Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... trai? Xin lỗi! Tôi không có anh trai! Tôi sống đơn độc bao năm nay rồi, tôi không có người thân. Người thân trong con tim tôi chết hết rồi! - Vài giọt nước mắt rơi xuống - Đặc biệt là anh! Tôi tưởng anh chết do ngã xuống vách núi rồi chứ? Tại sao? Tại sao....?

Anri đập vào ngực anh, vừa đập vừa khóc nấc lên. Vài tên côn đồ đứng quanh cũng phải dừng lại nhìn hai người họ. Ken thì vẫn ngủ ngon trên đùi cô, đôi khi lại nói mơ vài câu đáng yêu nữa. Đột nhiên một giọt nước mắt của cô rơi lên má Ken, cậu ta tỉnh dậy, nhìn hai người họ đang ôm nhau khóc sướt mướt.

- Anri! Anh ta...

Ken định ra kéo hai người họ, nhưng tay cậu không chịu làm theo não, cứng đờ.

- Ken... Anh ấy... là... hức!...

Mamoru lại gần, liếm má cô, rồi giơ hai bàn tay ra có ý chuẩn bị làm gì đó. Theo phản xạ, cô rút kiếm từ trong tay áo ra chống cự, nhưng không kịp lúc, Anri lại bịt miệng, bàn tay cô đột nhiên đầy máu, rồi cô lăn ra ngất xỉu. Trong mắt cô mờ mờ hình ảnh của Ken và Mamoru đang cố gắng lay và gọi cô tỉnh lại, nó tự nhiên tối đi và trở thành một màu đen.

Giấc mơ nhỏ bé...

Thật sự rất nhỏ bé... Chỉ có vài tiếng để chìm vào giấc mơ rồi biến mất trước sự ngơ ngác của con người, nhưng khi linh hồn đã thoát ra khỏi thể xác vĩnh viễn thì đó lại là giấc mơ trải dài tới vô tận, và ta sẽ chạm tới ước nguyện...

Người anh trai giả tưởng trên những đám mây mà cô đã viết hàng trăm bức thư từ nhỏ tới giờ tự nhiên xuất hiện trước mắt, cứ như một giấc mơ... Nhưng giấc mơ đó chỉ kéo dài chưa tới mười ngày nữa.

Mười ngày nữa, cô sẽ ngủ yên trong chiếc quan tài nhỏ bé, tạo thêm gốc rễ cho một cái cây cứ có rễ là sẽ mọc thẳng, lớn như thổi và chỉ lớn được tới những đám mây trắng, linh hồn sẽ trèo lên cái cây đó để lên tới được Thiên Đường, còn những ai không đủ thực lực, sẽ bị rơi xuống đáy sâu của vùng Địa Ngục.

Cô sẽ được nhìn bạn bè mình còn sống vui vẻ dưới trần gian, nhưng không thể với tới bàn tay của họ. Cô dĩ nhiên sẽ khóc, và một khi linh hồn khóc là sẽ tạo ra một cơn mưa nhỏ. Cô sẽ nhìn thấy vạn vật đang tấp nập làm việc, hay vui chơi, nhìn thấu tâm can của con người, đọc lấy những suy nghĩ... Cô sẽ mọc thêm đôi cánh trắng toát, bay lên và hưởng thụ không khí trong lành trên dải mây. Nhưng cái hại của một linh hồn lại là sự cô đơn, phải chứng kiến bạn bè đang vui vẻ mà không có mình, nhìn lấy thể xác mình đang nằm yên, bất động, và mọi người đang khóc vì mình...

Ánh sáng rọi vào mắt cô. Xung quanh là túi dung dịch gì đó, bàn đựng thuốc, y tá, Rin, Ken và Mamoru... Anri đã tỉnh lại, nhưng mọi người vẫn đang nhìn cô với ánh mắt u buồn, Rin còn khóc nấc lên nữa.

- Mọi người... Có chuyện gì vậy...? - Cô hỏi trong vô thức, quay sang nhìn ba người họ.

Ba người họ vẫn im lặng, chỉ nhìn cô mà không nói lên lời.

- Cô bị bệnh nan y, chỉ còn sống được thêm mười ngày nữa... Tôi cá là cô đã biết, nhưng cô không nói cho một ai cả. - Tojimie đang ngồi ở phía cửa sổ, nhìn lấy bầu trời trong xanh, vẻ mặt thờ ơ nhưng có đượm chút buồn.

- Tại sao em lại không nói? Anri, hãy trả lời anh! - Ken quỳ xuống bên cạnh Anri, nắm chặt bàn tay trắng toát của cô, cúi gằm mặt xuống khóc thét lên, mắt nhắm nghiền lại.

- Anri, tại sao...? - Hai người còn lại đồng thanh.

Không gian im lặng dần, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ của những người trong căn phòng này. Anri mỉm cười nhẹ, nhắm mắt lại, nắm lấy bàn tay của Ken. Mặc dù đang trong tình trạng nguy kịch nhưng cô vẫn mỉm cười, cô xinh đẹp biết nhường nào, mặc dù vẫn còn mặc lấy bộ quần áo xanh của bệnh viện hay làn da trắng toát do bệnh tật, không chỉ đẹp về vẻ bề ngoài, tâm hồn cô cũng đã thanh thản.

- Tôi không muốn mọi người buồn vì tôi... Tôi muốn chết đi trong tiếng cười vui vẻ và sự tiễn biệt tràn ngập niềm vui của mọi người. Tôi sẽ không còn thể xác, nhưng linh hồn tôi vẫn nguyên vẹn, tôi sẽ theo mọi người tới cùng trời cuối đất. Vậy... hãy vui lên, tôi rất muốn thấy nụ cười rạng rỡ của mọi người sau khi qua đời. Nào! Cười lên! - Cô nở một nụ cười thật tươi trước mặt mọi người.

Mọi người đều gạt nước mắt đi, cố cười thật tươi để Anri an lòng.

... 9 ngày cuối...

Anri đang nằm ngủ trong bệnh viện, những người còn lại đều đi học hết. Cô tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài cửa sổ, nhìn lấy bầu trời, nhìn những đám mây, nhìn những con người đang ở dưới sân. Cô thẫn thờ, không được đi học nữa, không được quay về nhà nữa, không được vui chơi cùng bạn bè nữa. Hoàn toàn cô đơn trong căn phòng trống trải, giống như hồi còn bé vậy...

Cách xa tầm 2 km, ở trường cấp 3 Himejushi, trong căn phòng rộng lớn với tấm bảng lớp 1-A, cô Yumi mở sổ ra điểm danh học sinh. Tất cả đều có, trừ Anri. Căn phòng trước kia bị bể cửa kính đã được sửa lại, nhưng giờ lại sắp vỡ do cú đấm vào cửa kính của Ken. Cậu ta lại khóc, tiến tới bàn giáo viên, đưa cho cô một tờ giấy, rồi quay về chỗ. Trong tờ giấy đó có ghi địa chỉ của một bệnh viện lớn, cách ngôi trường này tầm 2 km, còn có cả số phòng trong đấy nữa, và cuối cùng có dòng chữ "Mong cô đến đó một mình."

Anri xuống tầng 1 của bệnh viện rồi đi ra ngoài sân. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá, mặt đần ra nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa, ngoài bệnh viện có thấp thoáng vài nữ sinh đang dạo đi trong bộ đồng phục đẹp đẽ. Cô chắc có vẻ buồn lắm...

Một cô bé cũng là một bệnh nhân tiến tới, kéo tay áo Anri:

- Chị ơi... Con gấu bông của em bị mắc trên cây rồi... Lấy giúp em...

- Ừ, để chị lấy. - Anri mỉm cười thân thiện, xoa đầu cô bé đó.

Cô với tới cành cây nơi con gấu bông bị mắc kẹt trên đó, rồi tự nhiên chợt nhớ về quá khứ...

***

End chapter 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro