chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh cung
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, chim hót ríu rít, gió nhẹ cứ thổi qua... Ôi đây là một buổi sáng hoàn hảo để ai đó.... Ngủ.
-" ây da ninh nguyệt à em mau dạy đi a". Trong một gian phòng có hai nữ tử đang giằng co vời nhau một nằm, một đứng. Nữ tử đang đứng thì ra sức kéo nữ tử đang nằm, còn nữ tử đang nằm thì ra sức ôm cột giường không chịu dậy.
-" linh tỷ ơi, tỷ không cần tốn sức khi nào có đồ an là tỷ ấy tự dậy thôi mà" hoa nhi vừa nói vừa bày vẻ mặt hiển nhiên.
-" đúng đó linh tỷ, đợi tử liên tỷ nấu xong là tỷ ấy tự dậy thôi." A hoành đi sau hoa nhi cũng gật đầu minh họa cho tỷ tỷ mình.
Vâng quả là trời không phụ lòng người nói đúng ra là không phụ lòng hai tỷ muội hoa nhi và linh tỷ. một giọng nói dịu dàng vang lên từ phòng bếp.
-" mọi người ơi, thức ăn nấu xong rồi". Giọng tử liên tỷ vang lên theo sau là mùi đồ ăn mới nấu làm kích thích khứu giác của mọi người kể cả kẻ đang nằm trên giường.
( à chắc mọi người thắc mắc tại sao tử liên tỷ đã bị mù mà vẫn nấu ăn được phải không, vì niềm đam mê của tỷ ấy là nấu ăn muốn trở thành một đầu bếp giỏi và mở một quán ăn lớn nhất đất nước có những món an ngon nhất, nhưng tỷ ấy lại bị đưa vào cung thế là ước mơ của tỷ ấy đã phải bỏ dở, khi bị đưa vào đây trong tình trang mù loà tỷ ấy tuyệt vọng thực sự tuyệt vọng vì một người mù như tỷ ấy sao có thể làm được gì nữa, kể cả việc nấu ăn, rồi một ngày linh tỷ cũng xuất hiện ở đây...mọi chuyện còn dài lắm nói chung vì đam mê và nhờ có linh tỷ nên tử linh tỷ đã nấu ăn được không chỉ vậy còn nấu ăn rất ngon). Thôi trở lại truyện nào, câu nói của tử liên tỷ vừa dứt mộ người trong phòng đã thấy một cái bóng xẹt qua xẹt lại trong phòng rồi cuối cùng lại lao về nhà ăn. Mọi người còn đang đơ người thì giọng nói tử liên tỷ lại vang lên.
-" nguyệt nhi lúc nào cũng vậy a, lúc nào cũng dậy sớm để ăn đồ tỷ nấu vầy."
-" tỷ thấy chưa muội nói rồi mà" hoa nhi nói với linh tỷ xong thì kéo theo a hoành đi vào  phòng ăn
Chỉ còn lại linh tỷ ngậm ngùi mà bước về phía phòng ăn.
Và thế là một buổi sáng vui vẻ cứ thế diễn ra ở lãnh cung ( NN: nè nè sao nãy giờ ta không nói được câu nào hết vậy?. Die:...* ngó lơ*).

----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------
Thấy tui cố gắng chưa viết thêm rồi đấy vỗ tay cho tui đi.
Và chap sẽ là buổi sáng ở chỗ tên hoàng đế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro