Chapter 20: Chào tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng cấp cứu...
Những tiếng thở gấp gáp của bác sĩ, tiếng "xoẹt" nhỏ nhỏ xuyên qua bầu không khí. Các bác sĩ, y tá thở dài, rơm rớm nước mắt. Ánh đèn xanh có gắn chữ "Đang phẫu thuật" dần tắt hẳn. Cô gái vừa phẫu thuật được đưa ra. Mái tóc cô bạc trắng, đôi môi nhợt nhạt nhếch lên cười. Mắt cô nhắm nghiền, thực sự đã nhắm nghiền. Cô không còn thở nữa.
Đó là ngày thứ mười, đúng như cô hầu nữ đó nói. Anri đã qua đời.
Rin, Tojimie, Mamoru thẫn thờ. Bác sĩ bỏ mũ xuống, ánh mắt trĩu nặng đầy vẻ hối lỗi. Mọi người có mặt ở đó cứng đơ người, Rin khóc thét lên, sự ngột ngạt căng thẳng càng tăng.
- Tôi... xin lỗi... Cô ấy không thể qua khỏi trong tình trạng này.
Rồi ông lấy trong túi áo ra một tờ giấy, đưa cho Rin.
"SMILE!"
Đó là tất cả những gì được viết trong tờ giấy đó.
Mắt Rin ướt ướt, nước mắt cô ấy tuôn ra, nhưng đôi môi kia lại nhoẻn cười, đúng như ý nguyện của Anri. Mamoru mặt xám xịt, ngã quỵ xuống, khóc không khác gì một đứa trẻ. Tojimie chỉ đứng đó, thở dài não nuột. Cả một hành lang bệnh viện vang vọng giọng nói của ba người.
...
Trên sân thượng bệnh viện có đúng một người. À không, Tử Thần mới đúng. Ichirou vẫn đứng trơ ra, tay vẫn cầm cây lưỡi hái, mặt hơi đần. Anh búng tay, tự dưng cười mỉm giữa chốn không người.
- Ra đi. Định ở trong đó tới bao giờ vậy?
Một cô gái bước ra. Cô mặc một bộ váy hầu nữ màu đỏ dài tới mức chân cô cũng không thể nhìn thấy. Mái tóc ngả bạc buông xoã, đôi mắt lạnh sắc đỏ, cánh môi hồng nở một nụ cười nhạt. Cô lặng lẽ bước ra phía Ichirou, lấy trong người ra một con dao, đưa lên cổ anh.
- Anh không được cướp lấy tôi. Tôi sẽ dùng tất cả để phục vụ cậu ấy. Vì vậy, nếu anh dám cướp lấy tôi, thì thủ cấp của anh sẽ là của tôi.
Nói xong, cô đi thẳng.
Cô bước vào căn phòng nơi Ken đang say giấc. Cô nhìn cậu ta một hồi lâu, đưa tay vuốt mái tóc của cậu, rồi ngồi lên giường bệnh.
- Cậu chủ ngủ ngon quá nhỉ...? Sau khi cậu thức dậy, tôi sẽ trở thành người của cậu chủ. Cậu không cần lo về vấn đề gì nữa, chỉ sau giấc ngủ này... Hử...?
Cô nhìn thấy một bức ảnh trên bàn, đó là hình chụp của Anri và Ken đang đập nhau ở lớp. Cô bất giác cười phá lên, xé bức ảnh ra làm từng mảnh một, tung ra cửa sổ.
- Chúng ta không còn là người yêu nữa, cậu chủ ạ. Cậu hãy quên tôi trước đó đi. Sau tang lễ của tôi, cậu sẽ tỉnh dậy. Cậu sẽ sốt sắng vì không thấy "tôi" trước kia nữa. Và thay vào đó là tôi, Sonoda Anri... à không... giờ không phải dùng cái tên đó nữa, là Maria. Maria, cậu phải nhớ cái tên đó nhé, cậu chủ.
Ken gập người, quay sang một bên, sắc mặt hơi khó chịu. Cô mỉm cười, rời khỏi phòng bệnh rồi biến mất dưới ánh chiều tà.
- Này, anh nghĩ tương lai của tôi sẽ thế nào với thân phận này?
Cô đứng bên lan can sân thượng, tay vuốt ve con dao bạc sáng loáng. Ichirou cũng đứng đó, nhìn cô trìu mến, mỉm cười bất đắc dĩ mà phán một câu:
- Tương lai em thế nào là do em cả. Em là người lựa chọn con đường, cứ đi trên con đường đấy cho tới một tương lai mà em sẽ tới. Vậy thôi.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận không khí lạnh buốt của mùa đông.
- Ừ.
Hoa anh đào không rơi nữa. Dĩ nhiên, hết mùa rồi mà. Rồi tới khi, một cánh anh đào hồng nhẹ rơi xuống, một cuộc hành trình mới bắt đầu.

***

End Part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro