Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ánh mơ màng mở mắt, đập vào mắt cô là ánh đèn chói lóa, cô không thể nhìn thấy thứ gì ngoài ánh sáng chói mắt này. Thiên Ánh khẽ cau mày lại khi ánh sáng vụt tắt.

"Sức khỏe tốt. Sức đề kháng tốt. Cơ quan nội tạng tốt. Phản xạ tốt. Hệ miễn dịch tốt. Tất cả đều không có vấn đề gì, việc của ta đến đây là xong" Một người mặc đồ y tế đang cầm chiếc bút đánh dấu từng chỗ mà hắn vừa nói lên một cái bảng, xung quanh cô bây giờ có rất nhiều người mặc đồ y tế, bọn họ đều có mùi khiến Thiên Ánh khó chịu. Không mất quá lâu để cô nhận ra rằng mình đã trải qua một cuộc phẫu thuật, cô có thể nhìn thấy có ống tiêm và vô số đồ để mổ ở trên bàn

Thiên Ánh muốn ngồi dậy nhưng khi mới nhấc nhẹ cái đầu thì cái cổ đã đau đớn vô cùng, cô nheo mắt lại cắn răng nhịn không kêu thành tiếng. Thiên Ánh nhẹ nhàng sờ lên cổ mình thì cảm thấy có thứ gì đó rất cứng được bao bọc bởi một sợi băng, chắc họ đã làm gì đấy lên cổ cô, nếu không sao đang bình thường thì lại đau như vậy?

Do cổ đau nên Thiên Ánh đổi cách để ngồi dậy, cô nhấc thân trên lên để nửa người tựa vào thành giường. Thiên Ánh nhìn xung quanh, căn phòng này chỉ có duy nhất 1 cửa sổ thế mà lại đóng kín, như vậy thì biết bây giờ là ngày hay đêm? Chỗ dụng cụ dùng xong không cất đi lại để đây khiến cho cô có cảm giác ghê sợ, ánh đèn chiếu sáng khắp căn phòng khiến cho nó có chút ấm áp nhưng cách trang trí của căn phòng lại khiến nơi này có cảm giác ghê rợn, đặc biệt là đống kim tiêm còn dính máu kia. Thiên Ánh lướt nhìn xung quanh một lần nữa thì lại có tiếng cửa mở, là Dĩnh Long

"Nhanh hơn dự kiến nhưng thế cũng tốt, cô đi cùng tôi" Dĩnh Long không nói rõ đầu đuôi chỉ 1 mạch mở cửa rồi đứng đó ra lệnh cho Thiên Ánh đi cùng, cô khó hiểu nhìn hắn. Thấy cô không trả lời hắn liền đi tới chỗ Thiên Ánh mà xốc cô lên đi cùng hắn, bộ quần áo bệnh nhân của Thiên Ánh cũng vì thế mà trở nên xộc xệch

"Lí do?" Thiên Ánh vừa tỉnh dậy sau hôn mê nên giọng cô có phần lạc đi một chút

Trong khi cô còn không rõ chuyện gì mà Dĩnh Long lại muốn đưa cô đi cùng hắn đến nơi quái quỷ gì đấy, Thiên Ánh không phải là thú nuôi của họ mà cứ bắt đi nơi này rồi nơi kia

"Lệnh của Bạch lão đại" Dĩnh Long đáp lại Thiên Ánh mà không cần để ý đến việc cô phải bước đi khó khăn đến như thế nào khi bị hắn xốc đi như vậy

"Là gì?"

"Thử nghiệm loại thuốc mới"

"Tôi vẫn còn sống, chẳng phải đó là điều quan trọng sao? Tôi còn cần gì mấy việc đấy nữa" Đưa cô đến nơi chết tiệt nào đó rồi bây giờ lại muốn đưa cô đi ngay sau khi mới tỉnh lại sau 1 cuộc phẫu thuật đau đớn như vậy. Đúng là cầm thú

Dĩnh Long không đáp lại Thiên Ánh, chỉ 1 mạch bước đi. Thiên Ánh vừa đi vừa cảm thấy khó hiểu, đây là bệnh viện hay trại giam vậy? Sao có nhiều phòng giam và ngục tối vậy? Và còn cả mấy dụng cụ tra tấn đặt cùng chỗ kim tiêm kia nữa? Rốt cuộc đây là nơi nào?

Khi đến trước cánh cửa gỗ thì Dĩnh Long dừng lại và tống cô vào trong. Thiên Ánh bị ném vào bất ngờ nên không kịp chuẩn bị dẫn đến mất thăng bằng ngã xuống đất, cô trừng mắt với Dĩnh Long vì dám làm vậy với cô nhưng hắn không làm gì, chỉ nhìn Thiên Ánh rồi lên tiếng

"Ai giết được cô ta thì Bạch lão đại sẽ tha cho người đấy" Dĩnh Long khóa cửa lại rồi bỏ đi. Giết cô? Ai? Hắn đang nói với ai-

"Con chuột nhắt này?! Dễ như chơi" Thiên Ánh quay lại nhìn thì đập vào trước mắt cô là chục tên cầm vũ khí đang bước về phía cô. Đám người trước mặt cô trông rất đáng sợ, toàn thân họ đều có những vết sẹo hoặc những vết in bằng sắt nóng, có tên bị mất một mắt, máu từ mắt hắn ta vẫn còn đang chảy. Triêu Dương chết tiệt này, muốn làm nhục Thiên Ánh bằng cách để đám tù nhân của hắn giết cô sao? Tên này coi thường cô hơi quá rồi đấy

"Cô bé ngoan, ngồi yên đó. Bọn anh sẽ làm nhanh thôi, không đau đâu" 1 tên tay cầm cây gậy bóng chày tiến về phía Thiên Ánh. Hắn ta dơ gậy lên định đánh vào đầu cô nhưng Thiên Ánh lăn về phía bên phải tránh cú đánh đó, mấy tên này nghĩ cô là loại dễ chơi sao? Mất một tay cô vẫn có thể đánh bại được họ

"Lão đại làm như vậy có hơi quá không?" Cửu Long lên tiếng hỏi. Cả ba người và Triêu Dương đang trong căn phòng có camera gắn ở nơiThiên Ánh đang chiến đấu, cô tuy vừa mới tỉnh lại nhưng sức vẫn khỏe như thường. Trên tay cầm chiếc gậy đập từng tên một đến chết, nhiều người như vậy mà cũng không đánh lại được 1 đứa con gái. Đúng là quá nhục nhã cho những kẻ phạm nhân của Bạch gia, tuy họ là phạm nhân nhưng sức cũng không phải dạng thường nếu không sao dám đắc tội với Triêu Dương

"Lo thừa thãi. Loại thuốc mới cần phải được thử nghiệm để nghiên cứu tác dụng phụ của nó, vậy nên ngồi xuống và quan sát kỹ lưỡng vào"  Triêu Dương đan tay lại với nhau nhìn Thiên Ánh trên màn hình. Cô gái này đúng là cỗ máy giết người của Lang Xám, cách ra tay rất dứt khoát vào những chỗ chí mạng. Chứng tỏ đã làm việc này rất nhiều lần

Triêu Dương càng trở nên hứng thú về cách Thiên Ánh chiến đấu. Cô không giống cỗ máy giết người không chủ đích, mà giống một vị thần chiến tranh. Cách Thiên Ánh hạ gục đối thủ của mình luôn có những điểm khác so với những người khác. Khi Triêu Dương đang chú tâm theo dõi thì bỗng dưng có 1 cây gậy ném thẳng vào camera khiến cho màn hình vụt tắt, những chiếc camera xung quanh cũng lần lượt tắt theo. Cả ba thuộc hạ của Triêu Dương đều bất ngờ khi thấy cảnh này nhưng chưa kịp hết bất ngờ này thì bất ngờ khác lại đến khi cánh cửa căn phòng bỗng chốc bị phá bởi Thiên Ánh. Trên tay cô cầm cây gậy vẫn còn dính máu tươi, trên khuôn mặt Thiên Ánh có sự phẫn nộ cực độ cùng với vài giọt máu đọng trên mặt làm cho cô trông đáng sợ hơn trước

"TRIÊU DƯƠNG! TÊN KHỐN NHÀ ANH!" Thiên Ánh hét lên chửi bới Triêu Dương, đôi mắt nâu đen được bao trùm bởi sự giận dữ, phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt Triêu Dương nhưng khuôn mặt hắn vẫn không hề có biểu hiện của ngạc nhiên. Triêu Dương thản nhiên đứng dậy đi về phía cô

"Cô xong chưa?" Triêu Dương lạnh lùng lườm Thiên Ánh, giọng nói có phần kiềm chế sự phẫn nộ của mình. Chưa có ai dám chửi hắn như vậy mà sống sót đến ngày hôm sau.  Riêng lần này hắn chỉ lườm Thiên Ánh cho thấy được hắn đang tha cho sự lỗ mãng này của cô. Thiên Ánh từ trước tới giờ không sợ trời sợ đất nên không việc gì mà cô phải sợ Triêu Dương

"Tiểu Bạch của tôi đâu? Và đây là nơi nào? Tôi có quyền được biết" Thiên Ánh khoanh tay lại tức giận nói, cô hoàn toàn không đê ý đến vẻ mặt của Triêu Dương bây giờ

Sự tức giận Triêu Dương đã lên đến đỉnh điểm sát khí giận dữ lan ra khắp cả căn phòng, Tam Long thấy vậy liền vội vàng lùi lại hi vọng rằng Triêu Dương sẽ không trút giận lên mình. Một khi lão đại của họ tức giận thì sức công phá sẽ vô cùng khủng khiếp

"Cô nên biết hành động lỗ mãng này của cô sẽ không cứu được cô bây giờ đâu. Bây giờ tôi đang rất muốn thấy xác của cô nằm trên đất của tôi" Khóe mắt của Triêu Dương có tia lửa rực lên thể hiện cơn tức giận đó đang như thế nào. Thiên Ánh chỉ cười lạnh rồi nói

"Thế anh muốn thử ai sẽ là người nằm xuống trước không?" Thiên Ánh không lườm Triêu Dương nữa mà thay vào đó là ánh nhìn vô cảm cùng với nụ cười khiêu khích khiến cho Triêu Dương cành thêm giận dữ hơn, thái độ này thực sự là đang coi thường hắn, từ trước đến nay chưa có kẻ nào ngang ngược hay ngu ngốc như Thiên Ánh mà đối đầu với Bạch lão đại như vậy

Triêu Dương bất chợt nắm lấy cổ tay Thiên Ánh rồi kéo cô về phía mình, do không đề phòng trước được nên cô ngã về phía hắn. Triêu Dương ấn đầu cô vào ngực mình rồi cúi xuống cắn vào cổ cô khiến cho cô đau đớn mà kêu lên 1 tiếng. Miếng vải màu trắng cuốn quanh cổ cô bây giờ đang dần chuyển qua màu đỏ, Thiên Ánh kìm giọng của mình lại để không hét lên trong đau đớn. Cô không muốn hắn thấy cô đau đớn, đó là điều hắn muốn

"Lần sau chú ý cách hành xử khi ở cạnh tôi. Tôi không cho phép cô hành xử lỗ mãng như vậy nữa. Hôm nay là cảnh cáo" Triêu Dương ghé sát vào tai Thiên Ánh nói rồi cầm lấy cổ tay cô kéo ra khỏi phòng. Một tay Thiên Ánh bị hắn nắm chặt đến bầm tím, tay còn lại cố giữ cho máu trên cổ ngừng chảy

"Đây là đâu?" Thiên Ánh lặp lại câu hỏi ban nãy nhưng chưa vội hỏi Tiểu Bạch ở đâu, Tiểu Bạch là sói đã được huấn luyện đặc biệt, chắc chắn họ sẽ không đụng tới nó. Triêu Dương quay lại nhìn cô, dù đúng là chuyện ban nãy cô hành xử hơi lỗ mãn với hắn thật nhưng lần này cô hỏi rất là nhẹ nhàng. Thiên Ánh nghĩ cơn giận của Triêu Dương cũng đã nguôi đi nhiều mới nhẹ nhàng hỏi hắn như vậy nhưng tại sao cô cứ nghĩ rằng hành động này đã chọc tức hắn vậy?

"Một nơi cô sẽ không thể nào rời đi, từ bây giờ cô thuộc về Bạch gia" Triêu Dương nắm chặt tay Thiên Ánh hơn nữa nhưng cô lại không cảm thấy đau, thay vì đó là sự ngạc nhiên, bất ngờ trước lời nói của Triêu Dương. Thiên Ánh khựng lại

"Ý anh là sao?" Triêu Dương quay lại nhìn Thiên Ánh thì thấy khuôn mặt cô hết sức là ngạc nhiên, hắn không phiền việc Thiên Ánh hỏi nhưng lại phiền về việc cô dừng lại như vậy. Để không phí thêm thời gian hắn đành bế cô lên và đi tiếp

"Tôi và Lang Xám đã có giao dịch. Một khi tôi có được cô, Bạch gia sẽ giúp họ chế tạo thuốc #53" Thiên Ánh kinh ngạc, bọn họ đổi cô đi chỉ vì thứ thuốc đó sao?

"Nhưng không phải họ nói thuốc #53 đã hoàn thành rồi sao?"

"Chưa tìm được vật chủ thử nghiệm sao có thể thành công" Thiên Ánh sốc, vậy là Hồng Nhiên... Cậu ấy bị giữ ở lại làm vật thử nghiệm của #53... Không... Không! Hồng Nhiên!

"Đừng lo, vật thí nghiệm sẽ là người bên Bạch gia cung cấp. Bạn của cô sẽ là vật chủ chính ngay sau khi tìm được liều #53 tốt nhất" Thiên Ánh thở phào nhẹ nhõm, ít ra Hồng Nhiên cũng tạm thời an toàn

"Quay lại chủ đề chính. Giờ cô thuộc về Bạch gia, thuộc về Bạch Triêu Dương tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ để buộc chặt hai chân cô ở Bạch gia này cho dù có phải chặt chân cô để giữ cô lại tôi cũng sẽ làm" Từng lời của Triêu Dương sao giống như từng mũi tên đâm vào tim Thiên Ánh vậy? Hắn đang đe dọa cô để giữ cô lại hay hắn muốn làm thật?

"Tôi không thuộc về ai cả" Thiên Ánh ngước nhìn lên thì bị ánh mắt tức giận của Triêu Dương hù dọa. Hắn ta đang tức giận, Thiên Ánh có cảm giác như là có 1 cơn bão đang đổ bộ lên cô sắp nơi rồi vậy

"Bây giờ thì cô thuộc về tôi. Mọi việc cô làm đều nằm dưới tầm kiểm soát của tôi, nên đừng cố mà trốn thoát. Nếu cô không làm theo lời tôi nói, thì hình phạt của cô cũng sẽ là hình phạt của Lang Xám" Triêu Dương tức giận nhìn cô, chưa bao giờ hắn phải nhẫn nhịn cơn giận giữ của mình như vậy nhưng lại phải làm vậy vì cô là món đồ mới của hắn nên hắn phải nhịn. Thiên Ánh ấm ức, cô đã bị ném cho Triêu Dương rồi. Mọi thứ về Lang Xám cô đều không quan tâm nữa

"Xin chúc mừng bạch lão đại đã rước được một con sói vô dụng về. Tôi sẽ tiếp tục làm phế vật như khi ở Lang Xám. Như vậy thì bạch lão đại cũng sẽ sớm chán tôi như Lang Xám vậy"  Thiên Ánh gào lên nói, đôi môi vẫn cười nhưng nước mắt vẫn liên tục lăn trên má. Nơi duy nhất mà cô nương tựa giờ đây lại phản bội lại cô, vứt cô đi chỉ vì thứ thuốc vớ vẩn đó. Thật sự không công bằng! Cô đã vì họ mà làm biết bao nhiêu chuyện, giờ họ vứt bỏ cô mà không hề suy nghĩ lại, thật vô tâm!

Bao nhiêu nỗi tức giận của Triêu Dương bỗng chốc tan biến khi thấy người con gái trước mặt mình khổ sở đối mặt với sự thật đau lòng này. Triêu Dương cũng đâu phải không cho người điều tra cô, cả đời Thiên Ánh tuy chưa được 1 lần đối xử tử tế ở đó nhưng cô vẫn coi nơi đấy là nhà, đúng là cô gái ngốc. Triêu Dương thấy vậy cũng khó lòng mà bắt ép Thiên Ánh về với hắn được nhưng vụ trao đổi cũng đã làm rồi, cô cũng đã đến đây rồi thì đâu có thể quay lại thời gian mà sửa lại được, điều duy nhất bây giờ là thuyết phục Thiên Ánh cho bằng được

"Tôi không phải là người biết an ủi người khác nên cô nên cảm thấy may mắn khi được tôi nói câu này: Từ bây giờ Bạch gia sẽ là nhà của cô, ngôi nhà mà cô sẽ dành cả cuộc đời còn lại ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro