Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên bắt cóc vừa định nổ súng thì có tiếng nổ súng làm cho tất cả những người bắt cóc chết hết. Tiếng trực thăng từ đâu bay tới. Cô cố nhìn thì thấy hóa ra là Phan Thiên Phong  và Âu Dương Minh.
- Chị Tuyết Linh. Sao chị lại hành động 1 mình như thế. Rất nguy hiểm đó.
Vừa thấy Tuyết Linh  Phan Thiên Phong  đã mắng tơi tả. Dù chỉ là một lời cô không thèm để vào tai nhưng lại cảm thấy hơi tội lỗi.
- Thôi biết rồi, mau kéo chị mày nên đi đứng đấy nói hoài.
- Thiệt là, em không thể tin chị lại làm thế đó. Mà đây là ai mà chị phải đi cứu.
- Đây là bạn thân của chị.
Nói đến Lộ Lộ thì Tuyết Linh mới để ý  đến mặt Lộ Lộ đang đen dần.
- Sao vậy Lộ Lộ.
- Cậu là 1 sát thủ mà sao không nói cho tớ biết.
- Tại... Tại tớ sợ cậu khi biết sẽ sợ hãi tớ cho lên.
- Tại sao chứ. Tớ sẽ không ghét cậu. Dù cậu là ai. Vậy cậu còn bao nhiêu thứ nói dối nữa nói hết ra đi. Tớ sẽ tha thứ cho cậu.
- Thật ra tớ không dốt như cậu nghĩ vì 1 sát thủ cần phải rất giỏi.
- Hết chưa.
- Hết thật rồi mà.
- 2 người xong chưa vậy.
Âu Dương Minh thấy lâu quá lên kêu lên.
- Thôi được rồi. Lần này tớ sẽ tha thứ cho cậu. Từ sau đừng nói dối tớ nhé.
- Uk tớ sẽ không có lần sau đâu. Vậy cùng lên trực thăng của tớ nào.
Khi lên trực thăng Tuyết Linh giới thiệu.
- Vừa nãy quên mất. Đây là Phan Thiên Phong và Âu Dương Minh.
- Chào cô.
- Còn đây là Lộ Lộ.
- Chào 2 người nha. Mà đây là ai, sao cậu chưa nói tới.
- Đây là? Đây là ai?
Phan Thiên Phong nhanh nhẹn trả lời.
- Đây là chủ của bang chúng ta và cũng là người đã nhận ra chị đã biến mất tên là Bạch Đặng Kì.
- Ồ, chào anh, tôi là Tuyết Linh.
- Chào. Mà chúng ta đã gặp nhau rồi phải không.
- Làm gì có chuyện ấy. Chúng ta mới gặp nhau mà.
Mặt anh đen lại.
- Cô thật sự không nhớ ra tôi.
- Không nhớ thật mà.
- Tôi chính là người cô đã va phải vào hôm trước.
- À, là anh sao. À mà gì cơ, anh học cùng trường tôi sao. Một người cao quý như vậy mà cũng phải học sao.
- Cô cũng biết tôi cao hơn cô à.
- Đương nhiên rồi.
- Vậy mà trong những lời cô nói không hề tôn trọng tôi nhỉ.
- Thôi chết. Xin lỗi bang chủ rất nhiều. Vậy được trưa.
Không khí bắt đầu thay đổi là trở lên rất căng thẳng thì trực thăng đã đến nơi. Tất cả đều đi xuống.
Âu Dương Minh lo lắng nói
- Sao chị có thể đối đầu với bang chủ chứ.
Ngay cả Phan Thiên Phong cũng lo mà nói thêm
- Sao chị liều lĩnh vậy. Hắn có thể giết chết chị bất cứ lúc nào có biết không.
- Ai bảo hắn làm chị thấy ngứa mắt.
- Tớ không thể tin được luôn.
- Không sao đâu. Mọi người không cần lo lắng.
Ở một nơi khác có Bạch Đặng Kì.
- Cô ta nói thế mà người vẫn bỏ qua được sao.
Người hầu bên cạnh Bạch Đặng Kì không thể tin được mà đành phải nói.
- Ta đương nhiên không thể tha nhưng ta sẽ trả thù theo cách khác.
Đến giờ người hầu mới thấy an tâm vì chủ nhân đã trở lại và không thay đổi.
( Mọi người nhớ là mỗi ngày ra một chương lên đừng bỏ lỡ nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro