Tôi là kẻ bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ nhàm chán , quần áo lượm thượm. Chỉ cần nhìn vào ai cũng biết hắn là một thằng wibu chính hiệu . Bước dọc trên con đường , tay cầm cái điện thoại cũ , cứ bước đi , mặt cúi xuống , chỉ có thể diễn tả hắn ..... Như thế nào nhỉ ? À , phải rồi , một thằng thất bại . Những ánh mắt soi mói từ nhiều phía , họ chỉ vào hắn ta, nói nhỏ vào tay người bên cạnh
" Thằng này nhìn như chơi đồ quá liều ấy !"
" Tao mong là thằng em tao không bị như thằng này "
Những lời xúc phạm cứ tiếp tục .
. Hắn ta biết chứ , hắn cảm nhận rõ nữa là khác , nhưng không cần quan tâm vì :
" Hôm nay là ngày bộ phim Sự kết thúc của Đại Anh Hùng "tên đó vừa cười vừa nghĩ trong đầu .
Đúng rồi đấy , thời gian đó thật sự rất sướng , tôi chả cần làm gì , hàng tháng nhận trợ cấp xã hội , cuộc sống nó cứ trôi nhè nhẹ như thế đấy . Ở nhà xem anime rồi ăn kẹo là sướng nhất . Dù phải công nhận , để trở thành một kẻ như hiện tại , tôi đã phải rất cố gắng trong 12 tháng đầu . Đúng rồi đó , khoảng thời gian kể từ khi bắt đầu thất nghiệp . Việc không làm gì nhưng vẫn có tiền để ăn nó khó hơn tưởng tượng nhiều .
Nhưng giờ nó ổn rồi , có lẽ tôi đã tốn quá nhiều thời gian cho các công việc vô bổ? Chắc vậy , tôi có nhiều thời gian lắm , ít nhất là cho tới hiện tại . Tôi nghĩ mình đã bỏ ra nhiều hơn là nhận lại .......
Khi là một tên như tôi chắc mấy người sẽ hiểu . Việc sống quá lâu làm đầu óc tôi mụ mị đi rất nhiều . Nhớ hồi tháng trước , tôi đi kiểm tra tổng quát , thường thì không ai vào đó mà lại như tôi nhỉ . Tôi thường vừa đi vừa đọc truyện , thì tất nhiên đó là truyện trên web, tôi đã cười khúc khít , cứ liên tục như vậy cho đến khi tôi bắt đầu vào kiểm tra. Cười thì có gì kì lạ lắm chắc , cười như thế nào là chuyện của tôi . Mấy trên xung quanh , cách xa cái ghế tôi đang ngồi , cứ như tôi đang bị HIV không bằng . Nhưng nếu sống đủ lâu thì ai cũng hiểu , chúng ta thật sự không cần quan tâm đến cảm nghĩ của chúng . Vì nó cũng chả làm được gì tôi cả , chắc là cứ sống phế vật như tôi thì có thể hiểu nhanh hơn đấy, này !đây không phải là lời khuyên đâu, nên đừng có mà xem nó như thật đi à!
Phải nói thật , tôi cảm giác như mình đã trải qua tất cả mọi thứ , tất cả những thứ điên khùng nhất mà mọi người có thể tưởng tượng được và tất nhiên là trừ cái chết .
Vài năm trước , tôi đã từng là một sát thủ toàn thời gian . Lúc nào cũng ru rú trong nhà , lên kế hoạch thủ tiêu mấy tên không đâu . Lúc đó tôi gần như bị trầm cảm , vì suốt ngày giết từ người này tới người khác .
Chắc hẳn , mấy sát thủ khác dù có muốn hay không cũng chẳng thể quên cái cảm giác giết người , nó gớm tay như thế nào . Có nhiều tên vì làm cái nghề này , nên sinh ra mấy chứng thoái hoá nhân cách , với tâm thần . Tôi thì khác , đến hiện tại , số người chết dưới đôi tay này chắc cũng phải trên dưới vài nghìn . Sao vậy , không tin à . Tôi đã bắt đầu làm sát thủ từ khi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro