Chương 4: Y là nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Mạch đem cái quạt trên tay thu lại, đừng chính giữa sàn đấu, nhìn hai người đứng đối diện vừa cười hì hì, vừa chắp tay nói: "Hai vị đa lễ!"

Trên trán mọi người liền xuất hiện mấy đường hắc tuyến hết sức rõ ràng.

Xin nhớ, ngươi đến nơi này là để so tài thắng hay bại, không phải đến đây cùng bọn hắn ngâm thi tác phú, lúc này đương nhiên là phải trực tiếp đánh a!

"Làm phiền hai vị chờ một lát, tại hạ còn chưa làm nóng người, cho nên muốn hoạt động thân thể mình một chút, tin rằng nhất định hai vị sẽ không để ý."

Sau khi dứt lời, cư nhiên thật sự nắm lấy eo của mình mà vặn vẹo, miệng còn hô theo nhịp.

Nam nhân ngồi trên lầu nhìn thấy cảnh này, trực tiếp phun hết ngụm trà trong miệng ra, bởi vì quá mức hấp tấp mà ho khan thêm hai tiếng.

"Khụ khụ, Lưu thúc, ta nhìn thế nào cũng thấy hắn không giống như muốn đến đây đấu võ a?"

Khóe miệng Lưu thúc cũng thoáng run rẩy một chút!

Lúc nãy nhìn thấy biểu tình nghiêm túc muốn lên sân đấu của tiểu tử này, hắn cũng có một chút chờ mong, chỉ là bây giờ nhìn thấy một màn trước mắt này, thật lòng chính hắn cũng không biết nên nói gì cho phải.

"Thỉnh quán chủ thứ tội!"

Nam nhân khoát tay tùy ý nói "Thôi, mọi chuyện cũng đã đành. Hiện tại muốn dừng cũng không còn kịp rồi, chỉ hi vọng hắn không chết quá mức thê thảm."

Nam nhân thở dài một hơi!

Một thiếu niên có mỹ mạo xinh đẹp như vậy lại muốn bỏ mạng trên lôi đài, nói không có cảm giác thương tiếc, chính là gạt người. Ít nhất y có cảm thấy vô cùng đáng tiếc.

Làn da trắng nõn, môi đỏ căng mọng, khóe môi hơi nhếch, đôi mắt hiện rõ sự thông mình giảo hoạt, thật đúng là một tiểu hài tử hết sức xinh đẹp. Sau này, khi trưởng thành nhất định sẽ càng thêm yêu nghiệt, khiến người khác khó tránh phải phạm tội.

Lúc mọi người đang còn ngáp ngắn ngáp dài, đắn đo không biết có nên xem tiếp hay không, Du Mạch cuối cùng cũng ngừng lại, một lần nữa chắp tay tạ lỗi "Thật là ngượng ngùng, thời gian có hơi lâu một chút."

Dễ nhận thấy, nét mặt hai người đứng đối diện đã cực kì mất kiên nhẫn, không đợi nàng nói xong, liền lập tức ra tay hướng nàng bất ngờ đánh tới.

Du Mạch trợn to mắt nhìn hai người trước mắt, phản ứng đầu tiên là...

Ôm lấy đầu của mình, ở trên lôi đài vừa chạy vừa kêu to "Oa, chớ có đánh mặt ta. Nếu như đánh hỏng gương mặt như hoa như ngọc của ta, vị đại ca ta còn chưa gặp mặt kia sẽ thật sự không nhận ra ta. Các ngươi đừng có đuổi theo ta a! Các ngươi theo ta làm gì a? Ôô... Cứu mạng a! Đại ca, tiểu đệ ta hôm nay sắp mất mạng ở chỗ này, tại sao ngươi còn chưa có đến cứu ta a..."

"Thiếu gia, thiếu gia..."

Đứng dưới lôi đài, Vũ Liêm hận mình không thể xông lên giải cứu Du Mạch, nhưng nhìn lại xung quanh lôi đài đều có rất nhiều người, căn bản là không thể tới gần, trong lòng nàng cũng vô cùng lo lắng, nước mắt từng giọt lả tả rơi xuống.

Du Mạch liếc mắt nhìn thoáng qua Vũ Liêm ở dưới đài, ngây ngô cười hắc hắc "Tiểu mỹ nhân, đừng có khóc a! Gia sẽ đau lòng, lúc trở về nếu không thể hầu hạ gia thật tốt. Gia sẽ càng đau..."

Chỉ là, lời còn chưa nói xong, lại co giò chạy trối chết, khiến cho khán giả đang xem đều phải bật cười to.

Bây giờ nhìn nàng cùng hai người kia thật giống như là con mèo cùng con chuột đang chơi đuổi bắt.

Lưu thúc vỗ trán!

Làm sao mình có thể đáp ứng một thiếu niên bình thường như vậy a!

Rõ ràng là biết sẽ đánh không lại còn dám đi lên chịu chết, người này quả thực là tự đi tìm khổ a!

Ngược lại nam nhân ngồi trên lầu khi nhìn đến một màn trước mắt này, trong lòng lại càng tăng thêm hứng thú, khóe miệng tươi cười cũng thêm một phần tà khí.

"Lưu thúc, mau đi chuẩn bị một trăm vạn lượng ngân phiếu, còn tiểu huynh đệ này cũng đã thắng cược."

Lưu thúc nghe nói như vậy thì sửng sốt!

"Quán chủ, tiểu tử này hắn..."

"Hắn nhất định sẽ thắng!"

Đáy mắt nam nhân lóe lên một tia sáng!

Lúc ban đầu y cũng cho rằng thiếu niên gầy yếu kia chắc chắn sẽ thua, nhưng khi nhìn thấy cảnh hắn chạy trối chiết mà không có một chút thương tổn nào, y mới hiểu ra.

Vốn là bọn họ cho rằng con chuột nhất định sẽ bị con mèo vờn cho tới chết. Đâu ngờ con chuột mới là kẻ đang đùa giỡn qua mắt họ.

Thật là một tiểu tử thú vị.

"Sau khi trận đấu kết thúc, đưa hắn đến hậu viện gặp ta !"

Nói xong, nam nhân cũng không tiếp tục ở lại xem mà đi thẳng một đường trở về hậu viện.

Lưu thúc cũng không kịp tiêu hóa, hình như hắn nghe quán chủ nói thiếu niên gầy yếu đang chạy thục mạng trên lôi đài kia sẽ thắng.

Thật sự sẽ thắng sao?

Lúc này Du Mạch như đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Trong lúc chạy trốn cũng không quên kêu to, cái bộ dạng đủ khiến ai nhìn vào cũng muốn nhào lên đánh.

Cứ như vậy, đuổi đuổi chạy chạy suốt một canh giờ, cho đến khi Du Mạch nghe thấy tiếng thở dốc trong lời nói của hai người kia lúc to nhỏ thì mới cong môi cười tủm tỉm rồi dừng lại.

Đằng sau nàng, hai tên nam nhân cao to cũng khựng lại !

"Tiểu tử, ngươi lại dám chạy a. Thế nào, chạy không nổi rồi sao? Hừ, xem bản đại gia ta hôm nay chỉnh đốn ngươi thế nào !"

"Hắc hắc, thật xấu hổ a ! Ta đột nhiên nhớ đến hôm nay cha ta có dặn là phải về nhà ăn cơm, cho nên không thể ở lại đây cùng chơi với các ngươi nữa, thật là ngại quá !"

Trong mắt Du Mạch chợt lóe một tia giảo hoạt!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro