Chapter 17: Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ ba trong số mười ngày còn lại. Anri được xuất viện một hôm.

...

Tiếng chuông trường dần dần vang lên. Ngôi trường Himejushi từ đông đúc giờ trở nên lặng thinh, chỉ còn lại tiếng gió, tiếng chân người vội vã chạy vào lớp học, và tiếng thở dài của cô khi chuẩn bị bước vào cổng trường. Bác bảo vệ già nua không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô, đôi lúc hơi sợ hãi nhưng rồi cuối cùng để cô vào. Nhìn bên ngoài của cô khá thản nhiên, nhưng nghe nhịp tim cô thì không khác gì tiếng trống. Có vài học sinh và giáo viên nhìn Anri với đôi mắt đầy bất ngờ và hoang mang. Đương nhiên ai cũng sẽ phải như vậy, vì cô đến trường nhưng lại bám dính lấy cột treo vỉ dung dịch truyền, cổ tay cô gắn chặt với cây kim sắc nhọn.

Đứng trước cửa lớp, Anri hít một hơi thật sâu, rồi từ từ đưa tay kéo cửa không do dự.

- Xin lỗi... Em đến muộn, em có thể về chỗ chứ?

Cô Yumi, Ken, cùng bao học sinh khác, đổ dồn ánh mắt vào cô. Cả lớp được quả sốc nặng trước bộ dạng của Anri: Đồng phục học sinh vẫn vậy, nhưng lần này cô cột tóc lên, không đi tất dài nhưng vẫn mặc váy nữ sinh ngắn, lộ ra đôi chân trắng nõn không một vết xước. Vài tên dê già hám gái trong lớp cầm bịch khăn giấy, hai hàng máu mũi chảy dài. Không chỉ vì đôi chân, mà còn có một điểm nhấn nữa...

ANRI KHÔNG MẶC ÁO LÓT (tất cả là do cái bệnh viện khốn nạn).

(Hãy thử nghĩ xem: BB không mặc áo lót thì sẽ thế nào? *cười dâm*)

- A... Anri...? Em được xuất viện rồi? Em đến trường thế này có sao không thế? - Cô Yumi cứng nghẹn họng, tròn mắt nhìn Anri.

- Em không sao. Xuất viện một ngày xong quay trở lại bệnh viện, em muốn ghé thăm lại tất cả...

Cô nhếch mép cố cười, rồi bám lấy cột treo vỉ truyền dung dịch lết vào chỗ ngồi của mình. Mở quyển sách Toán ra, nước mắt cô cứ rơi mãi. Bởi vì sau ngày hôm nay, cô sẽ dành lại sáu ngày cuối nhìn lấy bầu trời xanh ngắt bên cửa sổ bệnh viện, chỉ còn cây sồi già, những chú chim bé nhỏ làm bạn. Và cuối cùng, cô sẽ xuống mặt đất và ngủ sâu trong giấc mộng vĩnh hằng, mọi người sẽ khóc, nhưng cô muốn mọi người cười vì cô, muốn tất cả đều lạc quan sau khi cô qua đời.

- Anri, sao vậy? Sao lại khóc? - Ken vỗ vai, nhìn cô với đôi mắt thương hại.

- Không có gì đâu... Chỉ là hơi buồn chút thôi... - Cô lại cúi mặt vào quyển sách, đọc một hồi, nhưng rồi nước mắt cô vẫn chảy dài. - Em xin lỗi...

...

Ken đi theo cô sau giờ học. Dưới ánh chiều tà, cơ thể Anri bỗng trở nên rực sáng. Ken nhìn lấy cô mà chỉ muốn ôm chặt vào lòng, nhưng vì cô đang bị bệnh và do cái cột truyền dung dịch kia...

Anri về lại nơi đã từng ở chung: Toà biệt thự xinh xắn chứa bao hoài niệm. Cô mở cánh cửa sắt, bước vào nhà, nhìn xung quanh. Mọi thứ thật trống vắng, im lặng, nhưng văng vẳng tiếng cười nói của cô, Ken, cũng như Rin và bao người khác. Thực sự thì Anri rất muốn khóc thêm một lần nữa, nhưng không thể. Cô muốn sự lạc quan, cô muốn nghe thấy tiếng cười của nơi này một lần nữa cho dù là vô hình. Đây là nơi... Anri và Ken bắt đầu...

- Ken, anh nghĩ... tình yêu đích thực là gì?

- Đó là ảo tưởng. Con người nghĩ tình yêu đích thực là có thật? Chỉ là những chàng trai ham muốn về tình dục, còn những cô gái thì chỉ muốn của cải vật chất từ phía chàng trai. Nếu không có đủ nhu cầu đó, cả hai hoặc một trong hai sẽ phản bội nhau. Nghe từ trong những câu chuyện cổ tích cũng đã đủ để thấy tất cả: hoàng tử mới gặp cô gái một lần, hai con người đó đã yêu nhau, rồi cưới nhau và tình yêu đích thực kéo dài mãi mãi. Xì, tất cả chỉ là viễn tưởng, đó là cổ tích, còn đây là hiện tại. Nhưng... Anh yêu em... không chỉ vì chuyện giường chiếu, không chỉ vì em là người con gái dòng họ Sonoda...

- Ken, em thấy khó chịu chỗ này quá... Anh nắn bóp giúp em đi! - Anri chỉ vào ngực cô.

Khoan... Ngực? Ngực?! NGỰC SAO???

Mặt Ken đỏ bừng lên, nhưng cậu ta cố tỉnh lại bằng cách tát vào mặt mình, nhưng tay cậu vẫn hướng về phía ngực cô.

- Đùa thôi! Thế mà cũng tin. Hờ... Em phải nói là tình yêu đích thực theo lời của anh là đúng... Và nếu có tình yêu đích thực thật đến với chúng ta thì nó cũng không kéo dài được mãi mãi...

"Cạch!"

Tiếng mở cửa vang lên rõ rệt, hai người đàn ông lạ mặt bước vào. Trông họ cũng có nét thư sinh, đẹp trai, trông như sinh viên đại học. Cả hai đều đeo kính cận, mặc đồ vest đuôi tôm, trên tay cầm lưỡi liềm. Một người tiến tới phía Anri, nhìn cô trìu mến, rồi cầm tay cô kéo đi. Cô giật tay anh ta ra, lùi về phía sau, nhưng bị chặn bởi một người khác.

- Tôi là Tử Thần, tên Cranel William. Tôi đến đưa cô đi đây, Sonoda Anri.

- Hạn là bảy ngày nữa, cô ấy đã nói thế. Tại sao anh đưa tôi đi sớm vậy? - Anri nhíu mày lại, rút kiếm từ trong tay áo ra phòng vệ.

- Vì tôi muốn "cô ta" mà em đã nói.

Cả hai đưa cô đi, ba người biến mất trong chớp mắt.

***

Cái novel này đã thêm một thể loại mới là Magic nhé =)))

End chapter 17..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro