Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Màn đêm buông xuống nhấn chìm ánh sáng mọi nơi nhưng ánh sáng đã tỏa sáng ở lâu đài của Bá tước Grand Smith nơi có những ánh đèn chiếu sáng xung quanh nơi này đã khiến nó trở thành mặt trời trong đêm ở thành phố rộng lớn này. Ở trong lâu đài nguy nga tráng lệ này là những khuôn mặt của thế giới ngầm và những thương nhân buôn bán vũ khí hay những tổ chức hoặc băng đản đến đây dự tiệc, ở chỉ có tiếng bàn luận và cười nói là chính. Còn những tiếng nhạc hay những cô gái đang nhảy nóng bỏng trên sân khấu kia chỉ là nền cho họ

    Nơi đây làm cho Thiên Ánh thấy vui vì lời đồn rằng tiệc của bá tước này luôn có những 'màn giải trí' làm vui lòng Thiên Ánh, cô thật sự muốn làm nhiệm vụ xong sớm để có thể hưởng thụ bữa tiệc này

    "Cô sẵn sàng chưa?" Dĩnh Long ngồi kế bên Thiên Ánh hỏi, tên này thật sự có sức hút đối với phái nữ. Nhìn thân hình vạm vỡ của hắn với nước da nâu đen cùng với mái tóc vuốt keo khiến cho sức hút của Dĩnh Long tăng lên, chưa kể đến ánh mắt của hắn chỉ cần liếc qua thôi cũng đủ để mọi mỹ nữ xung quanh phải thèm thuồng muốn hắn. Nhưng Thiên Ánh đâu có như họ, cô khác họ cả 1 bầu trời hoặc còn hơn thế. Dĩnh Long đối với Thiên Ánh mà nói thì giống như Hồng Nhiên thứ 2 mà thôi

    "Lão đại của các anh chưa đến" Thiên Ánh nói là lão đại của các anh ám chỉ rằng hắn là sếp của họ chứ không phải cô. Thiên Ánh là 1 con sói tự do đã rời đàn, cô không nhận lệnh của ai cũng như không làm theo lời của ai hết nhưng cô đã bị Triêu Dương đánh dấu chủ quyền rồi nên khó lòng mà thoát khỏi sợi dây chủ-tớ này

    "Lão đại đi sau để không mang lại sự nghi ngờ cho người khác, chúng ta đi trước để cô hành động. Cô đã nắm rõ thông tin chưa?" Thiên Ánh gật đầu. Lão ta có 3 người con và 1 trong số họ có người đang giữ thông tin về số kho hàng lần này, Dĩnh Long chắc chắn rằng người con gái của lão đang giữ thông tin chính nên hắn sẽ lo vụ đó còn Thiên Ánh chỉ việc lấy vị trí chính xác về kho hàng này

    "Đi thôi" Dĩnh Long mở cửa xe ra rồi đi sang phía bên kia để mở cửa cho Thiên Ánh. Khi Thiên Ánh bước chân ra khỏi cửa thì mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô. Thiên Ánh mặc đồ của Bạch gia thật sự toát lên được vẻ đẹp lạnh lùng và quý phái của cô nhưng người nhìn lại có cảm giác thanh tú và điềm đạm

    "Tiểu thư! Xin mời đi lối này" Thiên Ánh gật đầu khoác tay Dĩnh Long đi như 1 cặp bước chân theo người hầu. Khi vào đến bên trong thì cô mới thấy ánh nắng mặt trời bây giờ chưa phải là chói lóa nhất mà chính lâu đài này mới là chói lóa nhất, cái đèn chùm to được đính nhiều kim cương và mạ vàng là mặt trời của căn phòng này và trần nhà trắng muốt kia chính là bầu trời của nó. Khắp căn phòng có biết bao nhiêu là bàn tiệc và thức uống bày từ đầu căn phòng cho đến tít cuối cùng căn phòng, tiếng cười nói của những ông chủ lớn cứ vang khắp căn phòng ở mọi nơi, sân khấu to và rộng được lắp đặt chi tiết hòa lẫn cùng với sự thẩm mỹ của nhà thiết kế đã phần nào nói lên được phẩm chất của lão bá tước kia như thế nào

    Thiên Ánh bước vào trong cùng Dĩnh Long rồi dừng lại ở tháp rượu vang đỏ được sắp xếp theo kiểu kim tự tháp. Dĩnh Long nhìn xung quanh thì thấy ở phía xa căn phòng có 1 đám nam nhân đang tụ tập lại trong vòng tròn

    "Tôi tìm thấy đối tượng rồi, chờ khi nào có tin của tôi rồi mới hành động" Dĩnh Long nói xong liền bước đi về phía đám đông đó, Thiên Ánh khoanh tay lại xem hắn trổ tài. Có vẻ như hắn tìm thấy cô con gái của lão đó rồi, cô ta nghe đồn rằng rất thích những người có thân hình vạm vỡ và có dáng vẻ mạnh mẽ nên rất nhiều người muốn sự chú ý của cô ta. Hóa ra lí do Triêu Dương cử Dĩnh Long đi là vì điều này, Dĩnh Long có tài dẻo miệng và thân hình cũng là tiêu chuẩn của cô ta nên Triêu Dương mới cử tên này đi cũng là lí do khôn ngoan. Nếu như cô ta thật sự thích Dĩnh Long thì có thể cô ta sẽ cho Dĩnh Long hơn cả 1 chút thông tin

    "Hola senhora*"

(*Xin chào quý Trong Tây Ba Nha)

    Thiên Ánh quay sang phía người đang cố tiếp cận mình. Người này có da màu nâu nhạt với mái tóc nâu hạt dẻ, thân hình khá cao to nên Thiên Ánh phải ngẩng đầu lên để nhìn hắn. Thiên Ánh nhìn hắn 1 lượt rồi quay lại nhìn về phía Dĩnh Long, không để ý đến tên kia nữa

    "Quý cô đây phải chăng giống Ellacos nữ thần của bóng tối chăng?" Hắn vui vẻ nói, Thiên Ánh quay sang nhìn hắn lần nữa thì mắt chạm mắt với hắn

    "Vậy thì chắc anh là Apolo vị thần của ánh sáng bị nữ thần Ellacos giết chết vì đi ngoại tình chăng?" Thiên Ánh cười khẩy hắn. Bình thường chắc mọi đàn ông sẽ rất là không hài lòng khi nghe câu trả lời này nhưng người này lại rất là hứng thú khi nghe thấy câu trả lời của Thiên Ánh

    "Vậy có thể cho hỏi danh tính của quý cô đây được không? Để chúng ta có thể có cách gọi khác thân thiết hơn" Thiên Ánh có thể thấy rõ sự hứng thú và muốn chơi đùa trong mắt hắn. Thường thì Thiên Ánh sẽ bỏ đi nhưng Dĩnh Long đi làm nhiệm vụ chưa về, hắn được chơi thì sao cô không chơi chút

    "Trước lạ quen sau, người trước cũng như người sau. Vậy anh thử đoán xem anh là người thứ mấy? Biết bao nhiêu người ở đây sao tôi lại muốn quen với anh?" Thiên Ánh nở 1 nụ cười tiều tụy, cô thích chơi đùa với họ nhưng cô vẫn muốn biết thân phận chứ không thì gặp phải loại như Triêu Dương thì khó lòng mà đối phó được

    "Quý cô có thể nói tôi là chủ nhân của bữa tiệc ở đây" Thiên Ánh ngạc nhiên nhưng sớm lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, ai ngờ người muốn tìm chưa đi lục lọi khắp nơi đã tự vác thân đến đây. Thiên Ánh nở 1 nụ cười tà ác, chuyện này sẽ hay lắm đây

    "Tôi không hứng thú với người đứng ở vị trí thấp trong gia đình, nhất là người em út như anh" Nếu như Thiên Ánh đúng thì đây là Ram Smith người con út trong gia đình, người con gái thứ 2 là Ginia Smith, anh cả là-

    "Hay quý cô đây có hứng thú với tôi hơn" Đây rồi! Thiên Ánh quay lưng lại thì bắt gặp ánh mắt nâu hạt dẻ giống Ram đang nhìn Thiên Ánh từ trên xuống dưới, tên này đang có hứng chơi đùa với cô nhưng Thiên Ánh lại không nói gì. Hắn ta kìm hãm dục vong của mình lại mà hôn lên mu bàn tay Thiên Ánh, không thể mới gặp mà đã có thể kéo con mồi vào mình được, phải từ từ dụ thỏ vào hang cáo

    "Tôi là Lucas Smith, hân hạnh được làm quen với quý cô xinh đẹp này" Thiên Ánh mỉm cười nhìn hắn. Lí do cô làm vậy là để cho người em tức tối, tin đồn rằng hai anh em họ không được hòa thuận nên nếu như họ mà cãi nhau trong bữa tiệc này thì sẽ là 1 lợi thế lớn cho cô làm nhiệm vụ. Và đúng như cô, nghĩ người em thật sự tức tối khi thấy điều này

    "Không phải anh đến hơi chậm rồi sao? Rõ ràng em thấy cô ấy trước" Ram tức giận nói, Thiên Ánh thấy kế hoạch thành công liền mỉm cười tươi hơn nữa để kích động người anh

    "Quý cô đây chọn ai thì người đó là người thắng cuộc" Lucas nói xong liền hôn lên mu bàn tay của Thiên Ánh 1 lần nữa. Thiên Ánh chỉ mỉm cười rồi nhìn qua phía người em, hắn ta đang rất là tức giận rồi, bây giờ là lúc thích hợp để rời khỏi đây. Với lại từ đằng xa Thiên Ánh đã thấy Dĩnh Long đang trong tay với 1 quý cô nóng bỏng rồi

    Thiên Ánh rút tay ra rồi nhìn Lucas bằng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm nhưng trong ánh mắt của Lucas và Ram thì nó lại quấn hút họ 1 cách mạnh mẽ. Thiên Ánh sờ lướt qua má của Lucas rồi chạy dọc xuống cổ rồi đi lướt qua hắn, cô quay đầu lại cười ranh ma nói

    "Tôi chỉ thích những người có quyền lực" Thiên Ánh nói xong liền hất tóc bước đi mặc cho ánh mắt của mọi người xung quanh đang hướng về phía mình, cô nhẩm đếm trong đầu từ 1 cho đến 10 nhưng mới chạm đến số 5 mà đã có tiếng cãi vã. Thiên Ánh quay đầu nhìn lại thì thấy họ đang túm áo, nhìn nhau bằng ánh mắt viên đạn. Thiên Ánh thật sự rất là vui và muốn ở lại xem máu mủ chém giết lẫn nhau nhưng việc làm chưa xong thì cô không thể không làm được

    "Long!" Thiên Ánh gọi tên Dĩnh Long từ đằng xa, hắn ta quay sang phía Thiên Ánh thì thấy cô đang mỉm cười tiến về phía mình. Cô gái đi bên cạnh nghe thấy Thiên Ánh gọi tên Dĩnh Long liền có lườm cô và cứ cho cái biểu cảm khó ưa khi nhìn thấy Thiên Ánh, cô ta ôm chặt cánh tay của Dĩnh Long hơn nữa

    "Ánh nhi! Em vừa đi đâu vậy" Dĩnh Long vui vẻ đáp lại, Thiên Ánh nhăn mặt ở trong lòng còn ở ngoài thì cười thật tươi khi nghe hắn gọi, gọi như vậy là quá thân mật đối với Thiên Ánh rồi. Thiên Ánh dừng lại trước mặt họ, vui vẻ cười nói

    "Em mới là người hỏi. Anh đi đâu từ nãy giờ vậy? Có biết em đi tìm lâu lắm không?" Thiên Ánh mỉm cười nhìn Dĩnh Long, bây giờ cô mới thấy khả năng diễn xuất của mình thật quá cao siêu. Đáng lẽ cô nên làm diễn viên mới đúng

    "Anh gặp vị tiểu thư đây bên bàn tiệc nên nói chuyện đôi chút, ai ngờ có hơi lâu để em phải chờ" Dĩnh Long rút tay mình ra rồi tiên về phía Thiên Ánh ôm eo cô rồi nhìn cô gái kia

    "Thật thứ lỗi cho tôi nhưng vị hôn phu của tôi muốn đi hưởng thụ bữa tiệc tiếp. Mạn phép đi trước" Nói xong hắn quay lưng bỏ đi cùng Thiên Ánh. Khi đã đi khỏi tầm mắt của cô ta thì Thiên Ánh mới lên tiếng hỏi

    "Vị trí?" Thiên Ánh hỏi, bây giờ đã được chút không gian riêng thì không cần phải diễn mấy cái trò 'anh này em nọ' nữa, cới lại chắc Dĩnh Long cũng nổi da gà khi thấy Thiên Ánh nói năng và hành động nhẹ nhàng như vậy nên sẽ có phần không quen. Vậy sao không nói năng cho tử tế hơn và vào vấn đề chính luôn khỏi cần vòng vo nữa

    "Vùng ngoại ô gần biển, có hơn 50 người đang canh giữ ở đó. Cần có lệnh của lão già kia mới được phép vào trong" Dĩnh Long lạnh lùng nói. Ban nãy khi đang tiếp cận Ginia thì cô ta đã phải lòng ngay Dĩnh Long rồi nên việc lấy thông tin cũng rất là dễ dàng, khen rồi nịnh nọt cô ta chút là lòi thông tin ra luôn. Việc như này phải nói là dễ như trở bàn tay đối với Dĩnh Long nhưng việc này không phải việc cần quan tâm, điều cần quan tâm bây giờ là phải tìm cách để lấy được kho hàng kia trước bình minh ngày mai. Kho hàng này được chuyển đi sớm hơn dự định vì bên thu mua đang cần gấp và không thể giao hàng bằng đường không hay đường thường được, như vậy quá là lộ liễu nên phải dùng đường thủy để chuyển đi mà đường thủy đi rất là lâu nên phải khởi hành sớm

    Thiên Ánh nghe câu cuối của Dĩnh Long liền bất trắc mỉm cười, Dĩnh Long thấy vậy liền cau mày hỏi

    "Cô có vấn đề về não à? Vào đấy gần như không thể. Điều này sẽ gây khó dễ cho chúng ta" Thiên Ánh nhìn Dĩnh Long đang khó hiểu nhìn cô mà mỉm cười tươi hơn nữa

    "Không có lệnh của lão, thì có 'phu nhân' của đại thiếu gia đi là được rồi" Thiên Ánh lấy ra 1 chiếc vòng cổ hình trăng lưỡi liềm có nhiều họa tiết khác nhau đang lấp lánh tỏa sáng trước mặt họ. Nhân lúc tên Lucas khi đang bị Thiên Ánh làm cho mê muội cô liền nhanh tay giựt lấy chiếc vòng cổ mà hắn đang đeo, dòng họ Smith có biểu tượng là trăng lưỡi liềm đặc biệt nên nếu như cô đeo cái này với tư cách là 'phu nhân' của hắn thì sẽ dễ dàng thâm nhập vào bên trong. Tên này nổi tiếng là trêu hoa ghẹo gái nên có người tự xưng là phu nhân của hắn họ sẽ không tin nhưng khi có cái vòng cổ này làm bằng chứng thì họ sẽ phải tin

    Dĩnh Long ngạc nhiên nhìn Thiên Ánh, không ngờ cô lại nhanh tay như vậy. Hành động còn nhanh hơn cả hắn

    "Tôi cần Tiểu Bạch" Thiên Ánh ra điều kiện với Dĩnh Long, đã mấy ngày cô không gặp Tiểu Bạch rồi. Thiên Ánh vừa lo vừa sợ sẽ không được gặp lại Tiểu Bạch nữa nhưng Triêu Dương nói là sẽ giữ lời nên cô không lo mấy nhưng như vậy cô vẫn muốn gặp nó, vả lại nhiệm vụ này sẽ cần Tiểu Bạch

    "Nó đang chờ cô trong xe" Dĩnh Long lạnh lùng đáp, lão đại của hắn đã ra lệnh cho hắn mang nó theo. Dĩnh Long không hiểu tại sao nhưng khi nghe Thiên Ánh nói cần nó thì mới hiểu ra rằng lão đại đã biết trước được điều mà Thiên Ánh muốn, đúng là đáng khâm phục về tài suy đoán của lão đại

    "Tôi sẽ tự lái xe, bảo với lão đại các anh rằng hôm nay Mộc Thiên Ánh tôi không hoàn thành xong nhiệm vụ không trở về Bạch gia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro