Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

#Sat_thu_khong_mau_lanh

      ---SÁT THỦ KHÔNG

                MÁU LẠNH ----

      Linh đứng trước cổng trường đại học Y dược Kard , là đại học trọng điểm  vô cùng to lớn và đầy đủ tiện nghi do Mỹ đầu tư . Tựa vào cổng, cô lặng lẽ lấy ra điếu thuốc lá định hút thì bỗng nhớ đến có người không thích nên buồn bực vứt đi. Từ phía xa , có bóng dáng của một thanh niên cao lớn , mặc áo sơ mi trắng , khuôn mặt điển trai với sống mũi cao và đôi môi mỏng , ánh mắt nâu sâu hút hồn người đối diện nhưng lại có phần lạnh nhạt bước về phía Linh.

cô nở nụ cười vẫy vẫy tay   -

" Phong, ở đây. "

 

  Phong bước đến hơi nhíu mày nhìn bộ đồ mà cô đang bận trên người, cô mặc một chiếc áo có thiết kế tiết kiệm vải (  chưa tới rốn ) , phần đầu áo hở bung cúc thấy được nửa vòng một đầy đặn , bên ngoài khoác thêm áo da ( tất cả màu đen ) ngang lưng khiến cô lộ vòng eo con kiến thon gọn cùng quần jeans rách cá tính. Cùng lúc đó , nhóm bạn của Phong vừa đi qua vừa huýt sáo vi vu , Phong liền lấy tay kéo khóa áo khoác bên ngoài Linh che đi bộ ngực đẫy đà . Không để ý , Linh ôm lấy tay của Phong vui vẻ   - " Tôi nhớ cậu chết đi được  ! "

  Phong rút tay lại  - " Xin chị hãy tự trọng ."

 

Cô cười cười , vẫn bám sát không thôi   -

" Phong, đứng trước mặt cậu , lòng tự trọng của tôi đều vứt lên chín tầng mây rồi ! "

  Phong nhíu mày , có chút bất đắc dĩ    - " Vậy chị tìm tôi có việc gì không ? "

  Linh hơi cứng người , lát sau cười lúng túng   - " Không biết nữa , tự nhiên muốn gặp cậu !! "

  Bó tay !!! Cơ Mắt cậu hơi giật giật ...

Phong gặp Linh ngẫu nhiên trong một quán bar ...Lúc đó tâm trạng đang không vui do bị bạn gái phản bội một cách đau điếng , lí do vì sao ư? Vì cô ta yêu vật chất , ham muốn có thật nhiều tiền và tài sản  , sống cuộc sống sung sướng , anh từng rất yêu cô  , say mê đắm chìm trong vẻ đẹp của cô , đến mức không ngại phung phí  một số tiền lớn để theo đuổi  cô  ,  ả sở hữu làn da trắng không tì vết , khuôn mặt đẹp sắc sảo với sống mũi cao , mắt điều hâu với lông mày đậm, mái tóc nâu dài đến ngang vai cùng ba vòng chuẩn người mẫu  . Ngày cô chấp nhận anh , anh vui sướng đến nhường nào,  nhưng hạnh phúc liệu có được lâu ? Cô hay vung xài tiêu phí , sắm nhiều đồ hàng hiệu  , voi đòi tiên , anh luôn chiều theo sở thích cô muốn  , đưa cô đến những nơi chỉ dành cho đại gia , đắm mình trong những buổi ăn chơi xa xỉ . Đến ngày  anh nhận được lời chia tay từ cô , cô đối với anh như đồ vật hết hạn sử dụng thì vứt đi , vậy mà anh còn luyến tiếc cô , càng yêu cô bao nhiêu anh càng hận cô bấy nhiêu , giờ đây anh mượn  rượu giải sầu , ngồi lủi thủi một góc  uống không biết trời trăng là gì ,  anh trách bản thân mình ngu dốt .

Quán bar đêm nay nhộn nhịp dưới ánh đèn đủ loại màu sắc , dòng người  lắc lư theo điệu nhảy của nhạc , không gian thật hỗn độn... Bỗng từ đâu bạn gái cũ hắn chạy đến và cầu xin sự tha thứ , ả đem vẻ mặt vô cùng hối lỗi  và biện nhiều lí do để được tha thứ , mùi nước hoa nồng sộc lên mũi khiến anh không khỏi ghê tởm. Hừ !!! Phong có biết bao đứa con gái sống chết vì mình chứ ?? Nắm tay thành vòng tròn vây xung quanh trái đất đếm còn không hết , gia cảnh khá giả , ngoại hình điển trai có một không hai lại bị một đứa con gái phản bội , thật tổn thương lòng tự trọng . Hắn liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn ả , nhếch môi rồi lấy tay vớ bậy với bạ cô gái gần đó , trùng hợp người đó lại là Linh , nói với bạn gái cũ rằng Linh là người yêu mới và sỉ nhục ả ta nên đi làm đ* , sử dụng nhang sắc trời ban để kiếm khách , ăn nằm với đại gia để có tiền tiêu xài khiến ả tối đen mặt mày , tức giận cùng nhục nhã bỏ đi.

Anh  ngay hôm sau đó muốn rũ sạch mối quan hệ với Linh lại bị cô tìm tới thẳng kí túc xá nam !!!! Nắm lấy cổ áo Phong , nhếch môi khinh bỉ nói với giọng đe dọa 

- " Cậu nghĩ mình là ai ?? Tùy tiện nhận tôi là bạn gái như thế giờ nói một câu muốn bỏ là bỏ ?? Đừng hòng thoát khỏi tay tôi !! "

Linh vốn là cô gái vô cùng bí ẩn , gia cảnh và xuất thân ,  nghề nghiệp điều tra sao cũng không có kết quả , mọi thông tin của cô chỉ vỏn vẹn là họ tên cùng giới tính . Và bọn họ đã dây dưa đến bây giờ.

   Dù Phong vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng biết tình cảm của mình đã không an phận . Nhiều lần Linh tìm Phong đều mang trên mình nhiều vết bầm tím , vết thương . Phong muốn đưa cô vào bệnh viện nhưng cô lại một mực thẳng thừng từ chối , nhịn đau lắc đầu có thể tự sát trùng được . Anh chỉ biết bó tay lắc đầu với tính cách ngang bướng này ... nghĩ đến thật muốn bảo vệ cô gái này.

  Lâu lâu lại hỏi cô sinh hoạt thường ngày và nghề nghiệp ra sao Linh đều lẩn tránh.

- " Tôi đưa cậu đi ăn nhé ! "  - Linh cười sảng khoái

  Phong nghĩ rồi cũng gật đầu  -  " Được. "

Bọn họ đi tới quán Mì gần đó để ăn. Bước chân vào quán liền có cảm giác tuy không to lớn và sang trọng nhưng cách bài trí và sắp xếp của quán thật tạo cảm giác thoải mái và ấm cúng. Yên vị một chỗ khuất của quán, nhìn thực đơn gọi món . Chỉ một lúc sau,  hai tô mì đầy ắp trông vô cùng hấp dẫn ngay trước mắt họ .

 

  - " Vì sao cả tháng nay không tới gặp tôi ? "  - Phong nhìn Linh ngồi đối diện đang ăn một cách ngon lành nói.

   Thân thể cô bỗng chốc cứng đờ rồi ỡm ờ cho qua 
- " Có việc bận !! "  - Rất nhanh cô liền đổi chủ đề  -

  " Sao thế ?? Nhớ tôi đến vậy à ? "

   Phong đờ người một lúc định lên tiếng rằng mình rất nhớ cô , muốn đến ôm chặt lấy cô không để cô chạy đi nữa , vĩnh viễn bên cạnh tôi thì tiếng điện thoại Linh reo lên ......

  -- " Alô ?? "

Nói chuyện một lúc , không biết đầu dây bên kia đã nói gì mà tức khắc sau mặt cô đã trắng bệnh sợ hãi , Linh vội cúp điện thoại , đứng lên khẽ cúi xuống hôn lên trán cậu , nụ hôn vội vã nhanh chóng khiến Phong dấy lên cảm giác bất an. Linh cười gượng , nói lời đầy hàm ý

- " Phong , hi vọng có thể sẽ gặp lại cậu! I will never forget you ... " -    Phong chợt thấy khóe mắt cô hơi hồng.

Linh quay lưng , bước vài bước thì từ sau Phong đã vội vã nắm chặt lấy tay cô -

" Có thể... Không đi không ?"

 

  Linh lúng túng nhìn tay mình bị nắm chặt , khẽ liếc nhìn đôi mắt đầy sự khẩn hoảng cầu xin kia rồi cũng với thái độ kiên quyết giật tay ra , cô  lạnh giọng -

" Tạm biệt !...... "-như lời vĩnh biệt

Phong lạc lõng đứng đó , như người mất hồn , trong tâm chỉ cảm thấy lần này Linh đi cậu có thể mất cô vĩnh viễn. Vẻ mặt sợ hãi và hoảng hốt đó của cô , Phong chưa từng nhìn thấy. Suy nghĩ tới những chuyện trước kia , cậu như nhớ ra điều gì vội lôi điện thoại ra gọi cho anh họ -

" Anh giúp em điều tra lần này trong thế giới ngầm có ai tên Trần Diệu Linh không ? "

" OK "

  " Khi nào có kết quả ? "

  " Sớm nhất là 3 ba tháng. "

  

" Được " - xong xuôi Phong cúp máy quay trở về trường.

                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro