chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế ngày ngày Ninh Nguyệt luyện tập cho Tử Liên tỷ , đến tận khi chân A Hoành đã hoàn toàn khỏi hẳn.

Nàng đưa Hoa nhi, A Hoành, Linh tỷ đến một căn phòng khác. Phải nói lãnh cung này rộng quá mức phòng trống có rất nhiều a.

Căn phòng mới này không như phòng tập của Tử Liên tỷ, bên trong lại treo rất nhiều loại vũ khí. Cả 3 hoang mang nhìn Ninh Nguyệt, còn cô chỉ mỉm cười.

-" đây là những vũ khí phòng thân ta lựa chọn cho mọi người, thích thứ nào cứ chọn rồi ta sẽ dạy cách sử dụng và chiêu thức cho mọi người.

Đầu tiên là Linh tỷ, ai ngờ một nữ tử xinh đẹp như hoa thế này lại chọn ngay một thanh loan đao, thần đao màu đồng đen cuối chuôi đao có gắn một viên huyết ngọc, lưỡi đao bóng loáng sắt bén, trên đó còn có một số họa tiết ẩn. Tuy vậy nhưng khi cầm lên thanh đao lại khá nhẹ không nặng như tưởng tượng, chiều dài của nó bằng nữa người Linh tỷ.

Ninh Nguyệt cũng hơi bất ngờ trước thứ Linh tỷ chọn, nhưng nhìn nụ cười vui vẻ như tìm được tri kỷ của cô thì cũng chỉ cười không nói gì.

Đến Hoa nhi thì nàng vớ ngay một chiếc roi, roi có màu trắng, nhỏ gọn rất hợp với người tinh nghịch thẳng thắn, nóng tính như Hoa nhi a.

Còn A Hoành chọn cả buổi cũng chưa chọn xong, thấy vậy Ninh Nguyệt đi lại giúp nàng.

-" sao vậy không món nào vừa ý sao". cô quan tâm hỏi

-" có lẽ yêu cầu muội cao quá nên không món nào vừa ý, xin lỗi Nguyệt tỷ". A Hoành mím môi thất vọng nhìn từng món vũ khí.

-" yêu cầu của muội thế nào, nói tỷ nghe". nàng khẽ vuốt đầu A Hoành nói

-" ưm... muội muốn có một món vũ khí nhẹ, dễ mang theo bên người tấn công cự ly gần xa đều được, và sẽ không ai biết nó là một món vũ khí... có lẽ là quá cao rồi". nàng nhỏ nhẹ nói ra món vũ khí mơ ước của mình.

-" tỷ biết món vũ khí là muội muốn là gì rồi, giờ đi tỷ dạy muội và mọi người võ phòng thân trước đã". cô mỉm cười đưa A Hoành và 2 người kia đi, rồi phân phó thuộc hạ một tiếng.

Nơi tập luyện của họ là ngoài sân trước tiên cô cho họ một số bài tập khởi  động luyện thân trước, rồi lại đưa hai quyển sổ cho Hoa nhi và Linh tỷ, đây là sách hướng dẫn sử dụng món vũ khí mà hai người đó chọn do chính vô biên soạn ra.

Còn về A Hoành đợi cô đến sáng này mai món vũ khí chỉ thuộc về nàng sẽ có. Rồi cô bắt đầu luyện tập các bài tập cho họ, nào là chạy vòng sân, hít đất, chống đẩy, thụt dầu các bài tập nối tiếp nhau đến tận tối, họ có khí lực tuy thua nam tử hán nhưng lại tốt hơn nữ tử bình thường đơn giản họ đã trải qua cuộc sống gian khổ trong lãnh cung thời gian dài sức khỏe so với bọn nữ tử suốt ngày cứ ở nơi khuê phòng đánh đàn, học mua thêu thùa thì tất nhiên là hơn.

Cô cho họ về nghỉ rồi lại đến chỗ Tử Liên tỷ xem tình hình. quả thật nàng ấy rất có năng khiếu học võ a, chỉ mới hơn một tuần mà thính lực đã tăng lên vượt bật, tất nhiên bài luyện tập không còn với các quả cầu mà giờ là... kim châm. Cô cho thuộc hạ đứng ở cách góc phòng phóng châm về phía nàng, số châm mà nàng trúng hiện giờ là không có, phải nói là năng khiếu hơn người a. 

Cô kêu thuộc hạ dừng tay rồi rồi cho Tử Liên tỷ đi tắm rửa nghĩ ngơi rồi lát ăn cơm, nàng nghi hoặc hỏi ai sẽ nấu cơm, vì nàng biết mấy người kia cũng phải luyện tập mệt mỏi không kém nàng.

-" đương nhiên là muội nấu rồi". phát hiện Tử Liên tỷ đơ người nghi hoặc hướng nàng, thì nàng vội phản bác.

-" tỷ đừng xem thường muội, tuy không ngon bằng tỷ nấu nhưng nhất định sẽ ăn được". nàng chu môi hướng Tử Liên khán nghị, như biết được hành động của cô, Tử Liên bật cười rồi theo ý nàng mà đi nghỉ ngơi, tắm rửa.

Tiếp đến Ninh Nguyệt liền xoắn tay áo xuống bếp làm đồ ăn. Chừng 30 phút sau 4 người theo mùi thức ăn mà đi ra vườn hoa, trừ Tử Liên ra thì 3 người còn lại thấy trên bàn là những dĩa thức ăn bốc hương thơm ngào ngạt. Thấy Ninh Nguyệt bưng dĩa đồ ăn cuối lên họ vẫn chưa hoàn hồn, Ninh  Nguyệt nấu ăn lại có sức hấp dẫn đến thế. Nhanh chống ngồi vào bàn, nhìn bàn thức ăn mà muốn nhỏ nước dãi( Die: bọn tham ăn!* lau nước dãi*).

Đợi sau khi Ninh Nguyệt ngồi xuống bàn, nàng động đũa thì nhanh như chớp bốn con người còn nhanh tay hơn nàng gắp đồ ăn ăn tới tắp, một phần là vì đói, một phần là vì cô nấu quá ngon. 

Thế là một màn hỗn chiến diễn ra.

Đến khi bị một âm thanh ẻo lã cắt đứt:

-"hoàng thượng giá lâm ~". tiếp sau đó là thân ảnh vàng kim cao thượng và một đoàn tùy tùng tiến vào.

-" hoàng thượng cát tường".  5 người đành buôn đũa tạm dừng cuộc hỗn chiến lại mà cái chào hắn.

-" bình thân". hắn ung dung lên tiếng.

-" tạ hoàng thượng". 5 âm thanh đồng đều vang lên.

-" các ngươi sống trong đây có vẻ an nhàn quá nhỉ?". hắn liếc nhìn bàn ăn rồi nói.

-" dạ chúng nô tì không dám, đều là nhớ phúc của hoàng thượng". Tử Liên tỷ lên tiếng.

-" các ngươi là đang ăn cơm?, tiện thể trẫm cũng muốn thử cơm trong lãnh cung có vị ra sao". nói rồi hắn sai người lấy thêm một chiếc ghế, đặt cạnh bàn rồi ung dung ngồi xuống, còn nói hôm nay phá lệ cho họ ăn cùng hắn, cả 5 người đang dần dần bốc hỏa.

Hắn cho lui bớt người chỉ còn lại vị thái giám già thân cận của hắn đứng bên. 5 người ngồi vào bàn một lần nữa hương thơm đồ ăn hấp dẫn, bất chấp hắn có ở đây không mà ngầm ra hiệu với nhau, sau khi hắn động đũa, nhanh như chớp cuộc chiến đã bị đình lại tiếp diễn mà điều đáng ngạc nhiên là hắn cũng tham gia vào.

Cứ thế bàn ăn nhanh chóng vơi đi vì sức chiến đấu của 6 người họ, vị thái giám già âm thầm lau mồ hôi nhìn vị hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro