Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Tuyết Y nhìn mình Thương Lan Vân cười nhẹ " Bảo bối sớm nha !"

Tuyết Y giật giật khóe miệng, giọng nói hơi khàn nhẹ " Anh được lắm Thương Lan Vân !"

Thương Lan Vân bê đồ ăn đến trước mắt Tuyết Y, phóng nhẹ một bên anh nâng nâng cằm nhìn Tuyết Y cười như không cười, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô " Ân, bảo bối, gọi Vân !"

Tuyết Y tổng có cảm giác không tốt , bệnh kiều a, tên này bị bệnh mà....

Tuyết Y bĩu môi " Không thích !"

Thương Lan Vân nhìn Tuyết Y trẻ con tính cách trong lòng thỏa mãn nhưng sâu trong lòng luôn gào thét cảnh cáo hắn nhất định phải nhớ : cô phải là của hắn, không ai được tách rời họ, không kẻ nào !

Thương Lan Vân cầm nhẹ cằm Tuyết Y nâng lên, khuôn mặt cúi xuống hôn lên cánh môi của cô.

Tuyết Y ánh mắt có chút lấp lánh nhưng rất nhanh qua đi.

Cô có thể có được tình yêu sao ? Cô thực sự nghi ngờ nhưng nếu có sự ấm áp này thì là mộng cô cũng không muốn tỉnh.

" Bảo bối, em nên ăn sáng đi a, cần anh giúp không ?"

Tuyết Y nhìn nhìn bữa sáng...

Haha tên này sẽ cho phép nói là không sao ?

Đúng như Tuyết Y nghĩ , Thương Lan Vân không đợi Tuyết Y trả không đã tự mình đút đồ ăn cho cô. Nhìn chiếc thìa trước mắt mình Tuyết Y luôn luôn có cảm giác mộng bức, kiếp trước cô chưa từng thử trải nghiệm cái cảm giác này, mẹ cô cũng đút cho cô ăn nhưng đó chỉ là khi còn bé, từ lúc bắt đầu lớn cô tự lập, mẹ rời bỏ cô và hai đứa con trai của mình chỉ vì một nam nhân.

Cô thật sự rất hận bà ấy nhưng nhiều hơn là cô muốn có một gia đình....

Có lẽ Thương Lan Vân cũng là một lựa chọn tốt...

Tuyết Y mở miệng ra để Thương Lan Vân đút cho mình ăn.

Thương Lan Vân ánh mắt phiếm ý cười, một lúc sau Tuyết Y cũng đã ăn sáng xong, no bụng Tuyết Y nằm lỳ trên giường, mệt chết cô mà, nam nhân đúng chuẩn là động vật nửa người dưới..hừ

Thương Lan Vân dọn đồ ăn ra ngoài, bỗng điện thoại vang lên.

Nhìn nhìn màn hình Thương Lan Vân đặt khay đồ ăn ở một bên, cả cơ thể dựa vào tường lười biếng nghe điện thoại.

Bên kia rất nhanh vang lên một giọng nói tức giận mà nguy hiểm " Thương Lan Vân, ngươi dám ám hại ta ?"

Thương Lan Vân lười biếng mở miệng " Ân, không làm vậy Trình Giảo Kim như ngươi sẽ phá ta chuyện tốt a !"

" Ngươi... Y Nhi ? Ngươi làm gì Y Nhi ?" giọng nói bên kia rõ ràng là của Lãnh Thiên Minh.

Lãnh Thiên Minh lo lắng điều mà mình nghĩ...

Thương Lan Vân cười nhẹ híp mắt, ánh mắt ý cười mà khiêu khích " Ngươi nghĩ ra đi !"

" THƯƠNG LAN VÂN !" Lãnh Thiên Minh rít gào.

Thương Lan Vân dập tắt điện thoại, ánh mắt ám trầm nguy hiểm, giây lát lại khôi phục vẻ ôn tồn lễ độ bê khay đồ ăn xuống lầu.

Không kẻ nào được phép động vào đồ, nga nữ nhân của hắn...

Lãnh Thiên Minh ở biệt thự của mình nhìn màn hình điện thoại đã tắt, tức giận ném bay chiếc điện thoại xuống nền nhà.

" Thương Lan Vân, ngươi đáng chết !" Lãnh Thiên Minh âm trầm lên, cả người tỏa ra một cổ hơi thở lãnh hàn mà nguy hiểm.

Nhìn đồng hồ, Lãnh Thiên Minh khoác áo khoác lên rồi lái xe đi ra ngoài, chiếc xe chạy với tốc độ cực nhanh, Lãnh Thiên Minh không quan tâm đến nguy hiểm, vượt qua mọi chướng ngại trên đường, không lâu sau chiếc xe đã dừng lại ở một chiếc biệt thự, biệt thự rõ ràng là của Ninh Tuyết Y.

Lãnh Thiên Minh đỗ xe một rất lâu trước cổng biệt thự, mãi đến tận khi trời tối vẫn không ra khỏi xe.

Thương Lan Vân từ cửa sổ trên tầng phòng Tuyết Y nhìn Lãnh Thiên Minh ở bên ngoài khuôn mặt vô biểu tình rồi lạnh nhạt xoay người tiến lại gần Ninh Tuyết Y đang ngủ, cô ngủ thực sự say, có khả năng là mệt....

Tuyết Y tỉnh lại đã là gần 9 giờ tối, đói bụng...

Tuyết Y định xuống nhà để ăn thì Thương Lan Vân bưng đồ ăn vào cho cô.

Tuyết Y nghiêng nghiêng đầu " Em ngủ lâu vậy sao ?"

Thương Lan Vân mỉm cười " Ân ! Đói không ?"

" Đói !"

" Vậy ăn nha, anh đút !"

Tuyết Y lặng yên che mặt

Cô lớn rồi mà....

Thương Lan Vân thập phần thoải mái tự do đút cho Tuyết Y.

Không khí giữa hai người hòa hợp một cách kỳ lạ.

Bỗng " Tinh !"

Điện thoại có tin nhắn, Tuyết Y dừng ăn lấy điện thoại ra xem.

" Y Nhi, em ở cùng ai ?"

Một dòng đơn giản, Tuyết Y bỗng có cảm giác đau đớn, Minh biết đi !

Nhìn Tuyết Y đau lòng, Thương Lan Vân trong lòng táo bạo nhưng mặt ngoài vẫn rất an tĩnh.

Nam chủ vốn là giỏi giả tạo...

Tuyết Y im lặng vài giây rồi nhắn lại " Anh biết đi Minh ?"

Lãnh Thiên Minh nghe điện thoại thông báo tin nhắn, tay hơi run lên.

Nhìn tin nhắn Ninh Tuyết Y nhắn lại Lãnh Thiên Minh bỗng dưng không có một cảm xúc gì nhưng trong lòng như nghĩ đến việc gì, ngón tay bay nhanh trên màn hình.

Tuyết Y nhìn tin nhắn mới nhận được nhướng mi " Em ở nhà đi, anh muốn gặp em, một mình em !"

Tuyết Y ánh mắt dừng ở màn hình điện thoại rồi lại dừng ở trên người Thương Lan Vân mỉm cười " Vân, anh có việc gì không ?"

Thương Lan Vân cười nhạt đứng dậy, trước khi đi anh nhàn nhạt " Chắc là có đi !"

Tuyết Y hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#np