Chap 17: Đường hầm bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp họp phụ huynh rồi mọi người ơi !!!!!

------------------------------------------

Trên chiếc xe limo đen mắc tiền, 1 cô gái với mái tóc màu hạt dẻ dịu nhưng có vẻ tâm trạng của cô gái đó chẳng tốt,...cô gái nắm chiếc váy của bản thân ngấu nghiến khiến nó trở nên nhăn đi rồi 1 giọng nói vang lên

- Saki con có sao không ? - ????

Người phụ nữ kế bên thấy ả có vẻ không ôn liền hỏi, thấy có người gọi mình ả bất giác giật mình rồi dần trở lại bình thường quay qua người phụ nữ gượng cười trả lời:

- Dạ, con không sao đâu mẹ chỉ là con cảm thấy rất vui khi người đến rước con thôi ! - ả cười nói

- Hahhh ~ cái con bé này, mẹ không thường ở bên con nên con phải biết giữ sức khỏe đó - người phụ nữ được gọi là mẹ ôn nhu xoa đầu con gái mình nói

- Dạ con biết rồi - ả hơi bất ngờ nhưng rồi liền nhu hòa trở lại

- " Thật ấm áp..."

.....

-------------------------

Chiếc xe dừng lại ở 1 biệt thự gần vùng ngoại ô, từ xe 1 người phụ nữ trung niên với nét trẻ trung đi ra kế đến là ả. Hai người cùng nhau bước vào biệt thự...

-------Trong biệt thự-------

Saki đi vào thì 1 cô hầu liền cầm chiếc cặp của mình đem đi cất, rồi nhìn qua 1 người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiệm nghị đang ngồi trên ghế sofa cầm tờ báo đọc .

- Chào chào ba ! - ả đi đến chỗ người đó rồi chào

Người đàn ông nghe thấy thì vội bỏ tờ báo xuống gật đầu cười nhìn ả rồi quay qua người phụ nữ kế bên

- Hai mẹ con về rồi à - ba Saki cười nói

Mẹ Saki chỉ cười nhẹ đáp lại rồi ngồi xuống cạnh ông

- Vậy hôm nay con đi học vui chứ - ba Saki hỏi

- Dạ vui lắm ạ ! - ả vui vẻ nói

- Vậy thì tốt, nếu có chuyện gì thì phải nói với chúng ta đó - mẹ Saki nghe vậy liền hài lòng

- Vậy nếu không còn chuyện gì con xin lên phòng đây ạ ! - ả nói rồi đi mất

- Con nhớ xuống ăn cơm đó - mẹ Saki nói trong khi đang được chồng mình ôm 

( Lia : cẩu lương...)

Khi đến phòng mình ả liền trở lại với vẻ mặt như lúc ở trong xe, mặt ả đen lại đi đến khung cửa sổ nhìn xuống..

-"  Vẫn chưa đủ "- ả nắm chặt tay thành nắm đấm rồi nhìn nó 

......

-------Đến giờ ăn-------

Ả đi xuống lầu rồi đi vào trong nhà bếp, nơi có ba và mẹ đang đợi mình. Thấy cô con gái nhỏ của mình xuống thì cặp vợ chồng đang ân ái liền nở 1 nụ cười kêu ả vào ăn cùng

Trong bữa ăn hai người luôn gấp cho cô rất nhiều món ngon và hầu như tất cả đều là món mà cô ta thích..

- Con ăn nhiều vào, dạo này mẹ thấy con hơi ốm đấy ! - mẹ Saki lo lắng nói

Cô ta thì chỉ cười trừ như cho qua rồi trả lời

- Con thấy vẫn vậy mà - ả

- Em cứ ăn đi con đã nói vậy rồi thì thôi - ba cô thấy thế liền giải vây

- Nhưng...- mẹ Saki vẫn khá lo lắng nói thì

- Con ăn xong rồi xin phép ba mẹ lên phòng - ả cắt ngang rồi đứng dậy đi lên phòng

Hai bậc phụ huynh thấy thế thì hơi lo lắng nhưng họ biết con gái mình cần sự yên tĩnh....

------Trên phòng ả--------

Ả lên rồi sầm cửa lại khóa trái cửa rồi lấy 1 bộ đồ đen đi thay rồi mở cửa sổ nhảy ra ngoài, cô ta lấy chiếc xe mình đã giấu sẵn chạy đến 1 khu hẻm khá hẻo lánh rồi để chiếc xe ở đó đi vào. Vẻ mặt của ả chả có chút sợ sệt nào mà lại còn rất quen với nơi này.

Saki đi đến tận cùng con hẹp rồi ấn vào 1 viên gạch thì 1 đường hầm mở ra, cô ta đi vào rồi đi đến 1 căn phòng trong đó có 1 bóng đen đang đứng đó như chờ đợi

- Xin chào cô Tiểu thư Saki -???

Hắn ta vui vẻ nhìn cô ta nói, còn cô ta thì nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi cầm cây dao gần đó phóng nhanh đến chỗ hắn nhưng hắn cũng né tránh dễ dàng

- Vẫn nhanh như bình thường nhỉ sư phụ đáng kính của tôi ! - ả nhấn mạnh nói

- Woa Woa cảm ơn vì lời khen nhưng cô cũng đanh đá như mọi khi nhỉ học trò yêu quý  ! - hắn với vẻ mặt  thích thú nói

- Không vòng vo nữa, nhanh bắt đầu thôi - ả khó chịu 

- Ok ok vậy thì buổi huấn luyện bắt đầu !?! - Hắn cười man rợn nói

....

- NHANH HƠN NỮA, CHÉM PHẢI DỨT ĐIỂM KHÔNG ĐƯỢC NƯƠNG TAY - ??? 

- Góc phải có sơ hở -  ???

Ả thì vẫn im lặng làm theo nhưng gì hắn nói, kiểu như cô ta đã từng làm điều này nhiều lần trước đó

.....

--------3 tiếng sau đó-----

Hộc...Hộc...

Những giọt mồ hồi  xuất hiện đầy trên trán cùng với những tiếng thở dốc mệt mỏi. Nhưng ả vẫn nhìn người đối diện với mình với ánh mắt mục tiêu đã xác nhận rồi định lao đến thì bị tiếng vỗ tay làm dừng lại.

Bốp..Bốp 

- Được rồi hôm nay tới đây thôi, chừng nào rãnh thì cô vẫn có thể đến nữa dù sao vẫn còn nhiều thời gian mà- ??? 

-...- ả

Cô ta im lặng 1 hồi rồi đáp lại

- Được - nói rồi ả đi đến mở cửa rồi đi ra ngoài

RẦM!!!

-" Lúc nào cũng vậy hết, chắc mai mốt mình nên đổi cửa quá " - ???

.....

------Về đến biệt thư------

Khi về đến biệt thự ( trong sự tĩnh lặng ) ả ngã ngay xuống chiếc giường của mình mắt hướng lên trần nhà ngẫm nghĩ gì đó rồi nhắm mắt lại trong sự mệt mỏi

-" Nè đến chơi cùng tụi mình đi " - giọng 1 bé gái vang lên

Saki liền giật mình đứng dậy nhìn xung quanh rồi lại tiếp tục rơi vào trầm tư

- " Tôi nhất định sẽ đánh bại cô " - ả tự nhủ rồi đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa

Cốc...Cốc..Cốc

- Con còn thức không Saki ? - giọng mẹ cô từ ngoài vọng ra

Ả hơi giật mình rồi lấy chăn chùm lại rồi nói

- Dạ vẫn còn ạ - ả trả lời lại

- Vậy mẹ vào nhé! - mẹ Saki

Mẹ ả đi đến bên giường ả rồi ngoài xuống....trong mấy phút đầu chả ai nói gì khiến cho bầu không khí trở nên gượng đi rồi mẹ Saki xoa đầu cô ta

- Con có tâm sự gì không ? - mẹ Saki ôn nhu hỏi

-...- ả im lặng không trả lời

- Nếu con không muốn thì cũng không sao nhưng con hãy nhớ ta và ba con sẽ luôn bên cạnh con- bà mỉm cười nhìm cô ta nói

Ả khá bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh lại nhìn lại bà cười nhẹ nói

- Cảm ơn mẹ nhiều mẹ nhiều lắm !! - ả 

!?!

Mẹ Saki nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịnh rồi xoa đầu đến khi đứa con gái mình thiếp đi rồi, bà đắp chăn cho cô ta rồi đi ra ngoài 

- Chúc ngủ ngon Saki ! 

........

----------------------------------------------

Oaaa cuối cùng cũng xong rồi các bạn ơi, cuối tuần này là ngày phán xét của Lia rồi mọi người ơi ! ( T-T )

À mà Lia có chuyện nghiêm túc muốn nói với mọi người, nghiêm túc đấy mọi người đừng đọc chùa nữa mà! (T-T)

Lia không có ý gì đâu, Lia chỉ có hy vọng nhỏ nhoi đó thôi nên mong mọi người giúp au nha!  ( >_< )

Còn giờ thì tạm biệt mọi người hẹn gặp lại, yêu các bạn nhiều!

Chúc mọi người 1 ngày tốt lành !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro