Chương 1: Tình Yêu Sét Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô 5 tuổi, vào một buổi tối, cô và mẹ cô đi chơi công viên. Hai mẹ con cô đã nô đùa rất vui, chơi nhiều trò mà cô thích. Cuối cùng họ quyết định kết thúc buổi đi này bằng việc nhắm cảnh đêm của Seoul (tên 1 thành phố) qua đu quay. Nó quay được một lúc thì dừng, có lẽ do bị hỏng, hành khách hoang mang hét toáng cả lên. Chiếc đu mà hai mẹ con cô đang ngồi đúng thời điểm đó thì lên đến đỉnh cao nhất.

- Mẹ mẹ ơi cảnh đẹp quá ! - Cô chỉ ra phía bên ngoài.

Mẹ cô rất lo lắng nhưng để cho cô vui nên cũng cười:

- Ồ cảnh đẹp quá con! Chỗ đó đẹp kìa! - Mẹ cô chỉ qua tòa nhà đối diện.

Đùng........... là tiếng súng. Mẹ ngã xuống trước mắt cô, một viên đạn xuyên qua đầu mẹ cô. Mẹ cô chảy rất nhiều máu. Cô khóc vang lên:

- MẸ.............

Tiếng gọi mẹ thất thanh trong căn trọ nhỏ. Cô bậc dậy từ chiếc giường của mình, mồ hôi mẹ mồ hôi con của cô đỗ ra như nước. Từ ngày mẹ cô mất tới nay cô đã mơ thấy giấc mơ đó rất nhiều lần.

Một ngày mới lại bắt đầu. Lại một nhiệm vụ khác trong những ngày hè của cô. Đây là nhiệm vụ thứ 100 rồi!

Nhiệm vụ lần này cô phải giết chết sư thầy của chùa XR và 1 ông chủ tập đoàn. Ông ta là người của tổ chức nhưng đã bán tin của tổ chức ra ngoài cho chủ tập đoàn đó.

Vì phải giết sư thầy đó nên cô đã tham gia khóa tu hè của chùa này để có cơ hội ra tay.

Cô đâu ngờ, cái định mệnh trớ trêu sấp sửa bắt đầu.

Hôm nay là chủ nhật, là ngày đầu tiên cô đến chùa cũng như đăng kí khóa tu. Cô đăng kí trể, gần tổng kết cô mới vào. Cô diện cái quần jean đen dài, áo thun trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi jean, mang đôi giày bata trắng và chiếc cặp đen, kiểu phối đồ đúng mốt.

Cô vào khá trể vì ngủ quên. Cô bước vào phòng học, mọi sự chú ý đều hướng về phía cô, cô xá chào sư thầy  (mục tiêu) với gương mặt lạnh như băng và bước đến vị trí trống. Sư thầy cất lời:

- Học trò mới vào, con đứng lên thầy hỏi chút chuyện.

Cô đứng lên. Thầy nói tiếp:

- Con mới vào phải không?

- Dạ.

- Con đăng kí chưa?

- Dạ chưa.

- Vậy lên đây đăng kí này?

Cô đi lên mang theo tất cả sự chú ý vì quá đẹp.

Đăng kí xong, cô nhận được một quyển sách, cô bước về, một lần nữa lại mang tất cả mọi sự chú ý theo sau.

Sư thầy xếp chỗ cho cô dưới hắn và anh. Vẻ đẹp kì bí của cô đã thu hút hắn. Hắn quay xuống, lên tiếng nói:

- Chào em! Tôi tên Tạ Minh Tiễn. Còn em tên gì?

Cô vốn rất ghét kết bạn và giao tiếp nên không thèm trả lời.

Nó và con Nhí vì muốn gần hơn với hắn và anh nên cũng đăng kí học. Từ đằng sau, nó tức giận:

- Cái con nhỏ đó dám bơ anh Minh Tiễn luôn.

- Con đó dám hó hé với anh Nhất Đào của em thử xem. - Con Nhí hùa theo.

Hắn nói tiếp:

- Sau em không trả lời? Tôi không phải người xấu đâu. Thật đấy!

- Tạ Minh Tiễn! - Sư thầy lên tiếng nhắc nhở.

Hắn tươi cười quay lên. Anh cười nhạo hắn :

- Đường đường là thiếu gia tương lai sẽ có trách nhiệm quản lí cả 1 tập đoàn mà lại bị gái "bơ". - Anh quay xuống cô, nhìn mặt cô cười khoái chí rồi quay lên.

- Mày... - Hắn tức giận giơ tay lên định đánh anh.

Một tiếng nói quen thuộc lại một lần nữa vang lên:

- Tạ Minh Tiễn. - Là sư thầy.

Cả lớp phì cười, hắn ngượng cười quay lên. Bỏ qua chuyện của hắn sư thầy tiếp tục nói:

- Tuần sau là tổng kết, các con nhớ đi đầy đủ, học 10 bài đầu trong quyển sách đó nha, sẽ có trong thi. Tổng kết  2 ngày 1 đêm, các con về xin gia đình, thầy sẽ phát giấy cho các con về đưa cho gia đình kí.

Nhìn tờ giấy cô lại càng thấy tủi thân, gia đình cô nay còn đâu. Nhưng nghĩ đến gia đình, cô nhớ lại cái chết của mẹ và nhắc lòng không được yếu đuối, phải làm cho kẻ giết mẹ cô muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong. Cô nắm chặt sợi chuyền trên cổ. Đây là vật duy nhất mà mẹ để lại cho cô. Cô quý nó lắm. Mặc dây chuyền là hình mặt trăng lưỡi lìm, xung quanh có các ngôi sao, đẹp hết chỗ nói luôn. Khi giao vật này cho cô mẹ cô có nói là sau này hãy tìm anh cô, người giữa dây chuyền mặt trời.

Đâu đó ở góc lớp có một người đang nắm chặt sợi dây chuyền mặt trời rồi nghĩ ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro