Chapter 1: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, thưa cậu chủ."
Đó là câu nói đầu tiên mà Ken nghe được sau ba ngày bất tỉnh trong bệnh viện. Anh vẫn chưa tỉnh táo lại, đầu anh còn trống rỗng, mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng nhìn bức tường trắng toát cùng vài cái quạt treo quanh phòng. Maria cười híp mắt, xoa đầu anh rồi rót một chén trà:
- Sao cậu cứ nhìn quanh nhìn quẩn thế? Cậu chủ bị SIDA ạ?
Tới giờ, Ken mới tỉnh táo lại một chút, anh nhéo tai cô:
- Cô nói tôi SIDA hở?... Vậy cô ở gần tôi thế này thì kiểu gì cô cũng lây SIDA từ tôi đấy! - Anh nhìn cô chằm chằm, bất giác anh bỏ tay ra khỏi tai cô, giật mình, đôi lúc hơi hoảng - Nhìn cô rất quen, giống y hệt Anri. Cô là...?
Maria đưa chén trà cho anh, vẻ mặt tỏ vẻ nhợt nhạt, lạnh lùng một cách khó tả. Rồi cô cười nhạt:
- Tôi là hầu nữ của cậu chủ, được bà chủ (mẹ Ken) chọn riêng. Tên tôi là Maria. Từ nay, tôi sẽ phục vụ cậu chủ và thực hiện một điều ước cho cậu. Xin hãy nói điều ước của cậu, thưa cậu chủ.
- Hãy đưa em ấy về, đưa Sonoda Anri trở về bên tôi. Được không?

***

Flashback Part:
Trước khi qua đời, Anri đã gửi một tờ giấy cho Ken.
"Em đi du ngoạn đây. Em sẽ bình an vô sự thôi mà... Ken đừng lo. Mong anh sống tốt trong thời gian em đi, nhé?"
Cô để vào trong túi áo anh, rồi ra đi mà anh không hề hay biết.

***

Anh cầm tờ giấy, mặt hơi thoảng chút buồn. Mái tóc tím rủ xuống đôi mắt đang nặng nỗi u sầu.
- Vâng, thưa cậu chủ.
Cô vẫn trả lời như vậy được, mặc dù đó là một vấn đề vô cùng lớn. Tìm người cũng đâu phải dễ dàng gì, nhất là khi người đó đã lên những đám mây trắng trên kia rồi?
- À, trước tiên, cô phải giả làm một học sinh mới, đến trường tôi học, rồi giả làm người yêu tôi. Khi tới trường, nhớ xưng tôi là "cậu". Được chứ, Maria?
- Vâng, thưa cậu chủ.
Maria đưa Ken về biệt thự nơi Anri và anh từng sống chung. Cô thở dài não nuột, đi cùng anh về phòng ngủ. Ken lấy ra hai bộ đồng phục, một bộ nam sinh, một bộ nữ sinh. Anh cởi vài nút áo ra rồi cầm cổ tay cô:
- Maria, thay đồ cho tôi.
Yêu cầu của anh làm cô đỏ mặt và hơi khó chịu. Nhìn cái thân hình đậm chất nam sinh và khuôn mặt điển trai của anh, chắc cô gái nào mà là Maria thì chắc... có lẽ đang thay đồ cho Ken thì đẩy anh lên giường và "bắt đầu tình yêu".
À quay lại chuyện chính nhé. Maria đồng ý thay đồ cho Ken. Cô cởi hết nút áo anh, nhưng sau đấy lại ngập ngừng, rồi đạp anh bay sang một góc trên giường. Cô cầm bộ đồng phục nữ sinh, xoa đầu anh rồi cười tươi (à thực ra hơi dâm):
- Tự đi mà thay.
Và Maria rời khỏi phòng.
...
Cô vác xác tói ngôi trường cũ, lại làm thủ tục nhập học rồi sau đó nhập lớp. Dĩ nhiên là ông thầy hiệu trường già chọn lớp đứng đầu khối cho cô. Maria đi tới lớp 2-A. Lại cái bảng lớp sáng loáng giữa cái nắng đầu thu đó, lại là cánh cửa lớn dẫn tới cái lớp đầy một lũ trẻ trâu cuồng gái (trai) đẹp,... Cô hít một hơi thật dài, thở ra từ từ rồi bước vào lớp. Nhưng có cái gì đó cứ chặn đứng chân cô lại. Tiếng giày của một ai đó cứ vang lên, nghe ngán tới tận cổ, nhưng tim thì cứ đập thình thịch. Cái tiếng giày huyền thoại của giáo viên càng ngày càng lớn, và một bóng người hiện hữu trước cái đầu trống rỗng đang ở trên chín tầng mây của cô.
Là giáo viên mới, và lần này thì tệ trên mức tưởng tượng. Thầy... quá đẹp trai. Mái tóc đen bóng bồng bềnh có chút rối rối, đôi mắt màu cà phê đi kèm với cặp kính trông đầy tri thức, khuôn mặt đẹp đẽ mà mọi nam sinh hằng ao ước, nụ cười hiền hậu và đôi chút ngượng ngùng cùng chiếc áo sơ mi trắng và quần kaki, tạo nên một tác phẩm TUYỆT-TRÊN-CẢ-TUYỆT. Maria ấp úng, mặt ngơ ngác nhìn hai bên, hai tay múa loạn xạ, mắt hơi hoa đi khi thấy thầy đang đứng trước mặt mình:
- A... á... thầy là chủ nhiệm của lớp 2-A?
- Ừ. Thầy là Kusumu Nao, chủ nhiệm mới của lớp 2-A, và là chồng của cô Yumi, vốn từng là chủ nhiệm cũ của lớp em. À, em là Maria?
Maria bị cái câu "Chồng của cô Yumi" rơi xuống đầu. Cô chỉ nhìn thầy Nao mà nhếch mép cười gian (cô đang nghĩ sẽ có một vố cho mấy gái hám mỹ nam):
- À vâng,... vâng! Mong thầy giúp đỡ em và các bạn khác!
- Ừ. Giờ thì vào lớp thôi. Thầy còn phải giới thiệu em nữa chứ! À... còn một việc nữa...
- Dạ?
- Trông em rất giống Sonoda Anri đấy... Thầy đang nghi... À không, Anri mất rồi, làm sao có chuyện...
Cô chuyển sắc mặt lạnh, cánh môi hồng mím chặt, đôi mắt thấm đầy nỗi buồn nhưng có một chút vui trong đó. Song bỏ qua hết các suy nghĩ lung tung trong đầu, cô cười tươi:
- Có lẽ vậy... À mà thôi, chuông vào tiết reo rồi, thầy vào trước đi.
- Ừ. Chào mừng em đến với lớp 2-A!

***

End chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro