Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Y chạy nhanh lên tầng thượng trường học khóc lớn.

Đã bao năm rồi ? 20 năm ? Người mẹ đã rời bỏ hôm nay lại một lần nữa xuất hiện trước mắt .

20 năm trước yếu đuối mẹ chăm sóc , quan tâm , yêu thương lại bảo vệ mất mạng.

Đềudo sự yếu đuối của hại chết mẹ mình....

" Ô...Ô... Ô" Tuyết Y gục người xuống khóc ầm lên đây là lần đầu tiên sau 20 năm sau cái chết của mẹ cô cô rơi lệ....

" Này ! " một giọng nói lạnh lùng vang lên làm Tuyết Y giật mình , cô ngừng khóc lạnh lùng nhìn về phía tiếng nói.

Đằng sau cô một chút là một tên con trai...khuôn mặt thì....đẹp...

Tiểu thuyết toàn trai xinh gái đẹp hả ?

" Anh là ai ? " Tuyết Y nhìn tên con trai kia lạnh lùng hỏi.

Tên đó đi gần về phía cô...

Giờ Tuyết Y mới nhìn rõ tên này.

Hắn có mái tóc giống cô màu bạch kim, đôi mắt xanh lam như một viên ngọc, từ khuôn mặt đến dáng người tổng kết : Mĩ nam !!!

Tuyết Y đứng dậy nhìn nam nhân, hắn lại gần cô đưa cho cô một chiếc khăn tay...

Quác... Quác.... Quác....

Tuyết Y nghiêng đầu nghi hoặc nhìn chiếc khăn tay màu ngân trắng đó.

Hắn nhìn cô rồi tiến lại gần cô lau nước mắt cho cô....

Tuyết Y trợn tròn mắt ngạc nhiên " Anh làm gì vậy ? "

" Tại sao cô khóc ? " giọng nói lạnh lùng không kém cô vang lên.

Tuyết Y cảnh giác nhìn hắn, hắn lau xong nước mắt cho cô thu tay về...

" Tại sao anh giúp tôi ? " Tuyết Y khó hiểu.

" Không vì sao cả ! " hắn nhàn nhạt trả lời.

Tuyết Y nhướng mày nhìn hắn rồi tiến lại gần hôn vào môi hắn làm hắn không kịp phản ứng đỏ mặt.

Tuyết Y mặt không thay đổi " Cảm ơn ! "

Môi Tuyết Y rời đi làm hắn có chút mất mát.

" Vì sao hôn tôi ? " rất nhanh hắn lại lạnh lùng nhìn cô.

Tuyết Y xòe hai tay " Để cảm ơn ! "

Hắn hắc tuyến...

Đừng nói với hắn ai giúp cũng sẽ hôn kẻ đó nha ?

Hắn đột nhiên tức giận, Tuyết Y xoay người rời đi, hắn gọi " Cô tên gì ? "

Tuyết Y nhìn hắn , trong đầu cô vang một giọng nói

Ai đã giúp chị nếu nam thì chị phải trả ơn thật tốt cho người đó !

Trả ơn thế nào ?

Hôn kẻ đó !

Thế thôi sao ?

Phải chú ý quan tâm kẻ đó !

Ừm

Còn nữa nếu người ta hỏi tên chị chị phải trả lời tên chị Y Nhi !

???

Còn nữa........

Tuyết Y nhớ lại rồi nhìn hắn " Y Nhi ! "

Hắn cười cười " Tôi là Minh ! "

" Ừm ! "

Biết tên hắn cô không nói gì nữa rồi quay về lớp học.

Tuyết Y vào lớp nhìn lại người con gái giống mẹ cô, cô gái đó ngồi ngay cạnh cô.

Lúc Tuyết Y bước vào lớp mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô.

Tuyết Y không cảm xúc ngồi vào chỗ của mình, điều chỉnh lại tâm lí Tuyết Y nhìn cô gái bên cạnh hỏi " Cô tên gì ? "

Cô gái giật mình ngãi đầu " Xin lỗi vì làm bạn khóc... "

Tuyết Y không nói gì , cô gái giơ tay ra trước mắt cô " Mình là Lam Băng ! Còn bạn ? "

Tuyết Y rút rút khóe môi

Tác giả chết tiệt cho gái này hình dáng mẹ ta thì thôi lại còn nữ phụ bi đát chỉ sau ta ý ?

Tác giả chết tiệt....

Để xem nào

Lam Băng tiểu thư Lam gia. Lam gia một gia tộc khá nổi tiếng trên thế giới chuyên về dược.

Lam Băngvị hôn thê của nam chủ Thương Lan Vân.

Lam Băng lúc đầu một gái tốt bụng chính trực nhưng kể từ khi biết nữ chủ người yêu của Thương Lan Vân thì hắc hóa cùng Ninh Tuyết Y bày kế hãm hại Phương Linh nhưng luôn thất bại.

Các nam chủ biết chuyện này đã hủy hoại Lam gia hành hạ Lam Băng khiến chỉ chết trước Ninh Tuyết Y vài ngày nhưng hành hạ thì tuyệt đối không kém nữ phụ Ninh Tuyết Y...

Tuyết Y thở dài nhìn Lam Băng " Mình là Tuyết Y ! "

Nghe câu này Lam Băng đơ người hét lớn " CẬU LÀ TUYẾT Y ? "

Tiếng hét của cô thành công thu hút mọi người rồi nghi luận lại vang lên khắp phòng học...

" Hả ? Lam Băng vừa nói cô gái kia là nhỏ Tuyết Y ? "

" Ừ ! "

" Đúng không ? Tôi thấy chả giống gì cả ? "

" Mọi người không thấy cô ta ngồi chỗ của Ninh Tuyết Y sao ? "

" Thế thì đúng rồi ! "

" Tôi không nhận ra nha ? "

" Không son phấn trông cô ấy xinh ghê ! "

.......

Tuyết Y trực tiếp ném mấy lời bàn luận ra sau đầu nhìn Lam Băng...

Lam Băng cười gượng nhìn Tuyết Y " Xin lỗi nha ! "

Tuyết Y lắc đầu.

Không nói gì đứng dậy đi ra lớp...

Cô đi ra những lời nghị luận về cô còn nhiều hơn lúc nãy.

Tuyết Y đến phòng hiệu trưởng...

Đến phòng hiệu trưởng cô gặp một người trông có vẻ đã khá cao tuổi.

Tuyết Y cúi đầu " Hiệu trưởng ! "

Hiệu trưởng ngạc nhiên nhìn Tuyết Y " Em là... "

Tuyết Y không nhanh không chậm nói " Em là Ninh Tuyết Y "

Hiệu trưởng kinh ngạc nhưng rất nhanh phục hồi lại, ông nghi hoặc " Em tìm thầy có việc gì ? "

" Em muốn chuyển đến lớp E ! "

Hiệu trưởng ngạc nhiên " Tại sao ? "

" Em thích ! Nhờ thầy giúp em ! " Tuyết Y chào thầy hiệu trưởng rồi bỏ đi.

Hiệu trưởng " Con bé này thay đổi nhanh quá ! "

Tuyết Y quay lại lớp ngồi cạnh Lam Băng...

Một buổi học chán ngắt.

Tan học Tuyết Y rời đi thì Lam Băng đuổi theo " Tuyết Y, mình nghe nói cậu muốn chuyển đến lớp E ? Tại sao ? "

" Mình thích ! " Tuyết Y nhàn nhạt nói.

" Cậu rảnh không ? " Lam Băng.

Tuyết Y nhìn Lam Băng rồi gật đầu.

" Đi ăn với mình nha ! Mình mời ! " Lam Băng cao hứng.

Tuyết Y không nói gì im lặng nhìn Lam Băng kéo mình đi...

Vừa ra ngoài Tuyết Y nhìn thấy một cảnh làm cô kinh ngạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#np