Chapter 2: Harisawa... Ken?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô làm rơi chìa khoá này.

Một giọng nói trầm trầm vang lên trước sự chú ý của cô. Anri hoảng sợ, sợ tới mức những giọt nước mắt càng chảy dài trên đôi má đó. Một chàng trai bước ra... Tay cầm lấy một vật giơ lên rồi lắc lắc. Như thể ma Trung Quốc rung cái chuông trên tay rồi ám vào con người vậy.

Nhưng đó lại là một chàng hoàng tử giữa xế chiều, hoa anh đào cứ mãi rơi trong sự trang trọng của một chàng hoàng tử của ánh trăng, của màn đêm tối lạnh lẽo. Đó là... Người mà cô đã gặp ở lớp nhưng không dám chào.

- Tôi... Tôi... Tại sao lại có người mang ra chiếc chìa khoá của tôi vậy...? Các người cười tôi kia mà... Tôi tưởng các người nhẫn tâm lắm cơ mà. - Anri lại quay lưng, hướng mắt về phía một cây hoa anh đào còn đang rụng từng cánh xuống.

- Hừ... Bộ cô bị làm sao thế? Họ cười vì cô viết sai tên đó thôi! Ngốc ạ. - Cậu ta nói.

- Á à... Cậu bảo tôi ngốc? Tôi ngốc? Cậu có tin là tôi giết cậu bằng thanh Pocky không? - Cậu ta đã hoàn toàn lật mặt thứ hai của Anri ra: Một sự ngông cuồng và hoàn toàn điên dại. Cô rút ra một thanh Pocky trong hộp, chạy thẳng tới chỗ cậu ta và đưa thẳng thanh Pocky vào miệng cậu một cách nhanh chóng và mạnh mẽ.

Chàng hoàng tử đó hoàn toàn không ngờ rằng lại có một cô gái sống hai mặt như vậy.

Cậu cắn nửa thanh Pocky đó, rút một nửa còn lại trên tay cô rồi tiến lại, đưa thẳng nó vào miệng cô rồi áp sát vào người cô ấy.

- Cô hoàn toàn ngốc đấy, tôi nói thật. Để cho một chàng trai như tôi áp sát vào người thì quả đúng là cô hoàn toàn ngốc còn gì.

Hơi thở của chàng trai đó, Anri cảm nhận được rõ nó. Còn cả cái mùi bạc hà thoát ra từ miệng cậu ta nữa! Cô hoàn toàn cảm thấy được. Cô ấy, Sonoda Anri, đã bị làm chủ bởi một chàng hoàng tử quyến rũ. Nhưng cậu ta chưa đóng cái mặt khác của cô ấy lại.

- Cậu... Đồ... Đồ... Rồi tôi có ngày sẽ giết cậu bằng thanh Pocky này.

- Ố ồ... Sợ quá cơ, Sát thủ Pocky. À, tôi là Harisawa Ken. Còn cô tên gì nhỉ?

- Sonoda Anri. À... Chúng ta là bạn cùng lớp nhỉ? Rất vui được làm quen...

- Rất hân hạnh. À mà... Tôi phải đi đây. Good bye, my Queen of the Killer...

Mặt điên dại của cô đã đóng lại.

"Harisawa... Ken? Ken..."

Cả tối, cô cứ mãi suy nghĩ về cái tên đó. Thật quen thuộc, vì Anri đã nghe cái họ này ở đâu rồi thì phải... Cô lao thẳng vào chiếc máy tính, vào Google và search "Harisawa". Thật quá khủng khiếp: Có hơn 10000 kết quả cho ra trong vòng chưa tới nửa giây.

"Gia đình Harisawa gặp thủ tướng"

"Harisawa Chikusa lập ra một thương hiệu thời trang mới"

"Dòng họ đại gia Harisawa, nghe tin đồn rằng con trai phu nhân Chikusa: Harisawa Ken, sẽ mở một vũ hội chọn ra người vợ của cậu vào năm sau!"

Bao nhiêu tin, trên trời dưới đất, toàn liên quan đến dòng họ Harisawa được liệt kê ra hết trên Google. Không thể tin được, một tên công tử như cậu ta mà lại gặp lấy một đứa con gái như cô ta chỉ để trả lấy chiếc chìa khoá.

Đêm xuống. Một màn đêm lạnh lẽo như cái màu tóc của Ken vậy. Nhưng cái lạnh đêm đó lại không thể làm giảm sự quyến rũ của Anri được: Cô mặc một bộ váy ngủ ngắn màu đỏ, đúng với màu mắt của Anri, dù che đi làn da trắng nhưng nó vẫn hiện ra cái đường cong ba vòng của cô, đặc biệt là vòng một. Cô nằm xuống giường, đắp chăn, rồi đọc một quyển Manga DanMachi mới mua hồi chiều.

"Cộc cộc!"

Một tiếng gõ vang lên, nghe rõ mồn một ở ngoài ban công phòng. Anri tiến tới, càng tiến cô càng cảm thấy hơi bất thường, rồi mở cánh cửa ở ban công ra. Không có ai cả. Cô lại đi vào.

- Quyển này hay nhỉ. Hoá ra đó là lý do cô thích những thứ thế này.

Nhưng... Ken đang ngồi trên giường của cô, đọc quyển DanMachi bỏ dở đặt trên giường khoảng vài phút trước đó. Cậu ta đã vào đó từ khi nào?

(Bạn au - Kế hoạch của Ken là: Treo một cục giấy nặng nặng gõ cửa ở ngoài ban công, lợi dụng lúc Anri đi ra, thì Ken mở cửa phòng và lẻn vào, do trước đó cậu đã trèo cửa chính nhà cô ấy)

- Cậu...!!!

- Ờ. Tôi đây. - Cậu ta cười mỉm, một nụ cười dâm tặc, một nụ cười có thể gây đại hoạ cho mọi nữ sinh.

- Cậu làm gì ở đây?

- Cô quên một thứ nữa. - Rồi Ken bước ra ngoài, ban công, nhìn lấy cái bầu trời màu tím đang tờ mờ ánh trăng. - Ngày kia tôi sẽ đưa cho cô. Thôi, tôi đi nhé.

Anri ngẩn người. Cô hoàn toàn không hiểu cậu ta nói gì. Rồi Ken tiến lại gần cô, gần hơn nữa, ghé đôi môi của cậu vào tai cô, thì thầm vài từ, rồi lại đi, mất hút dưới màn đêm lạnh lẽo.

Cô trở lại bên giường, đánh dấu trang truyện còn dở rồi ngủ yên trong bóng tối.

"Hôm nay, cô quyến rũ lắm đấy, Queen of the Killer."

End Chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro