chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đang chìm trong suy nghĩ của mình nên cậu ko chú ý (từ nay gọi là cậu) có người đã vào phòng .

người đó ôm cậu vào lòng làm cậu hết cả hồn theo bản năng quăng người đó qua vai làm người đó bị đập đầu xuống nền nhà bây giờ cậu mới chú ý tới diện mạo của người này .tóc vàng kim cùng đôi mắt xanh dương nhìn sâu ko đáy cùng diện mạo xuất thần kia thì người này có thể là anh trai của nguyên chủ nhưng khuôn mặt ủy thất đó là sao:

Hạo Hạo em nở lòng nào mà quăng người anh tội nghiệp đáng thương của em như vậy .........(lượt bỏ 1000 từ kể lẽ) - Phong Thiên Quân khuôn mặt đầy nước mắt cắn khăn như thê tử bị chồng ruồng bỏ làm cho cậu nổi da gà .

Phong Thiên Quân - con cả của Phong gia, được mọi người  mọi người xưng là thiên tài trong thiên tài một trong những ít người trong ngũ đại gia tộc công nhận chỉ số IQ là:290/300 từ khi 19 tuổi đã đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của Thiên Phong từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh thông thạo các loại vũ khí và thành lập nên bang PHONG LONG nhờ mưu mô sức mạnh đã đưa PHONG LONG lên ngôi vị thứ ba chỉ sau gia tộc của nhân vật phản diện Hỏa Diễm  bang chủ của bang HỎA THIÊN và bang HẮC BÁO của nam chính -Âu Lợi (quên xin lỗi các bạn mị quên đăng ảnh của nam chủ ảnh và lai lịch đây:

ảnh hơi nhỏ tí 

ảnh là con trai độc nhất vô nhị của Âu gia từ nhỏ đã là con riêng của Âu gia chủ với một người hầu nhưng ko may là sau lần đó cô có thai  nên vì ko muốn mất gia đình và danh tiếng nên ông đã người tráo con của Âu phu nhân và cho người giết nó cho nên Âu lợi từ một đúa con của gia đình nghèo khó một bước lên làm đại thiếu gia của gia đình quyền quý nhưng từ nhỏ đã ko được cha thương nên anh luôn lấy lòng của cha làm mọi thứ để cha hài lòng nhưng khi cha chấp nhận anh , anh đã tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của ông và một người nào đó khi đó anh rất sốc khi biết mình là con riêng của cha và còn với một người hầu ko nhưng thế ông còn cho người giết mẹ ruột của anh làm anh đâm ra hận tất cả những thứ mà anh bấy lâu nay anh luôn tự hào , làm anh trở nên lạnh lùng với người khác nhưng thế giới của anh đã bừng sáng khi anh cứu nữ chính "ngây thơ hiền lành vô tội " kia  haizzz tác giả mặc niệm thay anh khi bị lợi dụng một cách trắng trợn mà chính anh cứ như một con thiêu thân lao vào lửa dù biết nó nguy hiểm như thế nào)

về với nhân vật chính của chúng ta .Vâng nhân vật chính của ta đã rời khỏi hồi tưởng khi anh hai của cậu lắc cậu như lắc soài lắc haizzzzzzzz

em có sao ko Hạo Hạo ơi, em có nghe anh nói ko em, có gì em nói anh nghe , có ai bắt nạt em ,..............- Vâng hình tượng anh hai lạnh lùng tủ lạnh núi băng di động trong lòng cậu đã xụp đổ hoàn toàn Phong Thiên Quân lạnh lùng của của cậu đâu, vô cảm của cậu đâu , đây rõ ràng là một thằng cuồng em trai hết thuốc chữa, một thằng điên mới trốn trại về nhà anh hai à anh có cần đứa em tốt bụng này của anh gọi cho anh xe cứu thương cho anh BIÊN HÒA thẳng tiến ko .cậu thầm rủa mười tám dòng họ tổ tông của Thiên Quân (mị :có hơi quá đó Hạo anh ấy cũng chỉ là lo lắng cho câu thôi mà . Hạo : tui thấy tui nên lo cho tui thì hơn nãy giờ ổng lắc làm cho tui muốn chết thêm lần nửa ấy ,ko chết cũng què)

đừng, dừng lại anh còn lắc nữa là em thăng  thiên luôn đó - nếu cậu ko nói chắc ổng lắc tới sáng mai luôn. may lời nói của Hạo Hạo luôn có hiệu lực với thằng cuồng em trai đang trong thời kì động kinh này .

anh xin lỗi em có sao ko - Thiên Quân của chúng ta rất lo lắng  nhưng mà nếu anh biết đứa em trai ngây thơ vô số tội của anh khinh thường nguyền rủa anh chắc anh sẽ nhảy lầu tự  tử .vì từ nhỏ cha mẹ mất sớm nên một mình anh đã chống đỡ cả gia tộc nên từ lúc đó em trai anh chưa có cảm nhận được nó thì đã ko còn nên anh đã hết mực chăm sóc cho em ấy đang bên mĩ mà nghe thuộc hạ nói là em trai anh bị tai nạn có trời mới biết anh sợ cái cảm giác mất đi thân nhân của mình như thế nào nên anh đã bỏ hết công việc chạy về đây, nghe bác sĩ nói em trai có thể  hôn mê sâu nếu tỉnh cũng có thể để lại di chứng làm anh lo lắng hết sức ,hai ngày nay anh đã túc trực bên em trai ko ăn ko uống làm bọn người làm khóc thét nhưng khi anh ra ngoài có chút chuyện khi vào anh thấy em trai đang ngồi trên giường nhìn ngoài cửa sổ với đôi mắt vô hồn. anh sợ ,  anh sợ lắm sợ em ấy sẽ ko nhớ anh ko nhớ những kỉ niệm của hai anh em nhưng cũng tốt anh mong em ấy quên đi kỉ niệm đau buồn với cái thằng khốn Âu lợi đó .anh đứng đó mở to mắt nhìn em trai mình mỏng manh như một thiên thần chỉ cần nháy mắt thì em ấy sẽ biến mất mãi mãi theo cơn gió mùa đông băng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam