Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ánh và người đàn ông mặt đối mặt, cả hai đều mang trong mình sát khí khinh khủng khiến người ngoài không dám động tới. Hai người họ không phải đối thủ của nhau, người kia động thủ chưa chắc người còn lại sẽ thắng. Người đàn ông đó bất giác nhắm mắt cau mày lại, thở dài tỏ vẻ bất lực

"Thiên Ánh. Em là học sinh ưu tú nhất của chúng tôi. Em cũng hiểu rõ quy luật của nơi này. Vậy tại sao em lại tha cho-"

"Em đâu có nói gì đến việc tha cho họ" Thiên Ánh ngắt lời người đàn ông kia, ông ta bất giác nhìn Thiên Ánh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cô không định tha cho họ sao?

"Ý em là?"

"Lập Hàn Phong tuy đã vi phạm nhiều nội quy của ta nhưng thân thể rất tốt, vừa hay bên khoa học đang thử nghiệm loại thuốc mới trên chuột bạch. Đó là một đối tượng thích hợp để tiến hành thí nghiệm. Triệu Đông Linh tuy là người ngoài cuộc nhưng đã biết quá nhiều, giữ lại cũng như là nuôi ong tay áo. Dù mấy tên côn đồ tối nay có ý định hãm hiếp nhưng lại không có ý định giết nên tốt nhất vẫn để lại nuôi đàn sói"

"Đồ vẫn dùng được em sẽ giữ, đồ nào bỏ thì em sẽ bỏ. Thầy không cần quá lo lắng" Thiên Ánh vừa nói vừa nhìn ông ta một cách vô hồn, trước mặt người đàn ông này không thể để lộ cảm xúc thật của mình

Bỗng chốc ông ta cười lớn, đây mới là học sinh ưu tú của ông. Con thú mà ông đã nuôi bao nhiêu năm qua. Máu lạnh, tàn nhẫn và mưu mô

Thiên Ánh từ nhỏ đã không có ký ức gì về cuộc sống trước kia. Từ lúc Thiên Ánh có khả năng nhận thức thì cô đã ở đây rồi. Lang Xám không chỉ đơn thuần nuôi dưỡng cô, họ coi cô như vật thí nghiệm. Lúc Thiên Ánh mới lên 5 đã bị cấy ghép loại thuốc thí nghiệm số #52 vào người. Liều thuốc #52 có khả năng tăng thể lực và kích thích não bộ hoạt động hơn người. Tuy nhiên không chỉ vậy, họ còn cấy ghép loại chip mini lên não Thiên Ánh để kiểm soát được mọi hành vi của cô

Trong cuộc thí nghiệm không chỉ có riêng Thiên Ánh, còn vô vàn những đứa trẻ khác mỗi ngày được nuôi dưỡng giống cô. Có thể nói nơi đây giống viện đào tạo sát thủ hơn trường học. Nhớ lại năm xưa khi Thiên Ánh 7 tuổi đã được dạy cho bao nhiêu cách tự vệ và cách thoát thân, cô và những đứa trẻ khác bị ném vào trong một tòa nhà cũ mỗi ngày. Nhiều đứa trẻ đã chết ngay trong lúc chạy trốn, số khác bị giết bởi chính những đứa trẻ khác. Cuộc sống đào tạo diễn ra liên tục như vậy mỗi ngày cho tới khi đạt được số lượng người nhất định. Có thể nói những bài học ở đây đã dạy cho Thiên Ánh về cuộc sống của cô sau này, không nhân từ, không thương hại, không có thứ gọi là tình cảm trong thế với này, chỉ có kẻ mạnh mới sống sót, kẻ yếu là đồ chơi cho kẻ mạng. Đây chính là những đạo lý, bài học xưa đã tạo nên 1 Mộc Thiên Ánh ngày hôm nay

"Vậy mà ta tưởng em có vấn đề rồi" Ông ta cười và nhìn Thiên Ánh, cô vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đó. 1 trong những điều mà Thiên Ánh đã học được đó chính là đừng để đối phương biết được mình đang nghĩ gì, thù hay bạn cũng như nhau thôi, đều sẽ trở thành mối nguy chi tương lai

"Đây mới là em chứ. Mọi chuyện giờ đã rõ em có thể nhận được vụ tiếp theo rồi" Cô nhìn xung quanh phòng, tự như tìm kiếm một ai đó

"Sao không thấy-"

"Thiên Thiên!" Từ đằng sau bỗng có một cánh tay vòng qua eo Thiên Ánh, cô không cần quay lại cũng biết đó là ai

"Trương Hồng Nhiên! Cũng may là em vẫn còn lết xác được tới đây" Trương Hồng Nhiên. Người đồng hành từ bé của cô, nói Hồng Nhiên là bạn không sai mà cũng không hẳn là đúng. Hồng Nhiên chủ yếu là người cùng được huấn luyện cùng Thiên Ánh trong thời gian trưởng thành, vì cả hai đều được huấn luyện và 'chăm sóc' đặc biệt nên luôn được lệnh đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau trong mỗi nhiệm vụ nên có thể gọi là đồng đội

Vì ở đây nữ giới không chịu được những bài huấn luyện khắc nghiệt nên đa số đã chết khi chạm mức 13 tuổi, Thiên Ánh là một trong những số đã sống sót nhưng cô vẫn khá yếu hơn so với dự định ban đầu nên phải cặp với một nam giới để củng cố thêm sức mạnh

"Thiên Thiên! Nhớ cậu quá" Hồng Nhiên đặt cằm mình lên vai Thiên Ánh, rúc đầu vào cổ cô. Tay thì ôm eo Thiên Ánh kéo cô vào sát mình

"Mới có 15 tiếng 32 phút 27 giây" Thiên Ánh không làm gì để phản kháng, cứ để mặc cho Hồng Nhiên muốn làm gì thì làm. Việc này đã quá là quen thuộc với cô trong suốt 10 năm kể từ khi gặp Hồng Nhiên, đây không phải sự thân thiết giữa hai người. Đây chỉ đơn thuần là ham muốn thể xác của Hồng Nhiên, cậu ta cần cô

"Đủ rồi! Mục tiêu lần này là đi bảo vệ Hứa thiếu gia, cậu ta sẽ sớm từ New York trở về, hãy sớm thu xếp đồ đạc, 1 tiếng nữa sẽ xuất hành. Súng, lựu đạn và tất cả những gì các em cần đã được chất đầy máy bay, chỉ cần hai em lên là sẽ khởi hành ngay lập tức" Ông ta ném một tập tài liệu lên bàn cho cả hai xem. Đây đều là thông tin của Hứa thiếu gia

"Chuyến đi này rất là quan trọng, cậu ta sẽ sớm lên nắm quyền hành thay ông chủ Hứa. Từ lâu Hứa gia đã là một trong những nhà buôn thuốc nổ lớn nhất của ta. Đừng có làm hỏng việc" Ông ta phẩy tay có ý bảo họ đi ra. Thiên Ánh cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này, đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản đối với cô

Thiên Ánh từ trước tới nay có khả năng tấn công cự li gần rất tốt nên cô thường xuyên được cung cấp một thùng giao găm riêng mỗi khi đi làm nhiệm vụ. Hồng Nhiên nói cô là con cưng của Lang Xám, nhưng cô chỉ đơn thuần nghĩ do Lang Xám muốn cô làm tốt nhiệm vụ chứ không hề có sự ưu tiên

"Vẫn là Thiên Thiên được chiều, mình chẳng bao giờ có 1 thùng lựu đạn riêng cả" Hồng Nhiên bĩu môi nói, trông cậu thật giống một đứa con nít lên 3. Lúc nào cũng ganh tị với người khác

"Đó là vì cậu đã suýt hủy diệt Úc trong lần trước đụng chạm với nhà Smithern"

Hồng Nhiên nguy hiểm hơn Thiên Ánh rất nhiều. Cậu ta đã suýt hủy diệt một nửa nước Úc khi đang trong nhiệm vụ lấy hàng của nhà Smithern. Mặc dù vậy không thể phủ nhận Hồng Nhiên rất tài năng trong chiến trận, mọi nhiệm vụ cậu ta đều có thể hoàn thành một cách nhanh chóng và ổn thỏa

Cả hai tiến về phía thang máy bấm nút thứ 3. Mặc dù ở đây có hơn 15 tầng dưới lòng đất nhưng chỉ có 5 tầng trên, đây là chỗ ở cho các học sinh được huấn luyện. Người càng trên cao chỗ ở càng thoải mái, tầng 1, 2 là cho những đàn em non mới lấy về ở. Chỗ đó chẳng khác gì khu ổ chuột nhưng cũng phải chịu đựng thôi, họ càng cầm cự được lâu cấp độ sẽ càng thăng tiến. Tầng 5 là nơi cấp cao nhất ở, không ai được phép lên cho dù có sự cho phép của bất kì ai, đấy là nơi tuyệt mật, kẻ nào lên kẻ đó chịu thiệt

Dinh!

Thang máy đã lên đến tầng 3, vì những người sống sót không nhiều nên chỉ có 4, 5 phòng ở tầng 3 và 4 này. Sống ở đây cũng thì tốt nhất nên quản chuyện của mình, đừng để tâm tới những xác chết mà những sát thủ khác lôi về nhà

Thiên Ánh bước ra khỏi thang máy cùng Hông Nhiên, họ bước về phía cánh cửa to màu nâu trên hành lang rộng lớn. Chẳng cần khóa vì ở đây luôn canh giữ nghiêm ngặt, máy quay, bảo vệ đi đi lại lại 24/7 nên chẳng có trộm hay kẻ nào ở lại đây ngoài các học sinh sinh sống ở đây. Kẻ nào dũng cảm hoặc ngu dốt quá mức mới dám vào đây

Khi Thiên Ánh mới đặt chân vào phòng thì Hồng Nhiên lập tức đóng sầm cửa kéo tay Thiên Ánh lại khiến cho cô ngã nhào vào lòng cậu. Hồng Nhiên ngồi xuống tựa người vào cửa, ôm chặt Ánh Thiên vào lòng. Hồng Nhiên liên tục vuốt tóc và ngửi mái tóc đen láy của Thiên Ánh

"Thiên Thiên! Cậu thơm quá. Mùi hương quế lúc nào cũng vây quanh cậu" Hồng Nhiên vừa nói xong tay cậu từ từ vén áo Thiên Ánh lên. Thấy tình huống trước mắt không ổn, Thiên Ánh liền giữ tay Hồng Nhiên lại. Cô ngước lên nhìn cậu, vẫn là đôi mắt nâu đó, nhưng lại ẩn sâu lại chứa những dục vọng mãnh liệt. Thiên Ánh nhìn thẳng vào Hồng Nhiên nói

"Hồng Nhiên, cậu biết bỏ thuốc là không tốt mà? Khi lên máy bay họ sẽ đưa thuốc cho cậu, lần sau đừng bỏ thuốc nữa. Tác dụng phụ của #52 rất nguy hiểm như thế nào, bản thân cậu biết rõ mà" Giọng nói nhẹ nhàng của Thiên Ánh như liều thuốc an thần cho Hồng Nhiên. Cậu nhắm chặt mắt lại để kìm nén ham muốn của mình

Lúc Hồng Nhiên khi bị tiêm #52 thì đã có tác dụng phụ xảy ra, cơ thể của cậu ta không phản ứng kịp thời với gác dụng của #52 nên đã xảy ra phản ứng phụ. Trong tâm trí nảy sinh những sự điên loạn ngày càng một lớn bên trong cậu. Tất cả mọi thứ xung quanh đều không vừa mắt Hồng Nhiên, cậu ta đập phá, hủy hoại những gì trong tầm mắt

Đã có một lần sự điên loạn trong Hồng Hiên được bộc phát và xung quanh khu thí nghiệm trở nên hỗn loạn. Hồng Nhiên đã giết chết hơn 10 người, lúc đó cậu chỉ mới 9 tuổi. Khi cậu ta đang trên đường bỏ chạy thì bắt gặp Thiên Ánh trong căn phòng kính bị bỏ hoang, cô đang bị dây xích quấn vào cổ như một con vật. Cơ thể thì chằng chịt vết thương, quần áo thì chỉ là một bộ váy rách rưới ôm chặt thân thể nhỏ bé của Thiên Ánh

Mọi nơi lộ rõ những vết bầm tím và vết thương cũ, mới chồng chất lên nhau. Khuôn mặt không có một chút biểu cảm, đôi mắt nâu đen vẫn giữ nguyên cái nhìn vô cảm với mọi thứ xung quanh

Không biết vì gì đã quấn hút Hồng Nhiên nhưng cậu không thể rời mắt khỏi Thiên Ánh. Hồng Nhiên muốn chạm vào cô, muốn cảm nhận đôi bàn tay thiên sứ đó trên mặt mình. Không nghĩ ngợi thêm một chút nào nữa Hồng Nhiên phá tấm kính dày hơn 10 cm một cách dễ dàng bằng tay không

Mặc cho mảnh vỡ đâm vào tay và vết thương đâm sâu khiến máu chảy ra rất nhiều nhưng cậu vẫn lao vào ôm Thiên Ánh, mùi hương quế sa vào mũi cậu. Cái mùi nhẹ nhàng, thanh tĩnh trên người cô đã giúp Hồng Nhiên bình tĩnh lại. Thiên Ánh vẫn như vậy, khuôn mặt không thay đổi chút nào. Cô vẫn không có chút cảm xúc với mọi thứ xung quanh, thậm chí cô còn không thể cảm nhận được hơi ấm của Hồng Nhiên

Khi họ nhìn thấy Hồng Nhiên đang ôm Thiên Ánh thì nỗi lo rằng cậu sẽ giết cô rất lớn. Họ liền tách rời hai đứa trẻ ra, Hồng Nhiên bị tách khỏi Thiên Ánh liền trở nên điên loạn lần nữa cho tới khi cảm nhận được lại Thiên Ánh

Sức mạnh không thể tin nổi của Hồng Nhiên đã khiến cho cả tổ chức kinh ngạc. Cứ ngỡ rằng #52 đã tạo nên tác dụng phụ khiến cho Hồng Hiên phát điên nhưng ai ngờ lại là cỗ máy hủy diệt chết người. Thấy tình hình của cậu cũng được ổn định, không có dấu hiệu của bất kì thứ gì đáng lo ngại nên họ quyết định giữ Hồng Hiên lại

Dù Hồng Nhiên không thể kiểm soát được bản thân khi không có Thiên Ánh bên cạnh nhưng cũng đã cố gắng kiểm soát nó trong thời gian cả hai đi làm nhiệm vụ khác nhau, nhiều nhất là 1 tuần sẽ chạm đến đích của Hồng Nhiên

"Thiên Thiên... Sao cậu không thích mình? Mình không đủ tốt sao? Mình có thể thay đổi bất cứ thứ gì cậu muốn, mình có thể lấy cho cậu mọi thứ cậu cần. Nên làm ơn... Hãy ở bên mình" Hồng Nhiên nhìn thẳng vào mắt Thiên Ánh, đôi mắt khẩn cầu mong nhận lại được tình yêu của cô

Thiên Ánh từ trước tới giờ không biết tới tình yêu có cảm giác như nào. Ở thế giới của Thiên Ánh, cô không tin ai ngoài cô nên lòng chân thành của Hồng Nhiên đối với Thiên Ánh mà nói, chính là vô vị. Thiên Ánh dỡ tay Hồng Nhiên ra rồi đứng dậy phủi bụi rồi đi vào phòng thu dọn đồ đạc, bỏ mặc Hồng Nhiên lại một mình

Mặc dù ở đây hai người cùng chung sống, cùng ăn, cùng ở nhưng chưa đến mức phải ở chung 1 phòng, chia sẻ cùng 1 cái bồn tắm nên Thiên Ánh và Hồng Nhiên vẫn có tự nhiên của riêng mình. Để đề phòng, phòng của hai người được đặt gần nhau để tiện cho việc đi lại khi nghe thấy tiếng động lạ ở phòng bên

Sau 30 phút sắp xếp Thiên Ánh mang ra 1 cái vali và 1 cái túi hết sức là đơn giản, cách cô ăn mặc cũng rất đơn giản không kém. Chỉ là áo sơ mi trắng, quần kaki đen và áo khoác đồng phục của nhà trường màu nâu nhạt

Ở trước ngực áo có huy hiệu gắn hình đầu sói nhỏ, đây có vẻ như là một biểu tượng hết sức bình thường nhưng lại là thứ giúp họ nhận ra những người từ Lang Xám. Đây là GPS hiện đại phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra

"Thiên Thiên nhanh vậy?" Hồng Nhiên tay cầm cái túi và vali giống Thiên Ánh, đến phối đồ cũng rất giống cô. Hồng Nhiên không đeo chiếc huy hiệu mà lại có vòng cổ hình sói, từng chi tiết trong đó đều rất tỉ mỉ, từng con chip mini được gắn vào đó một cách công phu nhất

Đó là thứ giúp kiềm chế Hồng Nhiên lại khi Thiên Ánh không có ở bên, họ đã phát minh ra mùi hương cũng na ná giống với cô nên cũng coi là thứ giúp Hồng Nhiên kiểm soát bản thân. Hồng Nhiên nhìn cô với đôi mắt nhẹ nhàng trìu mến, nhìn cậu cứ như không còn nhớ gì về việc xảy ra trước đó, chẳng còn gì sót lại.

"Không có gì nhiều. Chút quần áo thôi và ít đồ đạc" Thiên Ánh kéo vali đi về phía cửa. Khi bước ra ngoài cô liền thấy 2 con sói của hai người. Con của Hồng Nhiên màu vàng nhạt, con còn lại màu xám trắng của Thiên Ánh

"Tiểu Bạch! Mừng là mày cũng đi cùng tao" Tiểu Bạch chó sói của Thiên Ánh. Sau khi vượt qua bài sinh tồn với sói thì họ sẽ cấp cho từng học sinh một con. Đó là cộng sự và là vật thế thân cho chủ trong trường hợp xấu nhất xảy đến. Thiên Ánh coi Tiểu Bạch như người đồng hành thân cận của mình, mỗi lần đi làm nhiệm vụ cô đều dẫn theo Tiểu Bạc đi cùng

"Trương Thiên! Lần này có mày đi cùng, tao vui lắm!" Hồng Nhiên ngồi xuống vuốt ve con sói lông vàng đó

"Hồng Nhiên đổi tên đi! Nghe vậy kì lắm" Thiên Ánh bất giác nhíu mày. Cái tên cực kỳ lạ, ai lại đặt tên như thế cho một con vật mạnh mẽ như vậy?

"Không sao đâu" Hồng Nhiên cười nhẹ, cậu thấy cái tên này rất hay. Cảm giác như Trương Thiên là hiện thân của Hồng Nhiên và Thiên Ánh vậy nên cậu không muốn đổi

Thiên Ánh không nói gì thêm chỉ nhìn Hồng Nhiên vuốt ve con sót một chút rồi bước đi về phía thang máy, Tiểu Bạch thấy thế liền đi theo cô. Đợi đến lúc thang máy gần đóng mới thấy Hồng Nhiên đang chạy lại về phía cô. Thiên Ánh lại phải giữ cửa mở cho Hồng Nhiên, thật là hết nói nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro