Chap 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đây, Tiểu Vy đang không tin vào tai mình. Trái tim cô như khựng lại. Những đặc điểm đó, chẳng phải là chỉ có ở Tiểu Thiên Tử thôi sao? Không thể tin được, ngày ấy bác sĩ đã khẳng định chắc nịch rằng: nghìn người mới có một người bị dị ứng với những kiểu mùi công cộng như vậy, nếu không thì thế giới đã tuyệt chủng lâu rồi. Vậy tại sao? Trong hàng nghìn người đó, cô lại gặp được đến những hai người. Chỉ tại trùng hợp, hay là...

Tiểu Vy không dám nghĩ tiếp nữa, nếu cứ cố chấp như vậy, cô chắc chắn sẽ phải đau rất nhiều.

Suy đi tính lại, quay về chủ đề chính vẫn tốt hơn.

- Dù anh có đồng ý hay không. Tôi cũng sẽ xuất viện.

Thiệu Phong không đáp. Cậu coi cô như đứa trẻ đang độc thoại, không hơn không kém.

Thiệu Phong không phải là người hiền lành, Vương Vy càng không phải người biết kiên nhẫn. Nếu người đối diện đã không thèm đếm xỉa đến mình, cô cũng không nhất thiết phải tôn trọng họ làm gì. Nói là làm, Vương Vy nhanh chóng xuống sắp xếp đồ đạc, quang minh chính đại hay không cũng đâu có quan trọng, không xuất viện được thì trốn thôi.

Cũng may là cô mới nằm viện có 4 ngày, nên đồ đạc cũng không thể nói là nhiều được. Hên là trong ngày nằm viện đầu tiên, sau một hồi nói đi nói lại nói tái nói hồi, cô cũng thuyết phục được Lộ Nhi không vác cả cái tủ quần áo tới đây, làm như cô sắp di cư đến bệnh viện vậy. Mà lý do của cô bé ấy cũng rất chi là chuối nải, nguyên văn như thế này: "Tiểu Vương, đừng nhõng nhẽo nữa, trong một tương lai không xa, đây chính là nơi định cư lâu dài của cậu. Phải chuẩn bị đầy đủ. Nếu sơ suất, cậu sẽ luôn trong tình trạng: thiếu cái này, cần cái kia. Những lúc như thế, cậu nghĩ những người tốt bụng như tớ, sẵn sàng giúp đỡ cậu mọi lúc mọi nơi dù thiên bất thời, địa bất lợi, không quản đường sá xa xôi, hy sinh thân mình nhiều lắm sao? Cậu cũng nên nghĩ cho bản thân một chút, càng nằm viện lâu bao nhiêu thì cậu càng mau chóng hồi phục nhanh bấy nhiêu. Chẳng phải rất tốt sao? Tớ nghĩ cậu nên... "Nhớ đến đây thì thật sự cô không thể tiếp tục được nữa. Lộ Nhi ngày thường vốn đã nói nhiều, bây giờ có dịp lại càng muốn thể hiện tài năng. Đoạn sau còn có cái gì như là thời tiết, sức khỏe, học tập, trường lớp gì gì đó nữa. Đúng là "đàn gảy tai trâu" mà. Không những thế còn nói cô nhõng nhẽo, còn nói định cư lâu dài. Không lẽ muốn cô sống làm người của bệnh viện, chết làm ma của bệnh viện luôn sao? Lại cả vụ nhõng nhẽo nữa, cô chắc chắn rằng nghe từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là lời thuyết phục mà. Sao lại có thể thay đổi 180 độ như thế được, lại còn thay đổi theo chiều hướng không tốt đẹp gì nữa chứ.

Vương Vy lắc nhẹ đầu, hành lí cũng đã thu dọn xong, nếu cô còn ở đây thì đúng là Mặt Trời mọc đằng Tây rồi.

Cô điềm nhiên xách hành lí đi về phía cửa phòng, và đương nhiên hành động "coi trời bằng vung" đó đã không thể thoát khỏi cặp mắt tinh cú vọ của Thiệu Phong.

- Đi đâu đấy?

Không có tiếng đáp lại. Cô ta dám to gan đến thế sao? Cố giữ chút bình tĩnh, câu hỏi đươc lặp lại một lần nữa. Nhưng câu trả lời vẫn không có và những bước đi của Vương Vy cũng không hề suy suyển. Điều đó khiến cậu đã bắt đầu tức giận. Phong gọi to:

- Vương Vy!

Đến lúc này, cô gái cứng đầu ấy mới chậm rãi dừng bước, quay người lại, tự chỉ vào mặt mình với vẻ mặt ngây ngô:

- Gọi tôi à?

Cái gì mà gọi cô à? Không gọi cô chẳng lẽ tôi gọi ma chắc, hay là tự gọi chính mình. Thiệu Phong thật sự không thích cái vẻ mặt bình thản đó, thật là khiến người khác nổi nóng mà. Tuy nhiên, với cương vị của mình, cậu không cho phép bản thân phun ra những lời thô lỗ. Lấy lại tinh thần, cậu hiển nhiên:

- Trong phòng này, ngoài tôi với cô ra thì còn ai khác à?

- Dĩ nhiên là không. - Tiểu Vy vẫn không e sợ. - Nhưng nhỡ anh chat webcome thì sao, hay gọi điện chẳng hạn. - Cô bắt đầu đưa ra một số ví dụ khá thuyết phục.

Gọi điện mà phải nói to thế à? - Thiệu Phong quyết không chùn bước.

- Anh đã bao giờ nói bé đâu.

Từ xưa đến nay, qua bao thế hệ sống và trải nghiệm, nhân loại đã tổng kết: đời là bể khổ. Các bậc tiền bối đã răn dạy cẩn thận bằng những câu từ vô cùng ngắn gọn và súc tích, vậy mà đến tận đời hậu bối ngày hôm nay, Thiệu Phong mới có thể thực sự thấm nhuần ý nghĩa sâu sắc của câu nói đó. Không hiểu kiếp trước cậu đã làm gì lên tội mà kiếp này lại phải chịu những hậu quả nặng nề như thế. Trời quả là không có mắt, không nhìn thấy sự bất công đang ràng buộc nhân gian. Thật là quá đáng mà! Thiệu Phong thật sự muốn đập cho Đình Long một trận ngay lập tức. Trời ơi, hai người đó cứ như là anh em sinh đôi vậy. Sao có thể sở hữu tài năng đấu khẩu trên cả tuyệt vời như vậy chứ. Cậu gặp phải Đình Long đã là đen đủi lắm rồi, bây giờ còn xuất hiện thêm một người không mời mà đến nữa, thử hỏi cái mặt của cậu sẽ còn phải mất thêm bao nhiêu lần nữa đây?

Với lòng tự tôn cao ngút trời, Thiệu Phong không thể để Vương Vy muốn làm gì thì làm được. Ho khan một tiếng, cậu hắng giọng:

- Tôi đang hỏi cô đi đâu cơ mà, sao cứ thích đánh trống lảng thế?

- Chứ không phải có người không đánh theo được nên bỏ dùi đạp trống hay sao?

- Cô...

- Xuất viện.

Đúng là ngàn vạn lần cậu cũng không thể hiểu đây là thể loại nói chuyện kiểu gì nữa. Quanh co một hồi cũng không chịu hé răng nửa lời, đang lúc ức chế lên đến cực điểm thì lại phun một câu nhẹ bẫng. Muốn người ta chết vì tức hay sao? Thâm hiểm! Đại thâm hiểm! Có khi cậu phải đi học một khóa về chuyên ngành động khẩu mới được. Có như thế mới sống sót nổi trong cái thế giới toàn miệng lưỡi thiên tài này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro