Chương 33 : Tựa thực tựa mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A----" một tiếng hét thảm vang lên trong căn phòng.

Ninh Tuyết Y cả người đầm đìa mồ hôi tỉnh dậy.

Trong đầu loạn thành một đoàn, ánh mắt hốt hoảng.

Ninh Tuyết Y rất nhanh ánh mắt liền mờ mịt đi.

Giấc mộng vừa rồi thật sự quá giống thật làm cô cũng không phân biệt thật giả.

Mọi thứ vẫn như cũ nhưng không biết làm sao Ninh Tuyết Y vẫn cảm giác nó không giống một giấc mộng.

Cái sự sợ hãi lạnh lẽo từ tận xương tủy đó không giống giả.

" Đau đầu quá ! " Ninh Tuyết Y ôm đầu khó chịu.

" Y Nhi ! Em sao vậy ? " Lãnh Thiên Minh từ ngoài vào thì thấy Ninh Tuyết Y ôm đầu ngay lập tức chạy đến bên cô hỏi han ân cần !

" Minh ! " Ninh Tuyết Y như tìm được chỗ dựa, hai tay gắt gao ôm Lãnh Thiên Minh.

Lãnh Thiên Minh lo lắng nhìn cô " Em làm sao vậy ? Có chuyện gì ? "

" Em làm một giấc mộng, giấc mộng đáng sợ nhưng nó rất giống thật." Ninh Tuyết Y lẩm bẩm.

Lãnh Thiên Minh trầm mặc một chút rồi vuốt ve đầu cô " Không sao đâu, chỉ là một giấc mộng thôi mà !"

Ninh Tuyết Y không nói gì mà vẫn gắt gao ôm chặt Lãnh Thiên Minh.

.....

Thương gia.

" Chết tiệt ! Tức chết lão nương mà ! " mọi thứ trong căn phòng bị xáo trộn bừa bãi.

Thương Tinh Tuyết ánh mắt tức giận hiện rõ ngọn lửa, khuôn mặt đen sì khó chịu.

" Aaaaaa ta....ta tức ! " Thương Tinh Tuyết vớ ngay cái hộp trang điểm bên cạnh ném thẳng vào gương .

Gương vỡ tan tành nhưng cảm xúc của cô cũng không tốt hơn là bao.

Thương Lan Vân xuất hiện ở cửa phòng Thương Tinh Tuyết nhìn căn phòng loạn lên cùng với khuôn mặt của cô em gái hắn bỗng có chút tò mò hỏi " Em làm sao vậy ? Ai chọc em ? "

Thương Tinh Tuyết quay phắt mặt lại nhìn Thương Lan Vân , ánh mắt kia không biết có phải hay không Thương Lan Vân ảo giác nhưng hắn hình như nhìn ra em gái mình vừa nhìn hắn như một vật chết vậy.

Âm lãnh nguy hiểm.

" Anh ~ " Thương Tinh Tuyết bỗng khuôn mặt tươi cười ngọt ngào gọi.

" Chuyện gì Tuyết Nhi ? " Thương Lan Vân cười cười

" Anh nói cho em nghe anh thích Ninh Tuyết Y ở điểm gì vậy ạ ? "

Thương Lan Vân không biết sao có chút túng, tránh đi tầm mắt Thương Tinh Tuyết hắn im lặng không trả lời cô.

" Anh ~ " Thương Tinh Tuyết cười tủm tỉm nhi.

" Không biết ! Anh không biết ! " - Thương Lan Vân

" Không biết ? Vậy giờ anh đừng thích cô ta nữa nha " - Thương Tinh Tuyết

" Tại sao ? " - Thương Lan Vân

" Bởi vì ~... Sao em phải nói cho anh ? Anh giờ có thể lăn ! " Thương Tinh Tuyết khuôn mặt giọng điệu bỗng thay đổi 360° rồi đuổi Thương Lan Vân.

Thương Lan Vân : ....

Có bệnh đi em gái ?

" Em vốn có bệnh anh đừng quên ! " làm như biết Thương Lan Vân nghĩ gì Thương Tinh Tuyết lạnh lẽo nhìn anh ta rồi xua xua tay " Sao anh chưa đi ? Cần em mời sao ? "

" Anh đi ! " Thương Lan Vân dứt khoát rời khỏi phòng.

Nói chuyện với người tâm thần thật không chịu được, quá khó hòa đồng !

Mình có nên gọi cho cha mẹ rước cô em này về lại nước A không nhỉ ?

Tỷ lệ thành công là ... Ân 0% !

Thương Tinh Tuyết đuổi Thương Lan Vân đi bỗng nằm xoài ra giường khó chịu lẩm bẩm.

" Tức chết ta mà ! "

.....

Ninh gia.

Ninh Tuyết Y nằm trong phòng.

Cả căn phòng được kéo kín lại còn cô ta thì chùm kín chăn giấu trong giường không nói gì.

Lãnh Thiên Minh cùng Ninh Tiểu Tư Ninh Tiểu Hàn đứng bên cạnh nhìn không khỏi lo lắng.

" Chị sẽ không sao chứ ? " Ninh Tiểu Tư

" Không chết được đâu ! " Ninh Tiểu Hàn.

" Em ! " Lãnh Thiên Minh nhăn mi nhìn Ninh Tiểu Hàn.

" Em nói sai chắc ? " Ninh Tiểu Hàn lương bạc nhìn Lãnh Thiên Minh.

Lãnh Thiên Minh không nói gì cả.

Ninh Tuyết Y đang suy nghĩ giấc mơ mình vừa mới mơ cùng những chuyện đã trôi qua khi cô xuyên đến thế giới này.

Cô sợ !

Lần đầu tiên cô biết sợ, cô...suy nghĩ của cô làm chính cô cũng kinh hãi !

Nữ chính gì chứ ? Đầu óc cô hôn trầm trầm, mọi chuyện đều rất khó suy nghĩ rõ ràng.

Mọi thứ như lạc trong sương mù, mờ mịt rồi lại nguy hiểm

Giấc mơ kia phải chăng là cảnh cáo cô ? Nhưng rốt cuộc là cảnh cáo cái gì ?

Chẳng lẽ nếu còn chống đối nữ chủ cô sẽ chết thật sự sao ?

Cô không hiểu !

Đau đầu quá ! Khó chịu quá !

" A~ " Ninh Tuyết Y rên rỉ khó chịu.

Cô làm sao vậy ? Thật kì lạ !

Thật...muốn giết ai đó cho hả giận mà.

Ninh Tuyết Y : ....

Cô bị điên rồi sao ? Tự dưng muốn giết người ?

Khó chịu quá, đầu như muốn nổ tung ra luôn vậy !

" Y Nhi, em sao không ? " Lãnh Thiên Minh lo lắng.

" Chết chưa vậy chị ? " Ninh Tiểu Hàn cười như không cười nhìn Ninh Tuyết Y.

Lãnh Thiên Minh : Đứa em này thật là thảo người ghét đâu !

" Hàn, chị không biết tại sao nữa, chị đau đầu lắm, suy nghĩ của chị trở nên rất chậm và kì dị. Chị..."

Ninh Tuyết Y lắc đầu liên tục.

" Ngu xuẩn ! Chị xem bản thân chị giờ trông ra sao đi ! " Ninh Tiểu Tư lấy một chiếc gương đến trước mặt Ninh Tuyết Y.

Nhìn bản thân trong gương Ninh Tuyết Y giật mình.

Khuôn mặt trắng bệnh, đầu tóc bù xù, ánh mắt đen tối, trông cả người rất tàn tạ.

" Chị...." Ninh Tuyết Y run run môi nói không ra lời

Lãnh Thiên Minh đau lòng nhìn cô khuyên nhủ " Chỉ là giấc mộng thôi mà Y Nhi, em đang làm quá mọi việc lên đó ! "

" Em...đau đầu quá ! " Ninh Tuyết Y mờ mịt nhìn Lãnh Thiên Minh rồi bỗng đầu lại đau lên.

Ba người định lại gần xem xét cô thì bị cô hung dữ đuổi đi " Ra ngoài, ra ngoài cho em ! Đi ra ! "

Lãnh Thiên Minh : ....

Ninh Tiểu Tư : Chị...

Ninh Tiểu Hàn : A ! Động kinh sao ?

" Ra thôi ! " Ninh Tiểu Tư bình tĩnh nói.

Mọi người rời căn phòng Ninh Tuyết Y lại vùi mình trong chăn.

....

" Đáng đời cô ! " giọng nói hung dữ nhìn Ninh Tuyết Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#np