Chap 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alô... alo... này, cô kia...

- Cô gì mà cô! - Giáo viên đứng trên bục giảng nhìn thẳng xuống chỗ Lộ Nhi quát. - Dám sử dụng điện thoại trong giờ của tôi, em to gan đấy. Ra ngoài đứng, nhanh!

Lộ Nhi bây giờ, sự lo lắng đã áp đảo cả nỗi sợ hãi. Lần này tuy bị phạt nhưng thật may, cô có thể ra ngoài tìm bạn mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh, Lộ Nhi cúp học.

Cô đã tìm khắp nơi trong trường mà vẫn không thấy Vương Vy đâu. Hơn nữa, khuôn viên của học viện này quá rộng, không cẩn thận là lạc như chơi. Lộ Nhi chống tay xuống đầu gối, lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán. Mọi thứ dường như là vô vọng. Đến phút cuối cùng, cô chợt nhớ ra...

Hay là đi tìm hội học sinh?

Chỉ có họ mới đủ sức lùng sục khắp trường để lần ra dấu vết của Vương Vy thôi.

Như được tiếp thêm hy vọng, Lộ Nhi cố gắng lê bước đến dãy nhà riêng biệt trong học viện, lãnh địa độc quyền của hội học sinh.

"Cạch."

Cánh cửa mở ra, tất cả thành viên trong hội học sinh đều ngạc nhiên. Lộ Nhi bước đến chỗ của người có địa vị cao nhất, gắng sức nói:

- Vương học trưởng... - Cô thở gấp. - Vương Vy... mất tích rồi. 

 "Ào."

Xô nước lạnh được hất thẳng vào người Vương Vy đang bị trói chặt trên ghế. Cuộc chiến vừa rồi, cô thật sự đã thua, thật sự.... đã thất bại. Cánh tay bị thương giờ đây lại càng thêm trầm trọng. Máu đã thấm ra chiếc áo khoác bên ngoài, theo hướng cánh tay đang buông lỏng, nhỏ từng giọt  xuống đất. Những bộ phận khác trên cơ thể cũng đau đớn không kém. Chỉ cần một cái cựa mình, Vy cũng có thể hiểu tất cả những nỗi đau mà cô đã từng trải trước đây, chưa là gì so với lần này. Bây giờ, cô mới thấm nhuần ý nghĩa của câu: "Thân tàn ma dại, sống không bằng chết."

Tiểu Vy bây giờ đã mất hết sức lực, sự đau đớn một lần nữa choán lấy tâm chí cô. Nếu bây giờ cô bỏ cuộc, nếu bây giờ cô cầu xin được tha mạng, cô sẽ là kẻ nhục nhã. Nhưng nếu tiếp tục hiếu thắng, cô chắc chắn sẽ chết. Mọi thứ trước mắt Vy trở nên mờ ảo, nhạt nhòa. Đầu óc đau như búa bổ. Cô phải làm thế nào, phải làm thế nào đây?

" Bố ơi, con đau quá! "

" Tiểu Vy, đừng bỏ cuộc, không bao giờ được là kẻ thất bại, hãy cố gắng lên, con. "

" Nhưng... con mệt mỏi... lắm rồi. "

" Tiểu Vy, đừng gục ngã... con không được phép gục ngã... Tiểu Vy... "

" Bố... bố ơi... "

"Ào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro