Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là anh nữa à . Nè đừng kéo buông tôi ra
     - không . Tôi đã chờ và tìm em rất lâu rồi
- không lẽ anh là người luôn giúp tôi(win theo dõi giúp Đoàn chốn thoát khỏi kẻ ám sát)
-ừ cám ơn anh .anh cần bao nhiêu
-( tức) Em không nhớ tôi sao
- không anh nhận lầm người r .cám ơn vì cứu tôi
Win nắm vai Đoàn lắc lắc và nói hãy nhớ lại đi
      Quá khứ lúc 5 tuổi
A hihi bướm đừng chạy ( soạt ) Á ....
- Hãy nắm lấy tay mình ( đoàn nhìn đưa tay bắt lấy)
- không sao chứ
- Không sao hehe
- còn cười cậu cứ như con ních
- Tụi mình là con ních mà
2 đứa cùng Haha .....haha
vài ngày sau
Đoàn: win . Tớ thích cậu
Win : (đỏ mặt) thật chứ hihi mình cũng thích cậu
- thật ra mình tính không nói với cậu đâu
- vậy tại sao cậu nói
-mình sắp chuyển đi nếu không nói ra mình sợ sẽ mãi mãi không nói ra với cậu .hix.hix
- đừng khóc . Cậu là đồ mít ướt , dù cậu ở đâu mình sẽ tìm được cậu
- thật không
-Thật
2 đứa ôm nhau
    Hiện tại
   Đoàn : đã là quá khứ tôi đã quên hết rồi
Win: em (win cưỡng hôn Đoàn)
Ư.... ún (máu chảy xuống khé miệng win)
- anh hãy tự trọng hồi xưa là xưa bây giờ chúng ta không còn quan hệ nào nữa , đã là quá khứ
-Dù thế nào tôi cũng không bỏ cuộc .Tôi biết những việc em làm , không sợ tôi  tiết lộ sao
- Cứ làm những gì anh muốn ( Đoàn xoay đi với sự đau nhói đến tắt nghẽn cổ họng cố gắn gọi Hiên )
Alo Hiên hãy tới đón mình (cụp)
    Đèn lóe sáng ùng un un
Đoàn :( tạm biệt win người mà tôi yêu)
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leejunbi