430 Spider, 430 Scuderia và F430 coupe. F430 Spider là mẫu mui trần của F430, trang bị động cơ trang bị động cơ V8 dung tích 4,3 lít, công suất 483 mã lực ở vòng tua động cơ 8.500 vòng/phút. 430 Scuderia là đối thủ cạnh tranh với Porsche RS và Lamborghini Gallardo Superleggera. Xe có công suất 515 mã lực tại vòng tua 8.500 vòng/phút, tăng tốc 0-100 km/h sau 3,5 giây và tốc độ tối đa 319 km/h. F430 coupe trang bị động cơ V8 dung tích 4,3 lít, với giá bán tiêu chuẩn từ 168.000-227.000 USD tại Mỹ. Công suất xe 490 mã lực và mô-men xoắn 465 Nm. Tốc độ tối đa 315 km/h. 

Mẫu xe Porsche 911 Carrera 2012 sắp được đem tới triển lãm ô tô Frankfurt vào tháng tới, cũng lộ diện ở đây. Mẫu 911 luôn là một trong những mẫu xe thể thao hấp dẫn nhất trên thị trường. Mẫu xe mới này sử dụng nguyên vật liệu nhẹ, giúp cho trọng lượng xe giảm được tới 45kg. Phiên bản Carrera và Carrera 4 sẽ sử dụng động cơ Boxster S 3,4 lít mới có công suất 350 sức ngựa. Riêng phiên bản Carrera S sẽ sử dụng động cơ 3,8 lít có sức mạnh 400 sức ngựa. Mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe trên cũng giảm được tới 16% so với mẫu xe trước. Cụ thể, mẫu Carrera tiêu chuẩn chỉ tiêu thụ 8,2 lít xăng cho quãng đường dài 100km, ít hơn so với mẫu trước đó 1,6 lít. Mẫu xe này có lượng khí thải CO2 là 194g/km, khiến cho nó trở thành chiếc xe thể thao đầu tiên của Porsche có mức khí thải dưới 200. Khách hàng mua xe có thể đặt hàng từ ngày 1/9 với mức giá khởi điểm ở Đức là 88,038 euro đối với phiên bản Carrera, 102.438 euro đối với phiên bản 911 Carrera S. (T/g: $_$)

^1 phút t/g nói chiện tào lao^

Ào ào…!!!!

Ôi mẹ ơi! Bẩn quá! Mất vệ sinh quá ! Quay lại mấy giây trước : Trong lúc t/g đang mắt tròn mắt dẹt với các xe loại “khủng” này thì không biết từ đâu tới, biển nước ....dãi ào ào chạy đến cuốn trôi t/g đi. Có một vấn đề rất to lớn đang xảy ra. Và đó chính là t/g hẻm có bít bơi! Mà bơi ở cái “biển được tạo ra từ nguồn nước tinh khiết của những con người không khỏi thèm thuồng loạt xe trên” này á, chết lẹ cho rồi -_-!!!! 

^Kết thúc khoản nghĩ ngợi vớ vẩn,theo dõi tiếp câu chuyện nhé^

4 đôi vợ chồng sắp cưới và anh chàng “vắt mũi chưa sạch” Vĩ Trượng đã có mặt ở đây. À quên, có cả anh bạn Tử Nghiêm cũng tham gia nữa. Hơ hơ, tất cả những người tham gia cuộc thi hẹn nhau hay sao ý mà lại đều mặc trang phục tông màu đen . Liễu Phi mang trên người một chiếc áo phông nam màu đen có chữ 

What the hell?

,

đi cùng với chiếc quần ống côn đương nhiên là cũng màu đen. Mái tóc vàng của cô luôn luôn được cột chéo gọn gàng, nhưng lúc này, nó được cột thấp xuống một tí để có thể đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen có hình đầu lâu xương sọ đính kèm. Đầu lâu xương sọ hay 

What the hell?

 có thể thô tục hoặc là đáng sợ, vẫn không làm mất đi nét trẻ con luôn hiện rõ mồn một trên mặt cô (T/g: Luôn á? Lúc nãy đáng sợ lắm cơ mà! LP: Thế ai viết câu trên? T/g: là t/g chứ ai! *1 giây tự sướng* LP: ). Vũ Bảo thì mặc áo phông đen, trên có dòng chữ màu xanh dương My love is her, đứng cạnh Liễu Phi như muốn nói là "She is mine, do not touch her". Dạ Dược mặc giống cô, chỉ khác mỗi chiếc mũ lại là màu xanh lá cây. Nguyệt Hoàng cũng thế, chỉ thêm cái vòng cổ hình đầu lâu xương chéo thôi. Băng Tuyết với Tịnh Thần vẫn giữ nguyên tông màu lạnh, trắng - đen, mà sánh bước bên nhau. Chà, riêng trên người 2 anh chị Gia Bách và Đinh Lan lại vẫn là bộ đồng phục trường Starlight, vì đi học về là 2 anh chị phải ra khỏi Hà Nội để tìm cảnh chụp ảnh cho album sắp ra mắt, xong việc là phóng thẳng đến đây luôn.

Tình hình hiện tại là mọi người đang đứng nói chuyện cạnh xe boyfriend hoặc girlfriend, hay chỉ đơn giản là friend thôi. Mà chuyện thì lại không ai nói về cuộc thi trừ mấy tên đào hoa nói để cưa gái (T/g: Có ai có dao không? Đưa đây ta xẻo thịt mấy tên này! Mấy tên kia: Bọn ta gọi hội ra đánh chít mi trước. T/g: Còn ta sẽ viết cho bọn mi chết trước khi bọn mi có thể gọi hội! Mấy tên kia *lạnh sống lưng*: Ác Quỷ!). Trong cái đám mà t/g muốn lột da lột thịt ấy, có một thằng, à nhầm, nói là một nhân vật cho nó tế nhị, mà mọi người đều có thể nghĩ ra. Đây là cái người cơ bắp cuồn cuộn, body 6 múi, nhìn mà chỉ “mún đấm vỡ mẹt”. Đáp án chính là thiếu gia Long Vĩ Trượng. Bây giờ anh chàng đang đứng dựa vào BMW M5 2012 màu đỏ của mình. Được bao bọc xung quanh bởi đám vịt giời dị dạng: mắt trái tim, mồm chảy nước bọt vì được chạm tay vào làn da rám nắng của cái body chuẩn không thể chỉnh (anh nè vừa đến liền bị bọn nó xông vào cấu xé => mất áo), mũi nở hết ra để hít hà mùi hơi nam tính của ảnh .Vài người đã phải nhét bông thấm vào mũi do hít nhiều quá, xịt hết cả máu. Đám dị dạng thì cứ “anh iu ơi”, “đi chơi với em nhé”. Có đứa lại còn nói “đi hotel không anh" mới hãi chứ. Vĩ Trượng thì cứ đứng nói nói cười cười đáp lại “mí cô iem xinh tươi”: “ừ được rồi, hotel nào hả em?”, “đi chơi à, không thành vấn đề.”, bla bla…

Thật là một cảnh tượng chướng mắt! Ai nhìn thấy cảnh tượng này cùng có chung một suy nghĩ : “Sao mong thằng nè chết sớm quá! Đứng trong cái đám hổ lốn kia mà không biết xấu hổ lại vẫn còn muốn chui vô hotel với bọn nó nữa chứ!”

Liễu Phi cùng với Dạ Dược và Nguyệt Hoàng chạy vào một cửa hàng giày dép gần đó. Dược và Phi mua một đống giày cao gót, nhiều nhất là loại cao 15 phân. Kì lạ!! Còn Nguyệt Hoàng thì lại mua mấy đôi giày đinh, 20 đôi còn là ít. Quái lạ!! Các bạn có biết vì sao lại kì lạ và quái lạ không? Đó là do Phi và Dược chưa bao giờ động đến giày cao gót dù chỉ một chiếc mà mọi người mua tặng, kể cả của Đinh Lan khuyên nên đi giày cao gót để cho nó cao lên thì hai chị ý vẫn cứng đầu không chịu đi (mấy chị ý cũng không lùn lắm, 1m60 đó nhưng đối với Lan và Tuyết thì hai chị này là còn lùn. Chị Lan cao 1m77, chị Tuyết cao 1m75 *ngưỡng mộ*); anh Hoàng thì đã “kết hôn” với giày cổ cao Converse rùi, làm gì còn chỗ cho giày đinh xen vô nữa => Đồ anh chị ý mua lần này rất là kì lạ + quái lạ!

Hơ hơ, té ra là mấy anh chị nì tính mở cuộc thi “Ném giày… không thèm giấu tay”. Để t/g tia coi mục tiêu là ai hay cái gì rồi về báo cáo với độc giả nhá. Ồ, mục tiêu có vẻ là người thường xuyên bị “ăn đạn” nhất, nguyên chiều nay anh ta đã bị cô nàng “chằn tinh” (Liễu Phi: T/g: anh ý biểu thế, iem can tội, ><!!! VT: Ê con mụ kia, người viết là mi cơ mà! T/g: ai là con mụ hả tên kia? *cảm nhận được sát khí, quay lại đằng sau*:Ááá… *hồn t/g lìa khỏi xác*) cho ăn đạn một cách không thương tiếc.

Viu!!! Bịch!!!! Á á á á á á…..

Chà, một cú ném rất đẹp của anh Nguyệt Hoàng! Nhưng thật đáng tiếc, nó đã không trúng đích mà lại chệch sang con nhỏ mắt chớp chớp môi đớp đớp đứng cạnh anh Trượng. Con nhỏ đang ngắm giai đẹp tự nhiên bị cho ăn ngay quả giày vào mặt nên ức lắm, hét lớn, mắt rực sáng vì lửa:

- Đứa nào ném giày vào mặt bà mày đấy hả?

Ngay khi tìm thấy hung thủ, mắt nó lại càng sáng hơn. Vì tần số hét lúc nãy của con nhỏ không phải là bé nên Trượng với đám dị dạng cùng quay ra coi xem có chuyện gì. Ai ngờ, mắt bọn vịt giời dị dạng ấy đồng loạt sáng lên theo con nhỏ dù không bị ăn quả giày nào vào mặt. Dòng máu hám giai đẹp đang trỗi dậy trong lòng bọn nó. Lúc Dạ Dược và Nguyệt Hoàng nhận thức được ánh mắt thì đã quá muộn, quá trễ. 

Chà, 12h30 rồi, muộn quá, trễ quá rùi còn gì. Thể nào cũng phải vác gối đến lớp ngủ cho coi. Tự nhiên chui từ đâu ra một tầng mây bụi với bụi, cát, khí cacbonic, khí oxi (nhưng ít), vi khuẩn, vi trùng và từng cặp từng cặp trái tim màu đỏ hiện ra trong tầng bụi đó, đang tiến ngày càng gần đến chỗ Nguyệt Hoàng. Anh Hoàng phát hiện rằng mình bây giờ đang là con mồi được bọn người kia hướng tới => vọt lẹ. Dạ Dược thấy chồng bị săn đuổi, không thèm can ngăn, cứ đứng đấy nhìn với cái suy nghĩ: “Hừ, cho chết! Ai bảo chồng không nói cho vợ biết về trường Starlight cơ!”. Ặc ặc, hóa ra là chị nài vẫn còn để bụng chuyện đấy.

Hiện tại, Vĩ Trượng đang đơn phương độc mã đứng cạnh con BMW M5 2012 nhìn về phía 2 chị em, à không, nói là “chằn tinh” phân thân cho nó hoành tá tràng. Anh biết rằng mình chỉ có thể đánh bại 2 bà chằn tinh kia khi… khi… khi… À đúng rồi, khi mấy bả ý chết. Không, không được, mấy bà ý chết thì vẫn có thể hiện hồn về ám mình. Khi zề nhể? Hừm chắc là không bao giờ roài. Chậc, vậy trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Nghĩ vậy, ảnh chạy vọt đi luôn.

Yayayaya, tên tiểu tử thối kia! Đứng lại cho ta! – Liễu Phi ôm giày đuổi theo, cố gắng ném trúng cái thủ cấp của Trượng.

Con có làm nên tội nên tình gì đâu mà sư phụ cứ muốn cho con die lẹ vậy? – Anh Trượng vừa ôm đầu chạy vừa gào.

Muốn biết lắm hả? Đứng lại bọn ta nói cho mà nghe! – Liễu Phi cùng với Dạ Dược “song kiếm hợp bích” nói kèm theo đôi mắt kiểu “mắt híp mắt lươn như quân ăn cướp như phường bất lương” rất chi là lộ liễu.

Có ngu đâu trời! Đứng lại để chết à? - Ảnh ý hét.

UỲNH UỲNH!!!! KIT KITTTTT…..!!!!!!

HAHHAHAHAHAHA………….!!!!!!!

Do cứ cắm đầu cắm cổ chạy nên Trượng không chú ý, chạy qua một cánh cửa rồi đâm sầm vào tường. Dược và Phi thấy Trượng xông qua cánh cửa đó liền phanh kít lại, không đuổi theo nữa mà đứng ở ngoài ôm bụng cười. Anh Vĩ Trượng xoa xoa cái đầu đáng thương của mềnh,nhìn xung quanh: “Ủa, phòng này là phòng nào mà lại có bệ rửa tay và gương ở đây nhỉ? Mà sao 2 cái bà điên ngoài kia cứ cười sặc sụa thế nhỉ?”. Từ từ anh tiến sâu vào bên trong căn phòng. Sau khi nhìn thấy căn phòng:

OMG, đây… đây… đây là… lady room mà.

Xong anh tính chạy ra ngoài nhưng đã bị “ai đó” khóa cửa lại. Anh đâu biết rằng vẫn có 1 người nữa ở trong phòng.

Aaaaaaaaaaaaa….. Đồ sở khanh, đồ biến thái!!!! Chết này!!!! 

Một cô gái trông có vẻ mảnh mai, yểu điệu thục nữ, thuộc loại liễu yếu đào tơ xông ra lấy túi quật vào mặt ảnh. Túm tóc anh ý, giơ chân lên làm một quả lên gối hết sức đẹp mắt. Sau đó nhanh chóng dùng khuỷu tay đập xuống lưng anh chàng, cho anh chàng trở về với đất mẹ thân yêu. Cũng giống như anh, lúc định chạy ra ngoài, cô cũng bị chặn bởi cái cửa. Không chút ngần ngại và tốn tí sức lực nào, cô thẳng tay cho “bạn chân gặp mặt bạn cửa”. Wow, thời buổi này đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài! May thay cho anh Trượng nhà ta, cuộc thi mới chuẩn bị bắt đầu khi anh tỉnh lại. Xe nào xe nấy đều đã đứng ở vạch xuất phát.

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!

VÈO!!! VÈO!!!

Trọng tài bắn hai phát súng lên trời báo hiệu cuộc thi bắt đầu. Hàng loạt các loại xe lao vun vút đi xé gió với tốc độ kinh người. Tiếng nổ ròn rã hay đanh thép, những dàn đồng ca động cơ xe ô tô và cả những tiếng hò reo không ngớt của khan giả khiến cuộc thi có sức hút đặc biệt. 

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!

Lại có thêm nhiều tiếng súng nổ nữa. Tiếng súng này không phải được bắn từ súng của trọng tài mà là từ súng của một trong những người dự thi. Tuy vậy, trọng tài và khán giả vẫn bình thường như không, thản nhiên tiếp tục hò reo chỉ bởi vì một lẽ, cuộc thi làm gì có luật. Các thí sinh có thể chơi ăn gian thế nào cũng được, kể cả gây chết người cũng không sao. Đâm ra, xe nào cũng gắn mấy cái thiết bị hoặc vũ khí công nghệ hàng khủng. Nào là chùy sắt giấu ở mui xe, đinh nhọn giấu ở trong cốp xe, nan xe biến thành cưa, …… Nói chung là như ở trong Speed Racer đó (bà con thông cảm, t/g kém mấy cái khoản này lắm). 

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! UỲNH!!! UỲNH!!!

Một anh chàng đi Renault Concept màu vàng đã dính một phát đạn từ súng của một… cô nàng đi Renault Spider màu đỏ. Các liên tục chen lấn xô đẩy nhau để vượt lên. Bên cạnh đó có 4 con người vẫn bình thản với vị trí dẫn đầu cách xa cái đám nhốn nháo như cái chợ vỡ kia mấy chục km lận. Đứng đầu của đoàn xe là Liễu Phi, thật không hổ danh tay đua đứng đầu thế giới. Theo sau là anh Vĩ Trượng và một tay đua trứ danh khác. Anh Trượng kinh thiệt, bị chị gì gì đấy tẩn thế mà vẫn leo lên được hàng thứ hai. Cuối cùng là anh Tử Nghiêm. Ở mỗi xe có gắn thiết bị liên lạc, giúp các xe nói chuyện với nhau.

Tử Nghiêm: Sư phụ ơi, lần này sư phụ nhường con đi mà! Sư phụ thắng bao nhiêu lần rùi, cho con hưởng vinh quang một lần thôi cũng được.

Liễu Phi: Điên! Khùng! Ba trợn! Ta đâu có điên mà nhường nhà ngươi. Thắng bằng chính thực lực của mình mới là vinh quang. Đây lại đòi người khác nhường. Ôi, đây là học trò của mình sao? Có cái lỗ nào để tui chui xuống đất không?

Vĩ Trượng: Sư phụ thật là bất công! Sao hắn thì được gọi người là sư phụ còn con thì không?

Tử Nghiêm: Này ông, ông bỏ bao nhiêu buổi tập của sư phụ rồi mà còn hỏi? Mà ông nhích xe sang phải một tí được không, cho tui chen vô giữa.

Vĩ Trượng: Thèng kia, cút! Ai nói chuyện với mi?

Tử Nghiêm: Thì đang nói đấy còn gì! Đúng không sư phụ? Ơ sư phụ ơi, sư phụ đâu rồi?

Mấy ảnh lải nhải điếc tai quá nên chị ý đã tắt thiết bị liên lạc. Gần khúc cua cuối, chị Phi định phanh gấp để thực hiện chủ ý đã nói lúc chiều.

*Chị ý định phanh gấp lại, làm người đằng-sau-mà-ai-cũng-biết không phanh kịp, tông vào chị ý. Xe của chị ý được thay lớp vỏ ngoài bằng một lớp kim loại rất cứng và có thể đàn hồi => Xe của người-mà-ai-cũng-biết tông vào sẽ nhảy lên không trung, rơi xuống đất và phát nổ => Đi-e tại trận.*

Tay

 đua trứ danh đằng sau như biết ý định của Phi, lách mạnh sang phải đẩy xe của Trượng ra rồi nhanh chóng về lại vị trí của mình. Song việc đó xảy ra khi chị Phi chưa có ý định phanh nên chị ý không có dừng. Và cứ thế mà về đích, đương nhiên là chị Phi thắng cuộc rồi.

Mấy cặp vợ chồng chạy đến chỗ Liễu Phi mà trong đó Vũ Bảo là người chạy đến đầu tiên, ôm lấy Phi:

- Ui, vợ iu của anh giỏi quá! Thích gì anh mua cho. Hay sáng mai đi ăn kem nhé?

Không ngờ cô em của tui không động thủ với thằng cha lúc chiều à nha. – Đinh Lan ca bằng cái giọng không tin nổi.

Hừ, chỉ tại cái lão già đi 

Công thức 1 

mà em không giết được thằng cha đó thôi. – Liễu Phi hậm hực nói.

Tui có già đâu mà chưa gì đã gọi tui là lão già thía! Tui hơn có 1 tuổi thui mừ. – “Lão già” giọng buồn thiu thỉu. 

Với người khác thì không nhưng với tui thì có, nghe chưa? - Ẹc, chị Phi bực rồi, tần số âm thanh không thể bé hơn được nữa.

Mà thui, dù sao tôi cũng không có tìm cô. Người tôi muốn tìm và làm quen chính là cô bé kia kìa. – “Lão già” vừa nói, vừa chỉ tay về phía… Băng Tuyết.

Ngươi muốn gì, tại sao lại tìm cô ấy? – Bây giờ mới thấy anh Tịnh Thần lên tiếng.

- Chỉ là hôm nay đã lỡ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng thú vị ở phòng y tế. Vì vậy, tui muốn làm quen với cô bé. – “Lão già” này thân thủ không phải hạng thường, chỉ trong nháy mắt đã đứng cạnh Băng Tuyết.

“Lão già” dò xét xem Băng Tuyết có biểu hiện như thế nào thì chỉ nhận được cái mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc của cô nàng. Thêm nữa là ngay sau đó cô nàng kéo Tịnh Thần đi khỏi chỗ đấy luôn, một cái ngó cũng không cho anh “già” hưởng thụ. E hèm, bây giờ đã có 2 người rời khỏi “sàn đấu” (Thần-Tuyết), 2 người biệt tăm mất tích (Hoàng-Dược,anh Hoàng bị fan đuổi, chị Dược đi theo… cổ vũ fan) và 3 người không phận sự => Chỉ còn có 2 người. 1 người mặt hầm hầm tay thủ thế sẵn cây gậy, 1 người thì khởi động tay chân chuẩn bị thủ thế… tẩu. 

Yayayayaya, tên chết bầm! Tại cái lão già như mi mà ta làm lỡ kế hoạch! Mi chết đi cho ta! 

Há há, chị Phi nhe răng nanh há miệng “trò chuyện lớn tiếng” với anh “già”. Nhưng thân thủ nhanh + đã khởi động => Chạy nhanh.

Cháu à, cháu nguôi giận đi cháu! Rùi lát nữa già mua kẹo cho mà ăn, ngoan. – Phản đối không được => gió chiều nào xuôi chiều ấy.

Dạ vâng. 

Già

 không cần phải mua kẹo cho cháu đâu (mặ dù ta thèm lắm), 

già

 chỉ cần chết lẹ đi , để lại tất cả tài sản cho cháu là được. – “Ash, cái gì? Dám gọi ta là cháu sao? Hừ, được rồi, trò trẻ con, ta không chấp…. ta không phải là ta.” Suy nghĩ của chị ý đấy.

Không biết tự lúc nào mà hai bên đã dừng lại đấu… võ mồm. Đột nhiên Liễu Phi thấy một cảnh tượng thú vị ở đằng sau anh T^2 (từ nay sẽ gọi anh Triệu Tử như vậy há! ^^) và nảy ra một sáng kiến. Cô vung cây gậy lên, dùng 1/100 sức lực ném về phía cảnh tượng hay ho kia. Song trước hết, nó hướng phía anh T^2 mà đâm thủng xuyên thẳng cái đã. Anh T^2 vặn người ngửa ra đằng sau và tránh được một cách dễ dàng.

Trình gà quá cháu ơi!

Chưa biết đâu!

Rồi anh T^2 nhìn theo hướng mà Phi chỉ. OMG, cây gậy lúc nãy đã không cánh mà bay và đáp xuống mặt một con bé mắt xanh mỏ đỏ thuộc cái đám dị dạng đang bám đuôi anh Hoàng. Cây gậy đấy chắc phải hạ cánh rất “nhẹ nhàng”, mới có thể không để lại tí xây xát gì ở mặt con bé. Mà nó chỉ để lại một con mắt bầm tím, chiếc mũi vỡ chảy máu xối xả, còn hàm răng à… cái thì sứt, cái thì mẻ, cái thì “chơi xích đu”. Trên đầu còn có thêm cục u to tổ chảng nữa. Ôi, có thể nói là khuôn mặt của con bé bây giờ “đẹp”, “đẹp” lắm. Nguyệt Hoàng và Dạ Dược nhìn thấy cảnh mà không chụp được tấm ảnh là về nằm ăn vạ với than vãn suốt không thôi. Vì vậy theo quán tính, điện thoại đâu, xuất hiện đi! Cái đám dị dạng cứ mắt nổ mắt xịt mà nhìn anh chàng đẹp trai bọn nó bám từ nãy đến giờ. Phải nói là hình tượng đẹp zai lãng tử của ảnh trong lòng bọn nó hiện tại như sau:

“Ổ ôi, đẹp zoai thía mè bịa điêng” (Con nì bị ngọng cấp độ nặng bà con ơi).

“Ôi tiếc thế, anh này chỉ được cái mã ngoài! Ai ngờ bên trong ảnh….”

“Anh ơi, sao anh đẹp trai mà anh lại bị dở hơi thế hả anh?”(T/g: Anh ý không bị dở hơi đâu, chỉ quái dị thui!)

“Ẹc, thằng điên! Chụp cái gì không chụp lại chụp cái thể loại này.”(T/g: Quay mặt nhanh thía bà, vừa bám người ta không chịu dời mà bây giờ đã…, chậc chậc)

“Ôi, anh ý đang chụp ảnh mình! Phải tạo dáng thật đẹp mới được.” Không nói chắc mọi người cũng biết đây là ai.

Cuối cùng, không nhìn vợ chồng anh Hoàng nữa mà đám dị dạng đi tìm nguyên nhân (nguyên nhân gì tự biết, he he). Lại một lần nữa tim bọn nó lỗi nhiều nhịp. Sao hôm nay bọn nó may mắn thế? Toàn gặp soái ca không hà! Sau này chắc phải đến các cuộc thi này nhiều hơn mới được. Và đương nhiên người tiếp theo làm con mồi cho bọn “chó săn” này không ai khác ngoài anh T^2 nhà ta. Chà, chị Phi nhìn hiền với dễ thương thế thôi chứ ai mà động vào là chết ngay vì chị ý toàn đánh vào điểm yếu mà lại. Rồi Phi gọi mọi người đi về, để lại anh T^2 bị rượt đến sáng.

Bây giờ trời vẫn tối, vẫn có thể nhìn thấy sao. Dưới ánh sao, trường Starlight trông thật lung linh huyền ảo, 1 khung cảnh rất lãng mạn. Trên đường vào trường ta sẽ thấy một đài phun nước có hình thần Cupid ở trên. Hai bên đường là hai hàng cây phong thẳng tắp, hiện tại đang là mà lá phong đỏ nên rất đẹp. Những chiếc lá bay bay trong gió, những tiếng gió xào xạc chạy qua từng kẽ lá tạo cho người ta cảm giác thanh thản, yên bình. Starlight là loại rừng trong trường nên vào những buổi dã ngoại không cần phải đi đâu xa, cứ thẳng tiến vào trường là được. Dù là rừng, nhưng không hề có một tí đất trống nào. Nó được bao phủ bởi thảm cỏ xanh mượt, được cắt tỉa và chăm sóc kĩ chứ không mọc lởm chởm như những nơi khác. Trường này còn có nhiều thắng cảnh đẹp nên không chỉ có học sinh mà nhiều khách du lịch vẫn vào trường để tham quan. Nơi đẹp nhất ở hồ Sương Mai, qua cầu Nguyệt Lãm, tại Lầu Vọng Tinh. Đây là một trong các truyền thuyết của trường, những ai đến đây “tỉnh tò” sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Vì vậy nơi đây có rất nhiều người tìm đến. Nhưng cũng có những người không tin, cố chứng tỏ điều đó không đúng, cứ đến đây tỏ tình hoặc giở trò đồi bại rồi làm tan vỡ trái tim người kia ngay vào hôm sau trước mặt toàn trường. Đêm nay cũng không ngoại lệ, lại có một đôi tình nhân tới đây, hai người đang ôm nhau mà ngủ với chiếc chăn mỏng tang vừa đủ che cho hai người. Trong đó có một người đã giết chết, bóp nát trái tim của bao nhiêu cô gái trong trường.

Hiện tại, 2 người do đang say ngủ mà không hề biết rằng mình đang bao bọc bởi tiên nhân. Chờ đã, tiên nhân sao? Không, không phải. Họ không phải là mang vẻ đẹp của tiên nhân, càng không thể là vẻ đẹp trần gian mà là một vẻ đẹp quỷ dị. Họ đẹp nhưng là đẹp như những ác ma, đẹp như những thiên thần nhưng là thiên thần bóng tối, thiên thần địa ngục. Chỉ tiếc là thiếu mất đôi cánh quạ (hoặc cánh dơi), nếu không thì họ đã rất hoàn hảo. Không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của họ vì ai cũng đeo một chiếc mặt nạ màu đen che nửa khuôn mặt thanh tú ẩn giấu đằng sau. Tất cả đều khoác trên người chiếc áo choàng màu đen huyền bí. Dù rất quỷ dị nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi họ.

Cô nàng có mái tóc màu đỏ được búi một nửa bằng chiếc trâm cài hình con dơi, ra hiệu cho một anh chàng tóc đen dựng ngược hết lên đem cô gái kia đi nơi khác. Sau đó một cô gái có mái tóc màu vàng, tết rết lấy một chiếc chăn (không biết từ đâu ra) cuốn quanh người cô gái. Cô gái tóc vàng xong việc thì đến lượt anh chàng tóc đen vào việc. Anh bế cô bé lên, dùng khinh công đã học rồi biến mất trong tích tắc. Cô nàng tóc đỏ lại ra lệnh cho một chàng khác đến gần, nói gì đó và quay lưng bước đi cùng các cô gái. Anh chàng thấy các cô đã rời khỏi liền đánh thức cái thèng đang nằm ngủ ngon lành dưới đất kia dậy bằng cách…..

ÀO ÀO…

…Đổ nguyên một thùng nước lạnh vào người gã. Gã giật mình tỉnh dậy, hét lớn:

Thằng điên nào phá hoại giấc ngủ của ông đấy?

Lát sau tỉnh ngủ hẳn hắn nhớ rõ rang mình đang…. với cô em hôm nay tán được mà tại sao bây giờ lại không thấy em ý đâu lại chỉ thấy mấy thằng hâm. Bây giờ có phải là Haloween đâu mà bọn nó ăn mặc như đúng rồi á? Hắn hỏi:

Bọn mày là ai? Sao lại đến đây? Thằng Định muốn giành bạn gái nên gọi hội hả? Thế thì cứ việc, ta đây vốn không thích mấy con thỏ non chưa có “kinh nghiệm”.

Rất tiếc, bọn tao không phải là loại chơi đánh hội đồng mà chỉ có chơi đoàn kết thôi, ha ha ha… - Anh chàng có mái tóc màu nâu hạt dẻ nói với giọng đùa giỡn.

Thế rốt cuộc là có chuyện gì? – Gã bắt đầu nổi nóng.

À, bọn tao đến thông báo, ngày chết của mày đã điểm và ngày đó… chính là hôm nay. – Cậu chàng có mái tóc màu đỏ che một bên mắt cất giọng đùa giỡn, chỉ khác là vế sau lại mang đầy vẻ chết chóc.

AAAAAAAA………

Mấy anh này đúng là theo cái kiểu “đánh nhanh thắng nhanh”.Không để cho đối phương kịp hiểu ra cái gì, chiếc roi da được vung lên, quật vào tay trái của gã. Với một lực cực mạnh, cánh tay trái đã lìa khỏi xác. Những đòn roi như vậy tiếp tục được vung lên nhưng nhẹ hơn đòn đầu. Anh muốn cho gã cảm thấy đau đớn trước khi chết.

ĐOÀNG!!!!!

Một phát súng găm trúng tim. Gã đổ người ra sau trong vũng máu đỏ tươi. Chà, máu! Nếu như ở trong trường có dã thú, chắc chúng đã xô nhau đến xé xác gã ra rồi. Do không có, nên mấy anh chàng ma vương lại thuận tiện hơn trong công việc.

Ngày mai, màu máu sẽ xuất hiện tại ngôi trường này!

Sáng hôm sau, bác lao công đến trường như mọi ngày. Đang hí hoáy mở cửa, một giọt nước chảy xuống tay bác. Giọt nước này có màu đỏ sánh đặc lại. Bác nghĩ chắc không phải mưa, chắc biển tên trường mới sơn, chưa khô nên không để ý. Rồi một giọt nữa lại rơi xuống. Lần này bác ngước lên nhìn…

AAAAAA………

Một… một …một xác chết!!!! Xác một chàng trai quấn trên người chiếc chăn mỏng manh rách rưới. Máu trên mái tóc bết lại. Còn có những dòng máu đỏ tươi chảy từ trên đầu xuống, từ những vết thương trên cánh tay, tấm lưng. Khuôn mặt dị dạng, không thể nhận ra đó là người nữa với các vết cắt sâu. Có những vết cắt còn lòi cả thịt ra nữa á. Những nhà dân cạnh trường nghe thấy tiếng hét giật mình tỉnh giấc. Mở cửa sổ, ra ngoài nghe ngóng.

AAAAAAA……….

Thêm nhiều tiếng hét nữa vang lên. Những người đem điện thoại bấm số gọi ngay cho cảnh sát. Học sinh đã bắt đầu đến trường mà vẫn chưa thấy bóng dáng cảnh sát đâu. Những học sinh đến trường đầu tiên, ai cũng giống ai, nhìn thấy cái xác chết là hét toáng lên hoặc ngất đi. Một số người không biết nên gọi là gan to mật lớn hay là quậy hết mức nữa đây, lấy gậy chọc chọc vào cái xác. Rồi khi bác bảo vệ cố gỡ cái xác đó xuống để tránh làm lớn chuyện, các học sinh bu lại để xem thử anh chàng xấu số là ai. Trong đó có một cô bé đã từng bị chàng ta đá, cô bé rất thông minh nhận ra gã, hét lớn:

Á, MẶC VÔ SONG!

Cái gì, Mặc Vô Song? Chẳng phải là anh chàng lăng nhăng khối F sao? Và kia hình như cũng là con nhỏ hắn đá tuần trước thì phải.

Ờ đúng rồi, tuần trước con nhỏ đó vừa bị hắn đá trên diễn đàn trường xong. Mà sao nó biết đấy là Mặc Vô Song?

Sao con nhỏ đó lại biết nhỉ? Nhìn thế kia làm sao nhận ra là người được kia chứ?

…………

Xung quanh bắt đầu đặt ra câu hỏi,thắc mắc. Dần dần chuyển sang nghi ngờ, đổ tội cho cô bé.

Con bé kia, có phải mày giết ảnh không hả? – Nữ sinh 1.

Không, không phải tôi. – Cô bé vội vàng thanh minh.

Không phải mày thì ai? Ngoài mày ra làm gì còn nhận ra ảnh nữa. – Nữ sinh 2.

Không phải tôi thiệt mà, là vì….

Vì cái gì mà vì, giết người còn không mau nhận tội? – Cô bé đang nói thì nữ sinh 3 cắt ngang lời.

Không phải tôi. Sao mấy người không tin? – Cô bé bắt đầu khóc thét lên.

Thế không phải mày thì ai? Nói thử xem. – Nữ sinh 1.

Tôi… tôi… tôi không biết. – Cô bé nói với hai hàng lệ lăn dài.

Đương nhiên rồi. Mày giết người ta nhưng *** tìm được cớ nên mới nói không biết chứ sao. – Nữ sinh 2.

- Này, các cô đừng có ép người quá đáng. Người ta đã nói không phải sao còn ép người ta hả? Các cô có phải là học sinh trường Starlight không vậy? Hay là mấy con điên trốn trại tâm thần ra đây mà ăn nói xằng bậy?

 – Giọng một người con gái cất lên đanh thép, chém thẳng vào tim bọn nữ sinh kia.

ọi người quay lại chỗ phát ra tiếng nói thì thấy không chỉ một mà có đến hai cô bé giống hệt đứng cạnh nhau. Cả hai cô bé đều mặc đồng phục của Starlight trừ việc mặc kèm chiếc quần bó màu đen và chiếc áo khoác nửa người không tay đồng màu với quần. Hai cô đeo bao tay xỏ ngón và cột tóc khác bên. Nhưng đứng cạnh nhau làm người khác cứ tưởng có cái gương ở giữa hoặc mình bị hoa mắt. Nếu chỉ nhìn vóc dáng sẽ không nhận ra ai với ai nhưng nếu để ý khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt, sẽ thấy sự khác biệt. 1 cặp mắt tinh nghịch, ác ma không thể nào nhầm được với một đôi mắt vui vẻ, hiền lành (T/g: Đừng để bị đôi mắt này lừa!). 1 nữ sinh trong đám trong đám vừa rồi lên tiếng:

- Con nào vừa nói thế? Bước lên xem nào. Thử nói xem tại sao lại không phải là con nhỏ này giết thằng Song, chỉ có nó nhận ra hắn thôi mà.

Con bé kia có vẻ đắc ý vs câu nói của mình, cứ vênh vênh cái mặt lên. Những tưởng một trong hai cô gái sẽ bước lên , ai ngờ cả hai cô gái đồng thanh đps trả:

- Tụi này có bảo tui này biết đâu! Tụi này chỉ bảo loại vô học như mấy người phải căng tai ra nghe cô gái kia giải thích đã chứ. Bộ bị điếc hử? - Từng cử chỉ động tác của các cô ý cứ giáp nối nhau làm nhiều người ngã lăn ra đất, ngất vì hoa mắt chóng mặt.

- ................- Con bé lúc nãy nghe chửi mà ko chửi lại đc giận run người, cố nhịn nói- đc, thì nghe. con nhỏ kia tai sao mày lại nhận ra thằng Song? 

- Hức ..hức..hức... thì do mặt đã ko thể nhận ra nữa nhưng chiếc khuyên tai của hắn thường đeo vẫn còn- cô bé vừa khóc vừa nấc vừa trả lời.

Bấy h mọi người mới để ý chỗ đc coi là tai của gã có phát ra những ánh sáng của kim cương. Chiếc vương miện nhỏ nạm kim cương màu đỏ lẫn trong đống thịt nhồi máu

Tiếng 1 nữ sinh khác lại vang lên:

- Trời đất, chiếc khuyên tai Royal Blood có một không hai trên thế giới. Viên kim cương có hình dáng tự nhiên hình vương miện màu đỏ, được tập đoàn Style giữ bản quyền và bán với giá 5.000.000.000 USD. Vì viên kim cương có màu đỏ lại mang bề ngoài là chiếc vương miện nên được coi là sự tượng trưng cho dòng máu hoàng gia, mang cái tên Royal Blood.

Xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán.

- Royal Blood? Mình cũng được nghe về cái này rùi, đắt lắm đó.

- Không đắt mới lạ, 5.000.000.000 USD lận.

- Thế vậy là cô bé kia nói sự thật?

- Tí nữa thì đổ oan cho cô bé.

- Nhưng chiếc khuyên tai bé tí thế làm sao con bé lại thấy được?

- Đúng đấy. Bé thế sao nó thấy được nhỉ?

- Mà con bé cũng thuộc dạng bốn mắt chứ có phải tinh mắt gì đâu. Vẫn nhìn thấy chiếc khuyên tai kia? Không thể tin được!

..........................

Có người tốt nói đỡ cũng không thể thiếu người xấu chê bai nghi ngờ. Mọi người lại dấy lên một câu hỏi khác: " Sao con bé lại nhìn thấy chiếc khuyên tai lẫn trong đống thịt và suối máu kia?" Nào, con bé kia! Mày nghe thấy mọi người hỏi gì chưa? Trả lời đi! - Đứa bị ăn **** lúc nãy lại được thể "khua chiêng gõ trống".

Các ánh mắt đổ dồn về người cô bé. Cô bé kia bây giờ đã nín khóc, nói rất mạc lạc:

- Thế tôi hỏi cô, nhìn cái chết đẫm máu như vậy có bao nhiêu người chú ý kĩ? Nếu tôi không lầm thì cô cũng chẳng có gan mà nhìn đâu. Viên kim cương này có một đặc điểm đó là khi gặp ánh nắng mặt trời sẽ tạo ra ánh đen đỏ độc nhất vô nhị. Các cô nhà giàu mà đến cả cái này cũng không biết thì đúng là..... 

- Mày.... Mày.... - Con bé nghe nói thế không chịu được định xông đến tát thì....

- ĐỀ NGHỊ BÀ CON TRÁNH RA ĐỂ CHO CẢNH SÁT LÀM VIỆC! - Tiếng 1 người đàn ông vận đồ cảnh sát cầm chiếc loa dè nói.

Những người bu quanh xác chết tự động rẽ làm 2 lối cho công an điều tra đi vào. Các học sinh và dân cư được cảnh sát di tản để tránh gây xáo trộn hiện trường.

2 nàng nhà ta cũng tiến vào trường như bao học sinh khác. Đang đi thì bị chặn đường, chính là cô bé ban nãy.

- Cảm ơn hai bạn đã giúp mình. Mình tên là Diệu Thiên Nguyệt, còn các bạn?

- Hi bạn, mình là Tạ Tử Dạ Dược còn đây là em gái mình - Tạ Hoàng Liễu Phi. - Dạ Dược niềm nở chào đón, bắt tay Thiên Nguyệt.

- Họ Tạ? Vậy các bạn là con nuôi của Tổng giám đốc công ty thời trang Style và là vợ chưa cưới của anh em nhà Đinh?

- Ừ. 

Chỉ có Dạ Dược nói chuyện với Thiên Nguyệt còn Liễu Phi đang bận đứng há mồm trợn mắt bên cạnh Dạ Dược. Thiên Nguyêt thấy thế cũng phần nào hiểu được hành động của Liễu Phi. Vì rõ ràng ban nãy Dạ Dược ăn nói rất cay độc, đầy ý mỉa mai mà bây giờ lại biến thành người hoàn toàn khác. Liễu Phi đặt một tay lên trán mình còn một tay lên trán Dạ Dược:

- Chị ốm sao không nói em biết? Nghỉ ở nhà cho khỏe, đi học làm gì?

- Ốm cái đầu em ý! Người ta khỏe mạnh thế này mà dám rủa người ta ốm.

Xì..., không thèm chơi với em nữa, chơi với Thiên Nguyệt đây. Nguyệt ơi, tụi mình vào lớp đi! - Dược nói rồi lôi Nguyệt đi.

- Ơ... Nhưng mình có học lớp bạn đâu. - Nguyệt gãi đầu.

- Kệ, chuyển lớp luôn! - Dược phán một câu rất chi là ba chấm- Chị à, làm gì mà không dưng bắt người ta chuyển lớp luôn vậy? Nếu thích chơi với Thiên Nguyệt thì chỉ cần tranh thủ giờ nghỉ chạy sang lớp Nguyệt thui mừ. - Phi phải chen chân vào hỏi để giải đáp thắc mắc của mình với Thiên Nguyệt.

- Tại chị thích thế. - Dược nói như không có gì đúng hơn.

- Nhưng... nhưng... nhưng... - Nguyệt lục lọi trí óc, cố tìm ra một lí do chính đáng để từ chối.

- Không nhưng nhị gì hết, mình bảo chuyển thì bạn cứ chuyển đi. Nếu đứa nào trong lớp bắt nạt bạn thì gọi mình, mình tẩn cho nó một trận. Còn gặp cái bọn hèn hạ chơi trò đánh hội đồng thì đã có baby Liễu Phi nhà tớ rùi, khỏi lo.

Dạ Dược kéo Liễu Phi lại "công bố" rồi cười thật tươi. Nụ cười này không phải là nụ cười khiến người khác ớn lạnh như mọi khi mà là một nụ cười thục sự, rất ấm áp. Nguyệt thấy nụ cười đó mà quên hết mọi chuyện, gật đầu liền, không nỡ từ chối. Liễu Phi xíu nữa ngã lăn ra đất mà ngất 

Thế là nàng Nguyệt đã bị "mụ phù thủy Dạ Dược" hạ mê dược ^^!!! Rồi ba cô gái sánh bước cùng nhau bước vào lớp. Dù Thiên Nguyệt không thuộc hàng đẳng cấp mĩ nữ nhưng đi gần 2 chị em song sinh cũng không hề kém cạnh. Khi thấy song sinh chuẩn bị rẽ vào lớp A, Nguyệt mới phanh chân lại.

- Các bạn học lớp A sao? - Nguyệt hỏi.

- Ừm. - Song sinh đồng thanh trả lời. - Sao vậy?

Nguyệt không nói, chỉ khẽ liếc mắt vào trong lớp. Quả nhiên là có người không muốn gặp. Liễu phi hướng theo ánh mắt của Nguyệt. Nó dừng lại tại một khuôn mặt chát bự phấn nhưng vẫn đẹp. Đẹp nhờ lụa cũng vẫn được coi là đẳng cấp mĩ nữ. Bà kon có biết là ai không? Chính là cô siêu mẫu Võ Hàn Lâm nhà ta đấy ạ.Liễu Phi hiểu ý Nguyệt không muốn vào nên tìm cớ để cho cô ấy đi.

- À chị này, hình như Nguyệt có đồ để quên ở lớp cũ. Chị để cho cô ấy về lấy đi.

- Thế hả? Vậy cậu về lấy đi rồi sang đây ngay nhé! - Dược trả lời.

- ừm.

Xong Nguyệt quay lưng lại chạy đi ngay. Khổ nỗi, vừa quay phát, liền đập mặt vào một cái gì đó. Cái này vừa cứng vừa mềm, vừa ấm vừa lạnh. Cái thứ đó lên tiếng:

- Bạn có sao không?

Nguyệt nhìn tên này. Ôi, soái ca! Thuộc hàng mỹ nam không hạng nhất thì cũng hạng nhì. Cô nhìn hắn mà chỉ muốn.... băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Liếc qua thôi cô cũng biết đây là cái loại thay bồ như thay áo. Tính tình chả có gì là tốt. Thấy có người cứ nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt hình "viên kẹo", thứ đó chuyển ánh mắt hình dấu (?) sang song sinh:

- Bạn hai bé sao vậy nè? Anh biết là anh đẹp zai rồi nhưng có cần hâm mộ đến thế không?

- Cái lão già như anh thì đẹp cái con khỉ! Hôm nay đến đây có chuyện chi?

OẠCH!!!

Chưa kịp nói lí do thì cái thứ đó bị gạt chân một phát, ngã hôn đất mấy chục giây liền. Hề hề, cái thứ đó không ai khác ngoài anh T^2. Còn người "tặng" cho anh ấy mấy cái hôn đất thì là ......

Chính là.......... chị Nguyệt đó. mà Nguyệt lại thực hiện động tác rất nhần nhuyễn như đã làm nhiều lần rùi vậy.

- Hey you, làm cái trò gì đấy? - T^2 rống lên khi bị hất chân một cách bất ngờ.

- Nguyệt à, sao cậu lại làm thế? - Liêu Phi quay mặt ra hỏi.

Thiên Nguyệt lại tưởng động trúng người quen của Phi nên Phi giận, định xin lỗi nhưng ai dè, câu nói sau thực sự đã làm Nguyệt không muốn sặc cũng phải sặc.

- Sao cậu lại làm thế? Phải làm hơn thế vào! Như thế này này!

Nói xong, Phi cùng Dược "song kiếm hợp bích" thẳng chân đá T^2 văng ra xa.

- Mấy you thật là ác độc! Được hot boy như anh đây đến tận nơi hỏi han lại nhẫn tâm đá anh như thế, hic hic.... Mà Tuyết đâu ý nhỉ? - Mặt đang rưng rưng nước mắt mà quay một phát 360 độ sang chuyện khác.

BỊCH! BỐP! CHÁT! HỰ! UỲNH!

Lớp A thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau liền ngó đầu ra xem. Thấy một anh soái ca đang bị chị em song sinh lớp mình đập cho tơi tả. Đương nhiên Võ Hàn Lâm cũng chạy theo xem, bắt gặp Nguyệt cũng đang đứng đấy.

- Bích Nghi à, cho mình hỏi cái này với. Sao con chó kia lại ở đây thế? - Lâm cố tình nói to cho mọi người biết.

Song sinh đang động thủ phải ngừng tay khi nghe thấy chất giọng của con sĩ (Lâm). Nguyệt và những học sinh khác của lớp biết Lâm ám chỉ ai. Nguyệt định tự động rút lui song bị Dược giữ lại.

- Cô nói ai là chó đấy?

- Hừ, tôi nói ai thì người đó tự biết. - Rồi Lâm dùng ánh mắt sắc lẻm đủ để cứa một tờ giấy đưa về phía Nguyệt.

Song sinh cũng không phải loại ngu dốt gì, biết chứ.

- Bạn Lâm à, bạn nói bạn Nguyệt kute của bọn mình phải không?

Phi vừa nói vừa cười rất tươi, mang lại cho người khác cảm giác :"Nói phải đí rồi ta cho mi chết". Lâm cũng hiểu ý nhưng vẫn cố chấp nói:

- Phải thì sao?

RẮC! RẮC! UỲNH!

Bức tường mà Phi đứng cạnh đang yên đang lành bỗng nhiên nứt ra và đổ uỳnh xuống vỡ thành từng mảnh. Ai đứng đấy mặt đều tái mét (đương nhiên là trừ Dược), chuồn lẹ. Bích Nghi - bang chủ bang Mãng Xà Tinh trong giới giang hồ dù đã nghe danh Terrifying Speed của ANSATSU-SHA rất mạnh, vẫn không thể ngờ lại mạnh đến mức này. Phi diễu đến trước mặt Lâm:

- Nếu cô muốn giống bức tường kia thì cứ việc nói tiếp. 

Phi lộ rõ bản tính, mở đôi mắt lạnh như băng đầy ám khí. Nhìn vào đôi mắt ý, Lâm không tự chủ, chân tay run lẩy bẩy, ngã sụp xuống. Ánh mắt đó truyền một thông điệp :"Sát". Lần này không chỉ Lâm mà Bích Nghi đều gặp đối thủ mạnh.

Học sinh trong lớp mà có bức tường bị Phi làm đổ hoảng hồn khi không dưng tường lại nứt. May mà chả ai ngồi chơi hay chạy nhảy dưới góc lớp không chắc đi gặp Diêm Vương rùi. 

Võ Hàn Lâm có lẽ bắt đầu bị yếu bóng vía rồi hay sao mà các tiết học sau không thấy vào lớp. Còn anh chị em nhà Đinh và nhà Tạ thì hiện tại đã có mặt đầy dủ ở trong lớp...... để làm cảnh. Đôi nào đôi nấy gục đầu xuống bàn. Giáo viên tức nổ đom đóm mắt mà chẳng làm gì được. À, tí nữa thì quên anh T^2. Anh này sau khi thấy bộ mặt sắt đá của chị Phi nhà mình thì lại càng thấy thú vị hơn. Dù sao ảnh cũng không dám động đến chị ấy nên bỏ đi với cái suy nghĩ: "Không sao, sau này sẽ có nhiều cơ hội gặp Tuyết mà, không lo!". Còn Anh Bích Nghi thì vào lớp cùng tâm trạng hỗn loạn. Bây giờ ANSATSU-SHA và 4 Demons đang có con át chủ bài, Liễu Phi, trong tay thì làm sao bang Mãng Xà Tinh của cô đấu lại nổi. Dù bang của cô cũng có nhiều nhân tài nhưng chưa ai có nội công thâm hậu như Phi cả, tay không làm vỡ bức tường mà không vận sức. Nên đến cả cô nàng thường ngày chăm chú học bài nghe giảng như cô đều chung tầm ngắm của bà giáo. Bà này sắp phát điên lên vì những học sinh treo hồn ở tận đẩu tận đâu, hận không thể đem chúng ra mổ xẻ.

RENG! RENG!

Cuối cùng tiếng trống hết giờ cũng vang lên. Học sinh các lớp ùa ra như cháy nhà đến nơi ý. Rồi lần lượt hàng xe xịn phóng ra khỏi cổng trường. Bầu trời hôm nay mang một sắc tím nhẹ nhàng huyền ảo mà sao lòng người lại thấy lo lắng bất an? Khiến cho khung cảnh trở nên quỷ dị bất thường.

^Buổi tối^

Màn đêm đang bao trùm khắp ngõ ngách tại trường THPT Starlight. Tiếng gió chạy nhảy trên từng chiếc lá không còn đem lại cảm giác dịu dàng nữa. Lời của gió không còn mang đến sự yên bình trong lòng mọi người nữa. Mặt hồ phẳng lặng cũng không còn cảm giác yên tĩnh nữa. Mà giờ đây, mọi thứ đều rùng rợn đến kì lạ.Gió như đang chạy trốn, mang theo lời cảnh báo đến muôn nơi. Có lẽ tối nay, một điều chẳng lành sẽ lại xảy ra ở nơi đât.

Hành lang trường tối om. Chợt vang lên từng tiếng bước chân.

- Dở hơi thế không biết. Có mỗi lọ sơn mà cũng bắt mình quay lại lấy! Mai phải tẩn thằng Long một trận mới được.

Một thằng con trai đầu đinh, áo khoác gắn đinh, mũi xâu khuyên, đi đôi giày đinh "tự kỉ". Mặt hắn ta hóp lại, trông chả thấy thịt đâu mà thích style rock.- Ủa, đâu rồi? Nó bảo là để ở ngăn bàn mà nhỉ?

LẠCH CẠCH! LẠCH CẠCH!

- Tìm cái này hả? – 1 giọng nói bất chợt vang lên sau lưng gã.

Gã quay về phía tiếng nói thì trông thấy 1 cô nàng có mái tóc đỏ được buộc bổng lên lệch sang 1 bên. Cô mặc chiếc áo đỏ ngắn chỉ đủ ôm hết ngựa ở trong, ngoài khoác chiếc áo da nửa người dài tay màu đen kèm với chiếc váy kẻ caro. Tay đeo đôi găng tay xỏ ngón, cầm lọ sơn lắc lên. Chân đi đôi bốt cổ rộng với tất lưới, gót cực nhọn. Trông rất bụi nhưng lại cũng rất quyến rũ bởi cặp chân thon dài.

- Ai dà, sao cô em lại nghịch đồ của người khác như vậy? Đem giả anh rồi anh đưa cô em đi chơi, ok? – Gã giở cái giọng nói sở khanh ra.

- Đi chơi với ngươi? Đợi trăm năm nữa đi ku. – 1 anh chàng từ đâu bước đến gần cô gái.

- Sao tao lại phải đợi? Mày tưởng mày là người mẫu thì ai cũng yêu mày chắc. Chỉ được mỗi cái mã ngoài.

Vâng, chàng này là chàng người mẫu Đinh Gia Bách nổi tiếng nhà mình đấy ạ. Còn cô gái thì chắc bà con cũng đoán ra là ai rùi nhỉ.

- Sao? Ghen hả ku? – Anh chàng Bách ra chiều thách thức.

- Ghen với mày á? Mơ đi! Ê, cô em, đi chơi với anh không? Anh sẽ mua thật nhiều đồ cho em, ok? – Gã hất mặt về phía cô gái.

Cô tiến lại gần hắn. Gã mỉm cười đắc thắng.

- Tao đã bảo mà, mày chỉ được mỗi cái mã ngoài thôi. Có tiền còn hơn có mã!

Đinh Lan bước gần đến chỗ gã. Gã dang rộng tay định ôm cô nhưng ngay lập tức cô nắm lấy tay gã vật mạnh ra đằng trước. Xong dẫm lên người gã, cúi thấp đầu xuống, nhìn gã với ánh mắt khinh bỉ:

- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ chịu đi chơi với cái loại “đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm” như mày sao? Trăm năm nữa cũng không có chuyện đó đâu!

- Mẹ con chó, **** lắm! Cút ****** đi ******!

Gã túm chân cô, cố gạt sang chỗ khác để “giải thoát” cho cái bụng sắp bị cô dẫm thủng. Nhưng cô không những không bị đẩy ra mà còn hăng hơn, dẫm mạnh hơn nữa. Ở gót của đôi bốt có giấu một con dao, nó sẽ tự động phóng ra khi có dao động mạnh.

AAAAA………

Gã kêu lên vì đau mặc dù trên người là một “hàng rào” những đinh là đinh không hà. Giãy dụa không ngừng nhưng lại chỉ càng làm cho con dao có cơ hội đi sâu thêm. Máu từ bụng bắt đầu tuôn ra. Đinh Lan cũng thôi, nhấc chân + con dao khỏi người gã. Gã ôm lấy cái bụng đang be bét máu của gã.

KENG! KENG! KENG!

Tiếng kim loại va chạm làm tóc gã đầu đinh càng cứng hơn. Cơn đau khiến gã làm việc gì cũng thêm khó nhọc. Gã cố ngửa mặt ra đằng sau thì thấy kề sát mặt gã lúc này là một thanh Katana sắc nhọn. Người cầm thanh Katana đó là một anh chàng có đôi mắt sắc lạnh bẩm sinh. Chính là thiếu gia Tịnh Thần với thân thủ xuất sắc nhà ta. Đứng ngoài cửa lớp là những người còn lại: Vũ Bảo, Liễu Phi, Nguyệt Hoàng, Dạ Dược và Băng Tuyết. Tịnh Thần đưa thanh kiếm quệt qua quệt lại dưới đất sát sát đầu gã khiến gã run lên bần bật.

- Các…. Các người định làm gì?

- Haizz, ta thì nghĩ ra nhiều việc để làm lắm mà có được làm đâu. – Dạ Dược lên tiếng than thở.

- Thôi đi cô, cái việc cô muốn làm chắc phải sáng mai mới xử lí xong. – Đinh Lan phản bác, rồi quay mặt lại phía gã đầu đinh – Ngươi là Phan Định?

- Thì sao? – Gã đầu đinh hét lớn rồi lại ôm cái bụng, cắn răng.

- Mẹ ngươi là tổng giám đốc công ty xăng dầu O.B. Tháng này bà ta đã trừ tiền của nhân viên một cách vô cớ hoặc chỉ vì những lí do nhỏ nhặt không đáng kể. Thật ra bà ta đã dùng những khoản tiền đó để đi đến những quán bar sầm uất có các anh chàng tiếp viên phục vụ đã “tu luyện lâu năm”. Bị bọn tiếp viên lừa hết tiền, sau đó phải đi buôn bán tang trữ thuốc phiện. Dù vậy, công ty vẫn đang rơi vào tình trạng khó khăn. Và theo tao nghĩ, mày chính là kẻ xui khiến bà ta làm vậy. Tao nói không sai chứ? – Vũ Bảo nói một mạch từ đầu đến cuối xong rồi hỏi lại Định.

Phan Định đã nghe rõ từng câu từng chữ mà Bảo nói ra. Gã ngạc nhiên tột cùng. Những chuyện này không có một ai khác ngoài mẹ con gã và những nhân viên thân cận. Làm sao bọn người kia có thể biết được chuyện đó? Gã trừng mắt nhìn Bảo rồi lần lượt đưa mắt nhìn từng người một:

- Sao bọn mày biết?

- Đừng lo việc đó. Bây giờ mày chỉ cần biết ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày thôi.

XOẸT!

Một đường kiếm được lia qua nhanh, gọn, nhẹ. Đầu gã lìa khỏi thân, máu xối như nước. Trong chốc lát, người gã đã bị bao vây bởi máu là máu. Đôi mắt gã vẫn trừng to, không hề hạ mi mắt xuống. Những ai có tiền án bệnh tim đề nghị không nên tưởng tượng cảnh này làm gì nhá!

- Ui dà, cho mấy anh chị xử lí cũng lâu thiệt đó! Thui, về tắm rửa cho sạch sẽ, tối còn đi bar! – Cái giọng nói tinh nghịch ham chơi này chắc chắn là của tiểu thư Liễu Phi rồi.

Mấy người kia không khỏi lắc đầu ngán ngẩm song cũng mỉm cười, bỏ đi, để lại cái xác chìm trong biển máu.

BỊCH! BỊCH!

Tiếng chạy vang lên ngoài hành lang. Lớp trưởng các lớp chạy ùa về lớp của mình.

- Cả lớp trật tự nghe tui nói nè! - Tử Nghiêm vặn volume hết cỡ để phá tan cuộc họp chợ trong lớp mình.

Ai ngờ, phản tác dụng. Lớp lại nhao nhao lên giống như mỗi đứa đều cầm micro trên tay ý.

- Chuyện gì? Chuyện gì?

- Có gì hot thế?

- Sao thế Nghiêm?

................................

- KEEP SILENT! - Đinh Lan vừa bước vào lớp liền quát.

Giọng điệu tự tin kèm khí chất vương giả trời sinh, đám "choi choi" lập tức im phăng phắc. Lan khoanh tay đến trước mặt Tử Nghiêm hỏi:

- Có chuyện gì?

Tử Nghiêm đã quá quen với vẻ mặt nghiêm túc như vậy của chị cả nên không đến nỗi run lẩy bẩy như những người khác.

- Để học sinh được giải stress sau nhiều tuần học và hai sự kiện vừa rồi, nhà trường tổ chức một buổi ngoại khóa...... ở Sapa. Mọi người sẽ được giao lưu với người dân bản địa, đốt lửa trại và leo núi vào buổi sáng để rèn luyện thể lực. Chúng ta sẽ xuất phát vào sáng Chủ Nhật. Mọi người hãy về nhà chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, dụng cụ bởi trường ta sẽ ở trong 3 ngày 2 đêm.

Aaaaaaaaaaaaaa......................

Học sinh các lớp hét ầm lên. Mọi khi bọn họ tổ chức ngoại khóa luôn thuộc phạm vi của trường. Nay được đi ra ngoài với các bạn trong lớp, ai cũng phấn khởi không thôi.

 (het rui  tim tren mang ko con nua dau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro