chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký Lý : cộc ...cộc...cộc giám đốc sắp đến giờ gặp mặt vương tổng rồi
Trương triết hạn: địa điểm ở đâu?
Thư ký Lý: là nhà hàng khách sạn rose alibaba
Trương triết hạn :tôi biết rồi cô về sớm đi tôi đi một mình được
Thư ký Lý : nhưng giám đốc một mình ngài có ổn không
Trương triết hạn : cô không cần phải lo có gì tôi sẽ gọi cho cô
Thư ký Lý : vâng,tôi về trước
Trương triết hạn : cái lão già này hẹn mình đến nơi có khách sạn thì ra lời đồn ông ta là kẻ háo sắc quả không sai ông ta đã ngắm vào mình rồi phải cẩn thận thôi hazz!

Trương triết hạn xuống tầng hầm lái xe đến địa điểm đã hẹn nơi hẹn gặp có lối kiến trúc châu âu đúng kiểu anh thích thì ra ông ta đã thầm điều tra mình rồi quả là con cáo già

Trương triết hạn bước vào khách sạn đến quầy lễ tân
Trương triết hạn: cho tôi hỏi phòng 502 ở tầng mấy
Nhân viên lễ tân : ngài có hẹn gặp Vương tổng phải không
Trương triết hạn : phải
Nhân viên lể tân : vậy mời ngài đi theo tôi
Trương triết hạn theo nhân viên đến phong 502 vừa mở cửa bước vào anh kinh ngạc khi thấy cảnh bày trí của cuộc hẹn như của một cặp tình nhân vừa gặp anh hai mắt đã sáng rở nở điệu cười dâm tà
Vương tổng: chào giám đốc Trương quả không hổ danh là mỹ nhân trong giới kinh doanh
Trương triết hạn : Vương tổng quá khen tôi thấy cái danh đó cũng quá khoa trương rồi
Lão vừa cười vừa bắt tay chào hỏi anh theo phép lịch sự cũng bắt lại vậy mà cái lão già đê tiện này lại lợi dụng vuốt mu bàn tay anh long thầm nghĩ đúng là mỹ nhân đến tay cũng thơm và mềm mại như vậy khiến cho anh giật mình rút tay lại
Trương triết hạn:xin ngài tự trọng
Vương tổng:giám đốc Trương không phải vội chúng ta còn nhiều thời gian mà
Vương tổng: phục vụ cho chúng tôi gọi món
Cô phục vụ mang thực đơn lên
Nhân viên phục vụ: mời quý khách chọn món
Vương tổng:cho tôi một phần tôm sốt trứng muối , một phần bò nướng kiểu mỹ, hai chai rượi vang đắt nhất
Trương triết hạn: cho tôi một phần salad hải sản 1 phần beefsteak chín vừa , một phần bánh kem vị dâu
Nhân viên phục vụ: xin quý khách đợi một chút thức ăn sẽ sớm được mang lên
Trương triết hạn : chúng ta vào công việc chính luôn đi
Vương tổng: nếu giám đốc Trương đã nói như vậy tôi đành chiều theo ý ngài
Trương triết hạn nở nụ cười xã giao làm cho lão ta nhìn không chớp mắt
Trương triết hạn: vương tổng thật vui tính
Trương triết hạn: miếng đất đó Vương tổng đây là muốn tranh với công ty chúng tôi
Câu nói của anh hỏi như không hỏi
Vương tổng: nếu giám đốc Trương đã thích mảnh đất đó như vậy tôi sẽ nhường với một điều kiện em có thể làm bạn đời của tôi được không ?
Mặt Trương triết hạn tắt đi nụ cười đôi mày xinh đẹp khẻ nhíu
Vương tổng: tôi sẽ chiều theo ý em nếu em muốn hai bên chúng ta có thể hợp tác lâu dài cùng nhau lớn mạnh vẹn cả đôi đường chả phải rất tốt sao?
Lão ta vừa híp mắt vừa cười lòng anh thầm nghĩ Vương nhật thành ông muốn vừa có tôi vừa muốn lợi ích của công ty tôi xem ra ông quá tham lam rồi
Trương triết hạn: ha...ha...ha đừng đùa như vậy chứ Vương tổng
Trương triết hạn :ngài không sợ phu nhân ở nhà biết được sẽ buồn sao ? Mảnh đất này tôi rất thích nhưng mà tôi không thích trà xanh đâu đắng lắm!
Trương triết hạn: lợi ích ngài đưa ra rất hấp dẫn nhưng mà xem ra tôi không đáp ứng được rồi
---------------------------------------------------------
Cộc ...cộc ...cộc
Nhân viên phục vụ : món ăn của hai vị có rồi !
Vương tổng : mang vào đây
Nhân viên phục vụ mang từng món lên bàn anh đứng dậy đẩy ghế

Trương triết hạn: tôi đi vệ sinh một lát ngài cứ dùng bữa trước

Sau khi anh quay lại cả hai cùng trò truyện và ăn với nhau lão ta rót ra một ly rượu đặt trước mặt anh

Vương tổng : tôi mời em một ly
Trương triết hạn : tôi không uống được rượu
Vương tổng :em cứ xem đây là lòng thành của tôi một ngụm thôi không sao đâu
Ông ta đã nói như vậy anh không thể không uống anh chỉ uống một ít 15 phút sau tự nhiên anh cảm thấy nóng trong người toàn thân mệt mỏi đầu óc quay cuồng không hay rồi chắc chắn lão ta đã bỏ thứ gì vào rồi anh dùng chút lý trí cuối cùng đứng dậy ra về
Trương triết hạn: đã trể rồi tôi về trước đây lần sau lại gặp
Lão ta thấy anh như vậy biết thuốc đã có tác dụng lão đột nhiên ôm anh từ phía sau miệng không ngừng hôn lên gáy anh
Trương triết hạn: ngài làm gì vậy bỏ ra
Vương tổng : em ở lại với tôi đi em đi rồi tôi nhớ em nhiều lắm
Lão ta không ngừng thì thầm những lời nói ghê tởm đó vào tai anh anh dùng chút sức lực cuối cùng đập mạnh vào hạ thân gã rồi bỏ chạy ra khỏi khách sạn lão ta nhìn theo anh với đôi mắt tức giận
Anh lấy xe chạy trên đường với tốc độ rất cao đột nhiên chiếc xe dừng lại thì ra là hết xăng anh tức giận đập mạnh vào vô lăng cơ thể nóng bức khiến anh khát khao được một bàn tay chạm vào bỏng anh nghe tiếng bóp còi liên tục từ phía sau một người đàn ông cao lớn đứng đập liên tục vào cửa xe anh lờ mờ mở cửa xe
Trương triết hạn : cứu tôi với !
Anh thần trí mơ hồ mà nói ra cơ thể ôm chặc người đàn ông lạ mặt người đó không ai khác chính là Cung tuấn
Anh thầm nghĩ thật là trùng hợp

Trương triết hạn không khống chế được cơ thể cả người không ngừng ép sát vào người anh tin tức tố không khống chế được mà tỏa ra khiến cơ thể anh cũng bắt đầu có phản ứng cung Tuấn cố gắng nhịn lại mang anh vào trong xe của mình chở anh về biệt thự của mình ở vùng ngoại ô thành phố

Nhớ bình chọn cho tui để tui có động lực để viết viếp à mà tui tên là HIỂU LAM có gì kết bạn fb với tui để trò chuyện tui sẵn sàng đoán tiếp có ý kiến gì nhớ góp ý nha

Đọc truyện vui vẽ
Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro