Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cửa xe bỗng dưng được mở, bước ra là một người đàn ông. Người đó có vóc dáng to cao, khuôn mặt điềm đạm và mái tóc nâu đen mê hồn. Trông anh ta rất trẻ, trẻ hơn so với những ông trùm khác ở đây. Thiên Ánh tưởng rằng anh ta là một kẻ ngông cuồng nhưng khí phách của anh ta khiến cô lạnh rùng mình. Không chỉ riêng Thiên Ánh có cảm giác rợn người, mà cả căn phòng đều vậy. Không gian giờ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết

    "Bạch Triêu Dương" Tên của người đàn ông được mọi người bàn tán ngày càng nhiều. Hóa ra tên của hắn là Bạch Triêu DươngTất. Cô đã từng nghe qua tên cái tên này

    Bạch Triêu Dương con trưởng của Bạch gia, đây là tổ chức buôn bán và chế tạo vũ khí. Đây là đầu mối bán bom lớn nhất từ trước đến giờ ở giới ngầm. Bạch gia đã cai quản và thống trị thế giới ngầm suốt 79 năm qua. Lang Xám từ trước tới nay đã luôn muốn bắt tay với họ nhưng thế lực mạnh như Bạch gia thật sự khó có thể với tới được

    Triêu Dương được giới ngầm đồn đại đã nhiều trong suốt bao năm qua. Tài thống lĩnh thế giới ngầm của hắn thật sự đáng khâm phục. Từ một địa bàn nhỏ ở Los Angeles đã được hắn mở rộng tới châu Âu, Bắc Mỹ và châu Phi. Bạch gia xưa nay buôn bán vũ khí, bom đạn, thuốc nổ, hóa chất nhưng khi Triêu Dương lên nắm quyền thì toàn bộ mọi thứ thay đổi. Bạch gia trước kia đã mạnh rồi giờ đây khi Bạch Triêu Dương lên nắm quyền, cả giới ngầm phải cúi đầu trước hắn. Tên này thật sự không thể đối đầu được, vượt mặt hắn không dễ mà chưa thử đã bị thuộc hạ của hắn dọa rồi. Thuần Phong thấy không khí không được ổn liền cố gắng chấn tĩnh Triêu Dương

    "Bạch lão đại! Hôm nay thấy ngài ở-"

    "Thật đáng buồn làm sao. Bao năm nay Hứa gia và Bạch gia có mối quan hệ bềnh vững như vậy, bây giờ con trai của Bạch lão lại không hề nhớ tới tôi" Triêu Dương cắt ngang lời của Thuần Phong. Giọng nói của hắn điềm đạm và trầm âm, nhưng nó lại khiến cho Thiên Ánh đổ mồ hôi lạnh. Con người này tạo uy lực không hề nhỏ đối với mọi người xung quanh

    Dù che dấu giỏi biết bao nhưng Thiên Ánh biết rằng Thuần Phong vẫn phải nhẫn nhịn trước hắn. Tên này không hề đơn giản gì, không phải nói đấu là đấu được. Kể cả có 10 Hứa gia cũng không thể địch lại 1 cái búng tay của Triêu Dương. Hứa gia không phải đối thủ của Bạch tiền gia nên Thuần Phong mới phải nhẫn nhịn hắn, hai bên tuy đã bắt tay nhưng cũng đừng để bạn thành thù. Một khi đã đối đầu thì sẽ khiến cho cả giới ngầm rung chuyển

    "Bạch lão đại! Bữa tiệc này đối với ngài chẳng khác gì 1 hạt bụi. Nó chỉ là 1 bữa tiệc nhỏ nhoi để mừng việc làm ăn này nên mới tổ chức, chúng tôi không muốn lãng phí thời gian của lão đại nên mới không mời anh" Thuần Phong cố nặn ra 1 nụ cười để thỏa mãn hắn. Triêu Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ lườm Thuần Phong khiến cho hắn đổ mồ hôi lạnh. Thuần Phong lúng túng nói tiếp

    "Nhưng quả thật đây là sơ suất của tôi, mong Bạch lão đại thứ lỗi. Hãy để tôi tiếp đãi lão đại một cách chu đáo hơn" Thuần Phong mỉm cười với khách rồi dẫn Triêu Dương tới phòng khác. Trước khi đi còn đập vào vai Thiên Ánh, đó là tín hiệu hắn đang cần cô. Triêu Dương không nói gì cả, lặng lẽ gật đầu rồi bước đi. Chiếc xe được lái ra ngoài và căn phòng cũng đã nhộn nhịp trở lại

    Thiên Ánh và Hồng Nhiên bây giờ đang đi theoThuần Phong đến căn phòng mà Triêu Dương đang ngồi. Lần này là một việc không hề nhỏ, Thuần Phong đã chọc giận Bạch Triêu Dương thì nên cẩn thận thì hơn. Nhưng chỉ vì quên mời hắn tới bữa tiệc mà phải làm quá lên thế thì tên này đã quá ích kỷ rồi

    Cạch! Thuần Phong mở cánh cửa ra hắn ta bước vào rồi Thiên Ánh và Hồng Nhiên đi theo sau. Căn phòng này vốn là phòng đọc sách, không gian yên tĩnh nên thích hợp cho việc nói chuyện

    "Triêu-"

    "Hứa thiếu gia vì mừng mà quên ân nhân của mình rồi sao?"  Triêu Dương cắt ngang lời của Thuần Phong

    Triêu Dương ngồi trên 1 chiếc ghế sofa gần bàn cafee, chân nọ vắt lên chân kia nhìn Thuần Phong với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Giọng nói có chút khiêu khích nhưng vẫn có vẻ lạnh lùng, bình thản trong từng câu nói

    Thì ra tên này cũng có thuộc hạ theo cùng, 3 tên đứng đằng sau hắn có vóc dáng khá cao và vạm vỡ. Một người có mái tóc nâu còn hai người kia có tóc đen, mấy người này có vóc dáng của mấy sát thủ chuyên nghiệp mà Thiên Ánh từng tiếp cận. Quả nhiên lời đồn là đúng, thân cận của Bạch lão đại cũng nguy hiểm không kém gì hắn

    "Triêu Dương! Không phải tôi không nhớ tới công của cậu nhưng chỉ vì bữa tiệc cỏn con này mà cậu cũng giận được sao? Nếu muốn tôi có thể đền bù cho cậu bữa tiệc to gấp trăm lần bữa tiệc này" Thuần Phong ngồi đối diện hắn, Thiên Ánh và Hồng Nhiên cùng hai con sói đứng ở đằng sau xem xét từng biểu hiện của người đối diện và thuộc hạ của Triêu Dương. Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Thuần Phong như thể muốn hắn hiểu ra điều gì đó. Sau một hồi lâu hắn ta mới lên tiếng

    "Cậu thực sự nghĩ tôi đến đây vì cái bữa tiệc nhàm chán này sao? Tôi rảnh cũng không tới mức tới đây"

    "Ý cậu là?" Triêu Dương lặng lẽ thở dài dùng tay đưa ám hiệu cho thuộc hạ mình đưa cho Thuần Phong một tệp tài liệu

    "Chuyến đi lần này vừa có lợi vừa có hại, lợi cho cậu hại cho tôi. Số người lần này giúp cậu đã thiệt đi rất nhiều, số súng cung cấp cũng đã hỏng hơn 1/2 trong 500 loại khác nhau tôi gửi cho cậu, số lựu đạn cậu dùng còn phung phí hơn bao lần khác cộng lại. Số lãi cậu chia không đủ cho tôi bồi thường tất cả chỗ đó. Vậy cậu thử nói xem tôi lợi hay thiệt?" Thuần Phong lật từng trang ra xem, tất cả đều rất là chi tiết. Từ việc hỏng hóc bao nhiêu tới số tiền bị thiệt đều là Bạch gia nhiều hơn. Triêu Dương nói đúng, trong vụ này chỉ có hắn thiệt chứ Thuần Phong không những bị thiệt ít hơn mà còn được lãi nhiều hơn

    "Vậy cậu muốn tôi làm sao đây?" Thuần Phong hỏi nhưng Triêu Dương không trả lời, thay vào đó là thuộc hạ của hắn

    "Lão đại lần này rất là tức giận vậy nên..." Tên thuộc hạ thò tay vào túi áo định rút ra thứ gì đó. Với kinh nghiệm lâu năm Thiên Ánh đã biết là gì, trước khi vào đây cô đã ngửi thấy mùi thuốc súng đâu đây nhưng lại không thể cảm nhận được nó ở đâu, chỉ khi lại gần họ mới ngửi thấy mùi nồng hơn

Thiên Ánh liền đặt tay lên con dao dấu ở đùi sau của váy, chờ thời cơ. Khi thuộc hạ của Triêu Dương rút khẩu súng ra thì cô đã nhanh chân tiến lại gần hắn dùng dao đâm chiếc nhảy súng đứa rồi đẩy hắn về bức tường bên cạnh kề dao vào cổ hắn. Đôi mắt Thiên Ánh như rực lên một ngọn lửa quyết liệt định giết hắn thật nhưng khi nghe Thuần Phong lệnh dừng lại cô mới bỏ hắn ra rồi quay về vị trí cũ

    "Bạch lão đại. Với tất cả lòng tôn trọng, có gì ta cùng nói. Chớ nên từ bạn thành thù. Lang Xám chúng tôi tuy nhỏ nhưng cũng sẽ quyết đấu tới cùng nếu ngài giết Hứa thiếu gia" Thiên Ánh nhìn thẳng vào mắt Triêu Dương, dùng giọng kiêu chiến nói với hắn. Tuy hành động này đã chọc giận Triêu Dương nhưng cô cũng đã làm rồi, giờ hối hận cũng chẳng thay đổi được gì. Những thay vì thấy đôi mắt hắn hiện lên sự tức giận, phẫn nộ, Thiên Ánh lại thấy sự hứng thứ, phấn khích trong mắt Triêu Dương

    "Lang Xám? Thuần Phong đang đùa tôi đấy sao? Nếu như cậu nói trước thì có lẽ cuộc đối thoại này sẽ bớt được chút thời gian đấy" Triêu Dương cười nửa miệng rồi nhìn về phía Thiên Ánh. Thuần Phong bị dọa nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng cô có thể nhìn thấy Thuần Phong đang lo lắng mà ướt hết trán

    "Hay là thế này vậy. Nếu như người của cậu hạ được người của tôi coi như cậu giữ lại được mạng sống. Bằng không thì cậu cũng chỉ phế một tay thôi"

    Triêu Dương chưa dứt lời thì tên ban nãy đã nổ súng với Thiên Ánh. May thay phản xạ cô rất nhạy nên né được. Hai con sói nghe thấy tiếng nổ liền lập tức đứng dậy gầm gừ chạy về phía tên đang muốn bắn Thiên Ánh từ đằng sau. Hồng Nhiên thở dài, tối hôm nay cậu không nghĩ mình sẽ phải làm nhiệm vụ. Bỗng cậu cảm thấy có thứ gì đó đang chĩa về phía mình, tay nhanh chóng móc con dao dấu trong áo ra rồi né phát súng của tên còn lại

   Thiên Ánh tiến gần hơn tên đang nổ súng với cô. Khi súng của hắn khựng lại cô liền chạy tới ghìm hắn xuống đất, đặt con dao kề vào cổ hắn khiến cho hắn không tài nào nhúc nhích nổi

    Hai con sói chạy tới gần tên thứ 2.  Hắn cố bắn trúng Tiểu Bạch nhưng Tiểu Bạch đã đẩy ngã được hắn xuống đất rồi dùng thân mình đè hắn xuống. Trương Thiên cắn tay hắn làm hắn đau nhói liền bỏ khẩu súng ra. Hai con sói gầm gừ đe dọa khiến hắn không thể tiếp tục động thủ

    Hồng Nhiên nhanh chân hơn tên còn lại về mặt thể chất lẫn trực giác. Cậu có thể đoán trước mọi hành động của đối phương nên đã có thể né nhanh cái súng chĩa vào cổ cậu rồi ghim tên cuối cùng vào tường

    "Triêu Dương-" Thuần Phong định lên tiếng nhưng không biết nên nói gì. Thiên Ánh không chờ Thuần Phong nói mà cắt ngang cậu

     "Bạch lão đại! Đừng biến bạn thành thù" Thiên Ánh biết rằng lũ người này không phải dạng bình thường, cách họ nổ súng, cách ngắm đều rất là chuyên nghiệp. Tuy bắn không trúng nhưng nếu như Thiên Ánh không đến từ Lang Xám cũng chưa chắc hạ được họ

    "Thiên Ánh! Cô và bạn mình chơi đủ chưa? Thả họ ra!" Nghe lệnh của Thuần Phong như vậy Thiên Ánh và Hồng Nhiên mới thả họ đi. Cô có thể cảm nhận được cái nhìn không thiện cảm từ ba người bọn họ

    Nhưng cô cảm nhận được một ánh mắt khác ngoài ba người bọn họ, đó chính là ánh mắt của Triêu Dương. Thiên Ánh rùng mình trước ánh nhìn của hắn ta, như thể hắn muốn ăn sống cô luôn vậy

    "Cô là Thiên Ánh?" Thiên Ánh đơ người, sao hắn ta biết tên cô? Nghe được điều này cả ba thuộc hạ của Triêu Dương đều hết sức kinh ngạc

    "Lão đại có nhầm lẫn gì không? Cô gái này không thể nào là Thiên Ánh đó, đúng không?"

    "Anh đang nghi ngờ tôi sao?" Tên thuộc hạ đó không dám nói thêm lời nào. Hai người còn lại vỗ vai hắn ta như thể đang an ủi

    "Thiên Long già hơn 6 tuổi nhưng đánh không lại một nữ nhi mới tròn 18m Quả thật mất mặt" Một tên vỗ mạnh lên vai hắn, giọng nói có chút đùa cợt khiến cho hắn tức giận lườm

    "Đỡ hơn tên kia bị hạ bởi hai con sói, bản thân còn không bằng một con thú" Tên bị Hồng Nhiên đánh bại cười đểu hai người họ. Vậy bây giờ cô đã biết tên hai người kia vậy thì chắc chắn đây là Dĩnh Long. Lời đồn nói có Dĩnh Long, Cửu Long, Thiên Long là những hầu cận của Bạch lão đại. Nghe đồn đã lâu giờ mới được gặp mặt chính diện, bọn họ không có nguy hiểm như lời đồn thổi cho lắm

    "Cô gái này mới 18 tuổi mà-" Dĩnh Long nhìn qua Thiên Ánh

    "Chúng tôi đã được đào tạo bài bản ở Lang Xám, hôm nay thắng được cũng là một phần do may mắn" Cô cắt ngang lời nói của Dĩnh Long. Tên này tuy không nhục như hai tên còn lại nhưng ít ra cũng chưa bị Hồng Nhiên giết chết ngay tại chỗ

    "Vậy Triêu Dương! Thứ cậu muốn thấy cũng đã thấy rồi. Giờ cậu còn muốn mạng của tôi không?" Triêu Dương nhếch miệng cười

    "Vũ khí tôi có thể để cho cậu qua nhưng nhân lực thì tôi vẫn thiếu. Nói đến đây chắc cậu hiểu rồi chứ?"

    "Cậu muốn... Người của Lang Xám?" Thuần Phong nói. Triêu Dương đứng dậy tiến về phía Thiên Ánh

    "Nói chính xác hơn là tôi muốn cô ta" Triêu Dương nhìn thẳng vào mắt cô. Thiên Ánh có chút ngạc nhiên nhưng cũng sớm lấy lại được vẻ bình tĩnh, 1 điều khó hiểu ở đây là sao hắn lại muốn cô? Hồng Nhiên thấy Triêu Dương định chạm vào Thiên Ánh liền chạy tới kéo cô lại vào mình

    "Bạch lão đại xin tự trọng. Chúng tôi còn có rất nhiều người để ngài chọn, nhưng người này tôi nhất quyết không thể để ngài lấy" Hồng Nhiên ôm chặt hơn nữa, cô có thể cảm thấy #52 đang phát tác dụng phụ của nó rồi. Ánh mắt của Triêu Dương phẫn nộ có, tức giận có, không bằng lòng có nhưng ý định từ bỏ lại không. Hắn ta là thể loại người muốn gì được nấy, không gì là hắn không thể có

    "Tôi không có nói là không thể. Chỉ cần tôi muốn, nó sẽ là của tôi" Triêu Dương bước lại gần Thiên Ánh và Hồng Nhiên hơn. Tiểu Bạch và Trương Thiên  gầm gừ để dọa cho hắn lùi lại nhưng hắn vẫn tiếp tục bước đến trước mặt Hồng Nhiên rồi nói

    "Và tôi luôn có được điều mình muốn" Nói xong hắn nhìn Thiên Ánh lần cuối bằng đôi mắt ham muốn rồi bỏ đi, thuộc hạ của Triêu Dương theo sau cũng dần theo sau hắn. Bây giờ Hồng Nhiên mới nới lỏng tay ra để cho cô thở

    "Hồng Nhiên ơi Hồng Nhiên! Thuần Phong tôi còn không dám nói vậy thế mà cậu dám? Cậu có biết hậu quả sẽ như thế nào không?" Thuần Phong lo lắng nói. Hồng Nhiên vẫn tỏ ra huyết chiến sẵn sàng quyết đấu với hắn, không thể để hắn ta cướp lấy Thiên Ánh được

    Chỉ có riêng Thiên Ánh biết là chuyện này sẽ chỉ trở nên tệ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro