1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vân Nhi, con mau chạy đi!

- Cha! Cha ơi! Hu... hu... hu...

Trong khu rừng phía ngoại thành, một người đàn ông mặc y phục đen đang cố gắng gượng đỡ những thanh kiếm của đám sát thủ. Máu từ lưng của ông rỉ ra, chảy ướt đẫm y phục. Dưới đất là một bộ cánh lớn.

Đứa bé gái đứng cách đó không xa đang khóc thét lên vì sợ hãi. Xung quanh chỉ toàn là cây cối um tùm. Tuyết rơi trắng xóa. Người đàn ông khốn khổ kia nhìn con gái mà lòng đau xót. Đôi môi khô tới nứt nẻ bỗng gầm lên.

- Yaaaaa...

Đám sát thủ bị đẩy lại phía sau rồi lại hung hãn xông lên, vung lưỡi kiếm sáng chói. Tiếng đao kiếm va chạm vào nhau nghe nhức óc.

- Cha ơi! Hu... hu... hu... Cha ơi!

Đứa bé kia vẫn không ngừng khóc.

- Các người! Rốt cuộc tại sao... phải đuổi cùng giết tận bộ tộc của ta?

Người đàn ông gầm lên.

Đám sát thủ kia vẫn hung hăng tiến tới. Sức của người đàn ông cũng đã cạn kiệt. Rốt cuộc thì tại sao? Người trong tộc của ông đã làm gì sai mà lại khiến Nhân tộc căm ghét tới mức đến cả một đứa trẻ mới sinh cũng nhẫn tâm giết hại. Ông chết cũng không sao, nhưng còn con gái ông, nó mới có 8 tuổi thôi.

- Hoàng thượng có chỉ, tiêu diệt Vũ tộc. Diệt cỏ tận gốc.

Dứt lời, cả bọn cùng nhau vung kiếm, giáng xuống đầu người đàn ông ấy. Máu chảy khắp mặt ông, chảy xuống cằm, xuống ngực. Ông ngã xuống. Trong những giây phút cuối cùng, ông nhìn về phía con gái mình. "Xin hãy cứu con bé."

- Chaaaaa!!!

Tiếng thét cú đứa trẻ vang lên, nghe như xé lòng. Đám sát thủ kia xông tới chỗ nó. Đứa bé sợ hãi bỏ chạy.

- Hu... hu... hu... Cha ơi!

Một bóng đen lao tới, mang nó đi trong tích tắc...
__________
- Hoàng thượng ơi! Hoàng thượng! Người ở đâu vậy hoàng thượng?

- Hoàng thượng! Hoàng thượng! Tới giờ ăn rồi!

- Hoàng thượng!

Trong cung, ai nấy đều tất tả đi tìm Đinh Khải, vị hòang thượng khiến ai cũng phải đau đầu. Chàng lên ngôi năm 10 tuổi, nay đã 12 năm rồi, nhưng tính cách thì vẫn như một đứa trẻ con.

Trong ngoài cung, tin đồn về vị "hoàng thượng giấy" truyền đi không ít. Chẳng ai thèm tôn trọng chàng. Họ chỉ coi chàng như bù nhìn. Mọi quyền lực đều nằm trong tay nhiếp chính vương Đinh Nhạc, đường huynh của chàng. Hắn là con trai của bát vương Đinh Nhiễm. Khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn, có tướng của một vị quân vương. Đó là những gì mọi người nói về hắn. Còn Đinh Khải, vốn chỉ là kẻ lót đường cho người khác đi.

Đinh Khải trốn trong một cái hang nhỏ ở trong ngự hoa viên. Ngồi đó rất lâu nhưng không ai tìm thấy.

- Ta đa... Hoàng thượng. Ta tìm thấy người rồi.

Đột nhiên, một người thiếu nữ nhảy ra khiến chàng giật mình. Nàng mặc bộ y phục màu hồng. Mái tóc dài được buộc nửa đầu bằng dây lụa cùng màu với y phục. Đôi mắt long lanh như biết cười.

- Bạch Dương! Sao tỉ biết trẫm ở đây?

Đinh Khải đứng dậy, chạy ra chỗ nàng, vẻ mặt vô cùng hớn hở.

- Vì chỗ này là ta nói người biết mà. Mỗi lần người không vui, chẳng phải vẫn tới đây sao?

Bạch Dương mỉm cười. Nụ cười của nàng còn đẹp hơn cả hoa. Chính nụ cười này của nàng đã khiến Đinh Khải ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên. Nàng không giống những nữ nhân khác. Tuyệt đối không giống. Nhưng không giống ở điểm nào thì chàng không tìm ra được.

- Phải rồi hoàng thượng. Thái hậu và nhiếp chính vương đang chờ người ở yến tiệc đấy. Ta đi thôi.

- Không! Trẫm không đi! Trẫm không muốn gặp họ. Không muốn!

Đinh Khải đột nhiên phản ứng dữ dội.

- Tại sao?

- Họ đâu quan tâm đến sự tồn tại của trẫm. Trẫm có đến cũng không có nghĩa lí gì.

Hóa ra, Đinh Khải tuy tính tình trẻ con như thế nhưng chàng vẫn hiểu, cả hoàng thất và cả đất nước không hề coi chàng là vua. Rốt cuộc tuổi thơ chàng có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu vùi dập, để thực tại lại trở thành bộ đứa trẻ bị người ta coi thường đến thế?

___còn___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro