Một lời từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra tay đi?"

Yami ngạo mạn cười, hai mắt khép hờ lộ ra một nửa đồng tử mang đậm huyết sắc, một bộ dạng ác nhân tà đạo vô cùng ghê người, Ryan cả người chết lặng không ngừng run rẩy, đây chính là thực lực tuyệt đối của Ma Tôn? Áp lực này quá nặng, hắn không thể mở miệng để nói chuyện, mở chính là chết.

"Ngươi..."

Oành!

Một quyền của Yami xuất ra, đánh thẳng vào giữa ngực Ryan khiến hắn phun ra huyết dịch từ miệng, cơ thể không chút cân lương văng đi đâm rầm vào cột chống của đầu trường phía sau khiến cả một phần sân chấn động rung lắc dữ dội, kém chút nữa là sập xuống.

Ryan cả kinh, nhưng máu ngập trong miệng không thể nói ra một chữ, hai mắt trừng lớn nhìn Yami đàng tà tà cười nhìn mình. Chỉ với một quyền này đã suýt chút lấy của hắn cả cái mạng, nếu như thực sự Yami hắn ta nghiêm túc, hắn có hay không còn giữ lại được được mảnh xương nhỏ.

Yami hành động như vậy khiến cho toàn trường câm lặng, mất vài giây sai với vai trò là quan sát viên, cả ba người kia đồng loạt phi thân xuống chắn trước mặt Ryan, cho dù Yami thân là Ma Tôn tàn ác nhưng cũng không thể vì vậy mà để hắn giết đi Ryan.

"Ồ?"

Hắn nhạt nhẽo cười lên một tiếng, từ cơ thể bùng nổ ra một trận năng lượng đỏ máu, nhấn chìm tất cả những người có mặt tại đây kể cả Cung Thiên Hàn vào trong cơn huyết vụ dày đặc, chèn ép khiến chúng không thể thở, không thể cử động, trước mắt giống như đang kề cổ trên lưỡi hái của tử thần. Dù có xuống địa ngục, cũng không muốn chống lại hắn, tất cả đều hiện lên một suy nghĩ này, cảnh tượng hiện tại đúng là khiến cho kẻ khác rét run khi mà trong đám huyết khi kia từng linh hồn như muốn bám víu vào người trong trần thế, tuyệt đối không muốn hòa mình với năng lực Yami. Cung Thiên Hàn điên đảo, đây không phải sát khí nữa, đã hóa thành nghiệp chướng rồi! Hắn phải giết bao nhiêu người mới có thể trở thành như vậy!?

Tô Vũ, Ilia lẫn Lancer chết lặng ở đó, đồng tử trừng lớn liếc xuống cơ thể mình, chứng kiến cảnh mình đang từ từ bị những tàn hồn bám chặt.

"Các ngươi không tự nhìn lại mình là ai?"

Yami cười, cánh tay phất một cái, lập tức cả ba người bị một nguồn áp lực mạnh mẽ quật văng ra hai phía, thương thế nghiêm trọng chỉ kém Ryan một chút, với thực lực của các nàng hẳn sẽ chẳng thể đứng dậy được. Cả ba trong mắt đầy sợ hãi, từ trong miệng không rõ là do thụ thương hay thẹn quá, khạc ra một ngụm máu tươi. 

Cảm thấy tình hình đã trở lên quá căng thẳng, các năng lực gia sau màn cũng không thể chờ đợi để Yami giết chết ba quan sát viên kia, lập tức xuất hiện bên cạnh hậu nhân của mình chữa trị cho các nàng, mặc dù đã được tận lực cứu giúp nhưng các nàng khuôn mặt vẫn là tái lại, cho thấy rõ ràng năng lực của Yami hắn kinh khủng như thế nào. Mặc dù vậy chẳng ai dám đứng lên ngăn cản thái độ đầy ngông cuồng của Yami, giống như chim sẻ sợ sói ác, đỡ lấy người sau đó lùi về phía sau, chuyện này không tới lượt chúng nhúng tay vào.

Yami không quan tâm tới ba cái quan sát viên nhỏ nhỏ kia nữa, bước tới gần Ryan phía trước bàn tay lạnh nhạt đưa ra hướng tới mũi thương mà nắm lấy. 

Ryan biến sắc, hóa ra từ đầu Yami quan tâm tới chính là  mũi thương này, càng làm hắn kinh hoàng hơn chính là mũi thương vốn sẽ bài trừ kẻ khác khi chạm vào, hiện tại kim quang hộ thể liền bị Yami đập nát, mũi thương cũng theo đó bị năng lượng của hắn dần ăn mòn, từ một thần vật hiện tại tử khí bốc lên từng đợt cuồn cuộn, sớm đã trở thành một tà vật, hào quang ảnh kim được thay vào đó là huyết khí lởn vởn bám quanh, không khỏi khiến cho kẻ khác lạnh người.

"Thứ này ngươi không có khả năng cầm lấy..."

Hắn lành lạnh cười, không quan tâm tới Ryan sống chết ra sao nữa, quay lưng bỏ thẳng về khu vực chờ của Lam Tinh Cung. Hắn đã thành công đạt được mục đích của mình, hiện tại ở đây chẳng có gì đủ để khiến hắn vướng bận.

Ryan cố gắng chống thân dậy muốn đoạt lại mũi thương từ tay Yami, nhưng xương cốt hắn đã bị Yami đánh nát, không có khả năng có thể đứng dậy được nữa, đành tuyệt vọng nhìn lấy bóng lưng Yami dần bước ra xa. Cánh tay vì đau lớn xen lẫn tủi nhục, bất lực mà hạ xuống, hai mắt dần đóng lại ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều.

Về tới chỗ của Cung Thiên Hàn, hắn không khỏi ngắm nhìn lấy mũi thương đang nằm trong tay mình, còn hai phần thân và cán thương bị thất lạc, tuy Ảnh Phượng Các không rõ ràng chúng ở đâu nhưng Yami đã thu được bốn thứ cổ vật cùng lưỡi thương, khi để cạnh nhau hẳn sẽ gây ra dị biến cộng hưởng rất lớn, khi đó hai phần còn lại không hiện cũng phải hiện.

"Ra tay cũng không kiêng nể ai đi?"

Hàn Tiên Lan lườm hắn giống như đang lườm một tên cuồng vũ lực nói

"Bọn chúng có gì khiến ta phải kiêng nể sao?"

Hàn Tiên Lan không còn gì để nỏi nữa rồi, kẻ mạnh có cái ngạo mạn của mình nhưng nàng thấy hắn chính là quá chán ghét, hắn ngạo mạn đã không còn là một chút, giống như ngọc hoàng cũng không thể ra lệnh cho hắn vậy.

Khác với thái độ tò mò của Hàn Tiên Lan, Cung Thiên Hàn không rõ thâm tình nhìn hắn, nàng có cảm giác... hắn thực sự không phải là kẻ thuộc về thế giới này... chỉ một thoáng thôi, khi hẳn giải thoát năng lượng của mình nàng đã có thể nhìn rõ luân hồi xung quanh hắn đều bị đánh nát, chứng tỏ hắn là kẻ vượt qua luân hồi mà tới, tuy chỉ là nghi vấn nhưng có lẽ nàng biết được nghi vấn của mình không đúng tám cũng là sau bảy phần. Luân hồi bị rách, đủ để nàng biết mình đúng.

Nhưng vẫn là có điều kì lạ, nếu như luân hồi rách chính là đã để hổng ra linh hồn, mà kéo theo đó cũng không phải một linh hồn mà là hàng trăm linh hồn sẽ thất thoát, mà vết rách do Yami tạo ra dường như lại không có bất kì linh hồn nào dám tiến qua...

Thu lại nghi vấn của mình, nàng liền đứng dậy, Thánh Chiến năm nay tuy cho nàng rất nhiều kinh ngạc nhưng quá chán nản, không có một chút thử thách gì cho các đệ tử. Liếc nhìn qua Ryan đang không rõ sống chết nằm đợi cấp cứu, nàng cũng chỉ lạnh cười một tiếng. Nghé con đòi tranh cùng hổ dữ.

Yami lướt qua nhìn nàng một chút, thầm nghĩ nữ nhân này cũng đủ độc. Quả nhiên ngồi lên cái ghế cung chủ không phải kẻ tầm thường. Nàng từ đầu đã là mong chờ Ryan bị Yami đánh thảm.

"Đi thôi, tại đây đã hết việc"

Giống như những lần trước, Yami vô thanh vô thức biến mất, chỉ để lại trong không gian văng vẳng giọng nói như ma như quỷ của mình.



Biệt thự gia tộc Wisventon, phòng của Ari, một đoàn hắc vụ từ bên ngoài cửa sổ lơ lửng ùa vào, dần kết xoắn lại trở thành một hắc huyết y phục thiếu niên.

Yami châm rãi nhìn xung quanh, trong phòng hiện tại không có lấy một bóng người. Ari hiển nhiên đã đến trường.

Hắn thầm gật đầu một cái, từ trong không trung hiện ra bốn cổ vật lơ lửng xoay tròn phát ra năng lượng dày đặc cộng hưởng lại với nhau. Nhìn trên tay còn lại là lưỡi thương đã bị hắc ám của mình bao trùm, Yami thầm cười một tiếng rút hết năng lượng hắc ám từ bên trong ra đặt chung nó với bốn cổ vật còn lại. Khi mà lưỡi thương được đặt cùng, cả bốn cổ vật dường như kích động hẳn run lên không ngừng, chỉ vài giây sau một luồng sáng dữ dội lan tỏa khắp cả căn phòng, đem năng lượng dày đặc của mình bùng nổ, sau cùng thu nhỏ trở thành hai đường cộng hưởng liên kết dẫn ra khỏi cửa sổ, Yami nhắm mắt lại, cho tới khi cộng hưởng kết thúc hắn có lẽ đã biết được cụ thể vị trí còn lại của hai mảnh thần thương.

Yami trên khóe miệng khẽ nhếch lên, một đường cộng hưởng đã dẫn thẳng tới một trang viên của một gia tộc nào đó, về đường còn lại... giống như vô thanh vô thức biến mất hoàn toàn. Hắn biết rõ đây không phải do một mảnh cuối cùng biệt tăm, có lẽ nó đã ở một không gian tách biệt với thế giới này.

Rút từ trong túi áo ra là một chiếc chìa khóa pha lê lấp lánh, hắn không tự chủ nhớ lại nữ nhân mà hắn gặp ở quá khứ thông qua Hồng Viêm Chi Lam, thứ này dùng để tìm tới nàng khi mà hắn đã tìm thấy hết toàn bộ cổ vật, nhưng đường cộng hưởng bị cắt đi như vậy... để cho hắn biết rõ không phải riêng mình mới là kẻ đi tìm kiếm cổ vật. Cùng với hắn không rõ vì sao nàng ta tới hiện tại còn sống nhưng chắn hẳn có liên quan tới phần cuối cùng của thần thương này...

Bỏ qua nữ nhân từ quá khứ kia sang một bên, hắn hiện tại còn một việc nữa, việc thu thập lấy toàn bộ các mảnh còn lại của thần thương không thể chậm trễ. Hắn cũng không muốn ở tại thế giới này quá lâu nữa, nơi đây cho dù không khác với Nhật Bản trước kia nhưng là không thuộc về hắn một thế giới.

Nghĩ tới đây, hắn định lại một lần nữa lao ra khỏi phòng. Mục đích lần này hắn tới phòng Ari chính là cho nàng một lời vĩnh biệt bởi dù sao nàng ta cũng có một chút gắn bó trong hắn, hắn không biết biểu cảm của nàng sẽ ra sao, hắn vẫn sẽ là rời bỏ thể xác này, trả lại nó cho luân hồi.

"Yami?"

Ari không rõ từ khi nào xuất hiện tại cửa, đem Yami đang muốn vượt qua cửa sổ phải ngừng lại hành động, một lần nữa quay lại phòng, ngỡ rằng một câu từ biệt không thể nói nhưng hóa ra vận mệnh lại không để cho hắn dễ dàng thoát đi như vậy...

"Ngươi trở về lúc nào?"

Nàng vui vẻ lon ton chạy đến, to gan dang tay ôm lấy hắn. Nhưng hắn thủy chung không có phản ửng lại, chẳng qua trên miệng có chút khẽ nhếch lên. Hắn đưa tay ra đặt lên vai nàng, tách nàng ra khỏi cơ thể mình. Hành động đột ngột này của hắn làm cho Ari không chút thích ứng, trong sâu thẳm nàng bắt đầu đã có cảm giác gì đó...

"Không quan trọng nữa..."

"Ừ?"

"Ari... lần nay tơi chính là muốn nói với ngươi một lời tạm biệt không... là vĩnh biệt mới đúng..."

"Ngươi... đang nói gì vậy?"

Ari mặc dù chưa thấu rõ ý trong lời hắn nhưng cơ thể đã là phản ứng lại, tại khóe mắt từ lúc nào đã một hàng lệ dài, nước mắt theo đó lã chã rơi xuống thẩm thấu vào y phục hắn.

"Chính là điều ngươi đang nghĩ..."

"Không! Ngươi đang nói dối! Ngươi đang lừa ta!"

Ari khóc lên, một đôi đồng tử thẫm đỏ sắc huyết được tô lên thật đẹp đẽ bởi nước mắt và tuyệt vọng, làm nàng trở lên đáng thương vô cùng giống như một tuyệt thế hồng nhan bị nhẫn tâm vứt bỏ, một vẻ đẹp của sự cô đơn, đau đớn bởi tình duyên.

Nàng hướng ánh nhìn thẳng vào Yami, để chắc chắn rằng hắn đang nói dối, nhưng càng khiến cho nàng đau đớn hơn chính là Yami hắn không biểu lộ ra một chút gì cảm xúc, vẫn im lặng nhìn lại nàng cũng đồng nghĩa với việc hắn đã ngầm thừa nhận. Là vĩnh biệt... không phải tạm biệt...

Ari cắn răng, tiếng khóc mỗi lúc một lớn, nàng hận tất cả, hận cả hắn, hẫn cả bản thân mình ngu ngốc đến cực điểm để mà ưa thích hắn, càng oán trách ông trời vì sao tạo hóa đã tình yêu sẽ có khổ đau, tại sao hắn lại nói cho nàng!? Thà rằng nếu hắn bỏ đi không nói để cho nàng không bị tổn thương, đau khổ như bây giờ.

Hiện tại quá tốt rồi... nàng giống như đã không còn làm chủ được cảm xúc, nước mắt như đê vỡ hóa thành châu sa óng ánh thấm vào tà áo của hắn. Toàn bộ những kỉ niệm từng ngày qua trong nàng đã triệt để vụn vỡ, nàng không có cần gì, chỉ cần hắn...

"Tại sao!? Tại sao khi đó ngươi không để ta chết đi!? Ngươi cứu ta sống lại để làm gì!? ta ghét ngươi! Ta muốn giết chết ngươi!"

Yami lúc này mở ra đôi mắt đang nghiền ngẫm của mình, trực tiếp đẩy nàng ra khỏi, cả thân ảnh trong không trung biến mất.

Ari như uất hận còn đó, nàng chạy ra tới  cửa sổ, lớn tiếng hét lên

"Yami! Ngươi dám bỏ lại ta! Có một ngày ta sẽ tìm và giết chết ngươi, giết chết ngươi!!"

Chẳng qua... Yami đã không còn ở đó...

Hắn cũng không thể biết rằng mình đã trức tiếp tạo ra một con quái thú trong nàng. Vì tình yêu mà sinh oán hận, từ oán hận... mà sinh ra đế vương...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action