Sát thủ và bản tình ca buồn(Fan fic: Yoonsic)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oa....oa...oa....một cuộc chiến tranh đẫm máu đã xảy ra và 1 sát thủ đã được sinh ra vào lúc đó. Bùm  máu đổ xuống đầu đứa nhỏ, đứa trẻ ngừng khóc và im bặt. Đôi mắt lạnh lùng kia thả  cánh hoa hồng  rơi xuống và đứa bé cười, sát thủ có đôi mắt lạnh như tảng băng kia nhìn đứa bé người được mệnh danh là sát thủ hoa hồng cảm thấy kì lạ và tự ngẫm:

''Chưa bao giờ ta làm cho người cười,ta chỉ làm cho mọi người cảm thấy đau thương và ghê sợ và chính ta cũng đã không bao giờ cười , nhưng tại sao ám hiệu của ta lại làm cho đứa bé cười?''

Và tên sát thủ quay lại nhìn đứa bé: 

''Là con gái à, thú vị đây".

mở chiếc mặt nạ của hắn một khuôn mặt tựa như tượng tạc đẹp mĩ miều nhưng có nét gì đó tàn nhẫn điểm nhấn là đôi mắt của hắn. 1 đôi mắt mê hoặc mọi ánh nhìn nhưng lạnh như tảng băng tưởng chừng không thể làm tan chảy được nó.

Hắn đang mưu tính 1 chuyện gì đó độc ác và tàn nhẫn đúng với sở thích của hắn. hắn nhếch mép cười nhưng cũng không phải là nụ cười nó rất nham hiểm và cơ mặt của hắn không chuyển động.

Hắn quay sang đứa bé lần này là lần đầu tiên hắn mới nhìn kĩ vụ án mà mình gây ra. Hắn nhìn chằm chằm vào đứa bé, đứa bé gái này có khuôn mặt như thiên thần bình yên và tỏa sáng hoàn toàn khác với tên sát thủ ấy. Hắn nghĩ: "Nó sẽ là rose của riêng ta"

Hắn bắt đứa bé đi,  số phận của đứa bé ấy đã được hắn sắp đặt, và 1 trò đùa về số phận bắt đầu:

Chương 1:

Đại ca, Đại ca.......băng của mình đang cần người trợ giúp. 

Tên đại ca đập bàn:

"Cái gì băng SiWon của chúng ta mà lại bị thất thế sao, hôm nay tụi mày đụng dộ băng nào"

"Dạ, đụng băng của Rose ạ"tên đệ tử nói

"Tao chưa nghe bao giờ"Siwon quát

"Băng hắn mới nổi thôi  " Tên đệ tử nói nhanh

"Cái gì băng mới nổi mà tụi mày lại thua sao"Siwon hét lên dường như hắn không thể kiềm chế được cơn giận.

"Nhưng hắn là con của sát thủ hoa hồng người chiếm toàn bộ thế giới ngầm đấy đại ca" hắn run sợ và cố bào chữa cho mình.

"Cái gì Tae... sát thủ hoa hồng có con à sao ta chưa nghe bao giờ"Hắn định nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi im bặt

"Vâng nghe đâu là con nuôi"Tên đệ tử trả lời

"Thôi đủ rồi, kêu thêm đàn em đi. Cút khỏi mắt tao mau nếu không thắng trận này thì chúng mày sẽ die. rõ chưa" Tên Siwon quát lên còn làm đưa tay lên cổ hù dọa tên đệ tử thân cận của mình.

"Dạ rõ" Hắn trả lời 1 cách sợ sệt rồi ra ngoài không một tiếng động.

SiWon bực bội hắn đang suy nghĩ về 1 điều xa xăm quá khứ của hắn.

Tại 1 gara có 2 băng nhóm đang đối đầu.Bên của băng siwon đang thua cuộc, người cầm đầu băng nhóm rose chính là đứa bé năm nào giờ đã là đại ca của băng nhóm đó. Đứa bé đó tên là Im Yoona biệt danh là rose khuôn mặt  của đứa bé đã thay đổi khác xưa khuôn mặt thiên thần và bừng sáng khiến ai cũng phải nhìn vao giờ đã xinh đẹp hơn nhưng rất lạnh lùng và vô cảm mái tóc tém cắt ngắn với đôi mắt sắc bén khiến ai cũng run người khi Rose nhìn vào. Binh tiếp viện của băng Siwon đã tới, Rose vẫn khuôn mặt lạnh tanh ám chỉ đám đàn em ra đánh chúng.Lời nói lạnh lùng pha chút tàn nhẫn của Rose khiến các tên đàn em của Eunhyuk lo sợ:

"Lên đi anh em" Rose nói nhẹ nhàng nhưng đáng sợ đến nôi cả da gà.

Rose rút súng "Bùm" 1 phát nhưng đã giết được 3 tên vẫn đôi mắt không suy chuyển đó Rose tiếp tục bắn những tên khác thoáng chốc mà đã xử hết tất cả binh tiếp viện.

Eunhyuk sợ quá cầm thanh sắt lên và từ phía sau đánh thật mạnh vào đầu Rose hắn nghĩ thầm:"Mày phải chết" và khi thanh sắt giáng xuống đầu Rose.Hắn mừng thầm"trúng rồi" nhưng Rose quay lại khuôn mặt không biểu hiện chút cảm xúc dù máu đang chảy đầm đìa trên mặt Rose với 1 cú đá karate của Rose. Hắn đã xỉu tại chỗ, định rút súng ra bắn hắn tại chỗ nhưng "Cạch Cạch" súng của Rose hết đạn

Rose nghĩ: "hắn may đấy hên cho mi tên khốn đánh lén à"

Rồi Rose đưa tay lên kêu đàn em dọn dẹp sau đó đi về dù cho máu đang chảy trên đầu của Rose.

1 tên đàn em lo lắng hỏi:

"Đại ca à hay ta đến bệnh viện xem vết thương của đại ca nhé"

Liền bị Rose quay lại nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, tên đàn em sợ sệt 

Rose nói rất "nhẹ nhàng"

"Không có gì đâu chuyện cỏn con thôi tao không sao lo cho đám đàn em của tao có bị thương tích gì không rồi lo cho chúng"

"Dạ"Tên đàn em vui vẻ trả lời

Rose lết cái đầu bị thương của hắn về phòng.

Chương 2:

 Tin...Tin...Chiếc xe dừng lại giữa 1 căn biệt thự đẹp mênh mông nhưng hắn lại nhìn căn nhà và có cảm giác không muốn vào nhà chút nào, hắn cảm thấy căn nhà này như địa ngục vậy.

Hắn bấm chuông cửa "Bính Boang...Bính boang".1 cô gái có khuôn mặt so cute ra mở cổng cho hắn, nhìn khuôn mặt đầy máu đang trang điểm cho hắn cô gái sợ hãi và lo âu:

"Rose sao vậy lại đụng băng nào à, vào đây tui băng bó vết thương dùm cho" Cô gái lo lắng nói

"Tôi không sao đâu đừng lo cho tôi để tôi lên phòng và ngủ 1 giấc sẽ không sao đâu"Rose lạnh lùng nói không 1 hút để ý tới hành động của cô gái ấy.

"Nhưng vết thương nặng quá, đưa tôi băng bó cho coi chừng Rose nặng thêm đấy"Cô ấy lo lắng nói 1 lần nữa

"Ny à để tôi yên tôi mệt mỏi lắm rồi"Rose mệt mỏi đáp

"Nhưng....Yoon à hay để tôi coi sơ rồi tính tiếp hen"Ny năn nỉ

"Đã bảo là không mà Ny, tránh ra và để cho tôi yên"Rose quát

"Và cũng đừng tùy tiện gọi tôi là Yoon, nói tóm lại đừng làm phiền tôi"Rose lạnh lùng đáp pha chút hù dọa

"Được rồi Yoon.. à không Rose nghỉ ngơi đi"Ny trả lời pha chút lo âu và bất lực

 Còn hắn, hắn về phòng mình tự băng bó cho cái đầu đã quen với cảnh này của hắn:

"Vết thương này đã quá quen với ta nên chẳng làm gì được ta đâu"

Hắn quay ra lăn xuống cái giường đơn điệu nhưng đầy yêu quý của hắn căn giường được hắn trang trí khác biệt hoàn toàn nửa là màu trắng còn nửa kia là màu đen giống hệt tâm tư hắn vậy, hắn không muốn ngủ chút nào vì khi ngủ cơn ác mộng kinh hoàng của hắn lại tới nhưng rôi hắn không thể chống lại cơn buồn ngủ và do cái đầu chết tiệt của hắn đang kêu gào nên  hắn đã ngủ.

"Yoon à qua đây đi con ba mới mua cho con cái này hay lắm"Ba Yoon nói

"Woa, ba mua quà cho con ạ quà gì vậy ba"Yoon với ánh nhìn mừng rỡ đáp

"Qùa rất đặc biệt con à nó có 1 không 2 đấy"Ba Yoon nhếch môi cười tỏ vẻ bí ẩn 

Yoon mừng rỡ ngã vào vòng tay ba mình, ba Yoon đưa ra 1 cái hộp rất đẹp có thể nói là đẹp nhất mà Yoon từng được thấy.

"Đẹp quá ba ơi ba cho con cái hộp này làm gì vậy ba"Yoon mừng rỡ la lên

"Con mở ra bên trong là thứ gì đã rồi xem nhé"Ba  yoon nói nhẹ nhàng 

Yoon mở ra 1 khẩu súng được chạm trổ rất đẹp nhưng tâm trí trẻ con Yoon không biết nó được để làm gì 

"Nó đẹp thật nhưng cái này là gì vậy ba"Yoon ngây thơ hỏi

"À..khẩu súng đó con nó dùng để chấm dứt mạng sống của người khác"Ba Yoon giải thích

"Chấm dứt mạng sống à gì hả ba"Yoon hỏi lần nữa

"Lớn rồi con sẽ biết Rose à"Ba Yoon bỗng đổi cách xưng hô và nhìn Yoon với đôi mắt nham hiểm 

"Con phải mang nó đi bất cứ nơi nào.Rõ chưa"Ba Yoon dặn lần nữa

"Dạ"Yoon la lớn nhưng đâu biết nó sẽ liên quan đến số phận của Yoon sao này

Aaa.aaaa ba ơi ba cứu con...a 

Yoon bị tẩm thuốc mê ngất xỉu, nhưng không ai mảy may tới lời kêu cứu đó mặc dù ba Yoon đã tỉnh dậy.

Tên đó nhếch mép cười:"trò chơi thứ nhất đã bắt đầu"

Yoon tỉnh dậy trong 1 căn nhà bỏ hoang đầy mùi tanh tưởi hôi thối.Yoon cố đứng dậy nhưng không thể nào điều khiển được cơ thể đành ngã gục xuống mặc cho mùi hôi tanh vây lấy mũi mình.

Yoon la lên:" Cứu con với ba ơi cứu con"

"Chẳng ai cứu mày đâu ngoan ngoãn nằm đó đi" 1 tên hầm hố xăm trổ đầy mình nghiến răng nói

"Cứu con.........Cứu con" Yoon khóc và càng la lớn hơn

"Im đi la nữa tao xử mày, mà mày có la khản giọng thì cũng không ai cứu mày đâu chỗ này cách nhà dân mấy chục cây số sao nghe được tiếng mày" Hắn quát rồi cười lớn 

Yoon la lên: 

"Mấy người bắt tôi làm quái gì, muốn tiền thì cứ gọi ba tôi"

"Chuyện tiền bạc thì tụi tao tính sau còn giờ là tụi tao đang trả thù cho sếp tụi tao"Tên khác có khuôn mặt sẹo nhiều chỗ chen vào nói

"Ba tôi có gì mà mấy người phải thù"Yoon bênh vực ba mình

"Mẹ kiếp im đi ba mày là 1 trong những tên độc ác nhất mà tao thấy"Tên xăm trổ nghiến răng nói

"Ba tôi không ác, ba rất thương tôi"Yoon không đồng tình

"Được tao nói cho mày biết chính ba mày sai tụi tao bắt mày đấy nhưng tụi tao nhân cơ hội này trả thù hắn, ba mày là sát thủ hoa hồng người chiếm toàn bộ băng đảng xã hội đen đó"Hắn vừa cười cừa nói

"Tôi không tin ba tôi là nhất"Yoon cố gắng không nghe nữa

"Mày không tin thì thôi, giờ thì tụi tao phải làm thịt mày trước rồi tính sau, hahahaha.hahaha"Tên kia cười lớn giở giọng bỉ ổi nói

"OK, mày làm trước rồi tao sau"Thằng kia chen vào 

2 tên tiến lại gần Yoon với cái nhìn thèm khát khiến cho Yoon khó chịu và sợ hãi

"Đừng 2 người định làm...gì"Yoon sợ hãi tột cùng 

"Nếu đụng tới tôi là..."Yoon chưa kịp nói thì đôi môi bẩn thỉu của tên kia đã vồ lấy Yoon hôn hít ôm ấp.

1 cảm giác ghê rợn tanh tưởi nổi lên trong Yoon làm Yoon tởm lợm.

Nhớ lại khi xưa ba nói nếu gặp chuyện gì nguy hiểm hãy rút khẩu súng mà ba tặng để đoạt đi sinh mạng của người khác.

Yoon liền cắn đôi môi ghê tởm của tên kia rồi đẩy hắn ra, Yoon rút khẩu súng mà lúc nào cũng cất trong túi lấy ra hù dọa.

Chúng thấy khẩu súng liền cười lớn thêm và giở giọng hù dọa:

"Súng nước mà đòi bắn tụi tao à mày làm gì có súng thật mà hù tụi tao khôn hồn thì để tụi tao hành sự không thôi là mày sẽ chết"Hắn cười lớn và hù dọa

"Dừng lại đi không thôi tôi bắn đó"Yoon run rẩy nói

Bọn chúng không để ý tới lời nói của 1 đứa con nít như Yoon cứ tiến lại gần.

Bùm...Bùm máu bắn ra chảy lênh láng khắp sân và bắn vào người Yoon

"Tanh quá ,tanh thật, ghê tởm quá"Yoon điếng người mở to mắt ra nhìn cái màu đỏ mà Yoon yêu thich nhất nhưng hôm nay Yoon lại ghét cái màu đục đục tanh tanh đó.

2 tên ngã quỵ xuống trước ánh măt ngây thơ của đứa nhỏ hồn nhiên vô tư

Yoon cười cười 1 cách đau khổ, từ lúc nào ba Yoon bước vào nở nụ cười lạnh lùng và mãn nguyện

"Con làm tốt lắm theo ba về nào, cứ tiếp tục như vậy nhé con"Ba Yoon nói

"Dạ con biết rồi"Đôi mắt ngây thơ không vướng bụi trần của Yoon giờ đã đục ngầu và sắc bén y hệt tảng băng.

Con quỷ dữ từ trong sâu thẳm tâm hồn của Yoon đang bắt đầu trỗi dậy.

Chương 3:

Hộc...hộc...hộc Rose thức dậy lại là cơn ác mộng quái ác đó luôn đeo bám tâm trí Rose

Hôm nay, vẫn như mọi ngày Rose cảm thấy đầu mình nhấc lên không nổi vẫn còn nhức đầu nhưng đỡ hơn hồi tối, ráng cố lết cái thân thể chết tiệt của Rose vào nhà tắm, bước vào nhà tắm, 1 thân hình gợi cảm tràn đầy sức sống của 1 người con gái hiện ra nhưng sau lưng là các vết sẹo do các vết roi mây dần lấp ló nhưng nó không ngăn được sự quyến rũ từ cơ thể cô ấy trái lại nó còn làm tăng thêm vẻ quyến rũ của cơ thể hắn.

Hắn mở vòi hoa sen, nước đổ xuống cơ thể hắn xóa hết mọi thứ dơ bẩn từ cơ thể hắn nhưng không thể gột rửa được tội lỗi bên trong của hắn.

"Đau quá rát quá"Hắn nghĩ thầm, nước đang đổ xuống vết thương chưa lành của hắn nhưng đã quá quen với việc này nên khuôn mặt hắn cũng không biểu hiện cảm xúc.

Bước ra  phòng tắm chọn 1 bộ vest đen lịch thiệp nhìn Rose như 1 chàng trai lịch lãm rất cool,hài lòng với bộ quần áo của mình.Rose lấy chìa khóa xuống gara thì gặp Tiffany.

"Vết thương đỡ hơn chưa Yoon...à không Rose"Ny lo lắng hỏi

"Không sao vết thương xoàng ấy mà không có gì đâu"Rose lạnh lùng đáp 

"Ừ không có gì thì tốt làm cho Ny lo quá hihihi" Ny cười 1 nụ cười mang hơi ấm cho biết bao nhiêu người đã nhìn vào đó đôi mắt cười long lanh xinh như búp bê nhưng lại không có cảm giác gì với Rose.

"Tránh ra đi Ny, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ"Rose nói 

"Lại nhiệm vụ nữa à, bộ không làm nhiệm vụ không bị thương thì Rose không ăn cơm hay sao"Ny giận dỗi 

"Ừ đại khái là như vậy, thôi để tôi đi đừng xen vào chuyện của tôi"Rose quát Ny

"Vậy mấy người muốn làm gì thì làm tôi không lo nữa"Ny giận rôi bỏ đi 1 mạch lên phòng,nhưng Rose không hề bận tâm chỉ để khuôn mặt vô cảm của mình xuống gara rồi dắt motorbike iu quý của hắn đi đến trụ sở của đại ca.

Chạy xe đến công ty do đại ca quản lý nhưng thực chất công ty đó chỉ trá hình để ngụy trang cho 1 tổ chức xã hội đen lớn nhất Châu Á.Rose bước vào công ty mọi người nhìn Rose đều cúi chào lễ phép vì biết Rose là con của sát thủ hoa hồng, mấy nhỏ con gái nhao nhao khi thấy Rose và bàn tán xầm xì vang cả 1 góc văn phòng.

Cốc....cốc..cốc

"Vào đi"1 giọng nói sắc sảo có phần tàn nhẫn vang lên

"Dạ đại ca, em đã hoàn thành xong công việc đại ca giao hồi qua rồi ạ"Rose nghiêm nghị nói 

"Làm tốt lắm con yêu của ta"Sát thủ hoa hồng khen

"Dạ không có gì, đại ca gọi con lên đây có nhiệm vụ gì cho con đúng không?Rose hỏi

"Tinh ý quá con yêu, chúng ta cứ xưng bố con đi dù sao chỉ có 2 chúng ta con à"Sát thủ hoa hồng đáp

"Dạ, con biết rồi"Rose nói

"Hôm nay, ta nhờ con giải quyết dùm ta tên Lee Soo Man giám đốc tập đoàn SM entertainment, hắn đang cố cản trở công việc làm ăn của chúng ta con yêu ạ"Ba Rose nhếch mép nở cụ cươi nham hiểm

"Con không cần phải vội đâu, ta cho con thời hạn là 1 tháng con cứ thong thả đi vì tên này được bảo vệ rất nghiêm ngặt nen không thể để lộ sơ hở, nghe rõ không?"Ba Rose dặn thêm

"Dạ, con sẽ không để lộ 1 sơ suất nào,giờ con đi đây"Rose đáp khuôn mặt vẫn rất lạnh lùng.

"Được rồi thôi con đi đi"Ba Rose nói

Rose đi ra ngoài Rose muốn chay thật nhanh để tránh những cái nhìn soi mói đến ngột ngạt.

Trong văn phòng:"Trò chơi thứ 2" bắt đầu.một nụ cười hiện ra trên 1 khuôn mặt lạnh lùng

Chương 4:

"Này mày là Rose đúng không"1 tên bịt mặt vỗ vai Rose

"Đúng thì sao khong đúng thì sao"Rose bình thản đáp

"Đúng thì mày chết không đúng thì mày cũng chết"Tên bịt mặt nghiến răng hù dọa

"Thế tao là Rose đấy nhưng tao không muốn chết"Rose nói mỉa mai

"Xông lên tụi bây"Tên bịt mặt hét lớn thì tất cả đám đàn em của hắn khoảng gần 15 người xuất hiện nhắm vào Rose mà đánh

Rose bình tĩnh rút súng ra Pằng...Pằng...Pằng thoáng chốc mà đã giết hơn 10 người nhưng đôi mắt Rose vẫn không 1 cảm xúc cứ lẳng lặng mà giết,với 3 đòn karate đã hạ nốc ao 3 tên còn lại và tên cầm đầu có 1 kết cục rất thê thảm bị Rose đánh xỉu và đem về hỏi cung.

Nâng hắn lên chiếc motor yêu quý của mình mà Rose lưỡng lự:

"Tên dơ bẩn này mà ngồi lên chiếc xe của mình ư mơ đi"Rose nghĩ nhưng một hồi lại thôi

Chạy về nhà mà Rose cứ ghê tởm cái tên đằng sau mình, từ nhỏ Rose đã có tính sạch sẽ thái quá hay gọi là kĩ tính đến biến thái, 1 hạt bụi hay 1 thứ gì đó dơ bẩn là Rose sẽ tức giận đến đỉnh điểm, nhưng thứ dơ bẩn nhất là máu không khiến Rose khó chịu nhưng đằng này lại phải vác thêm một cái bị thịt dơ bẩn ngoài sau xe đã đến đỉnh điểm chịu đựng của Rose,Rose rút điện thoại của mình ra gọi cho Ny người thứ hai được Rose lưu trong danh bạ

Bíp...Bíp...Bíp. Đầu chuông vang lên khúc nhạc chờ Gee quen thuộc nhưng không ai bắt máy.

''Mẹ kiếp, đến lúc quan trọng thì lại biến đi đâu chứ"Rose giận dữ nói nhưng cơ mặt vẫn không thay đổi

"Đành phải vác cái cục nợ chó chết này về"Rose nói giọng hăm dọa như muốn tên kia nghe được

Chạy xe mà Rose thấy như cực hình Rose chạy xe lạng lách vượt đèn đỏ chạy tới 100km/h.TRong vòng 5 phút,Rose đã về nhà.Lấy tay quệt mồ hôi trên trán Rose thở phào.

Bính boang..Bính boang

Ny ra mở cửa thấy Rose đang ngâng 1 người đàn ông liền nói:

"Tên này là ai sao Rose chở hắn về"giọng của Ny pha chút giận dỗi

"Còn hỏi nữa, dẫn hắn vào nhà kho nhanh đi"Rose hối thúc

"Ừ,biết rồi"Ny bĩu môi

Khi vào đến nhà kho,thì Rose bỏ hắn xuống:

"Để tôi tắm đã giờ Ny canh chừng hắn đi"Rose vừa nói xong đã chạy ào vào nhà tắm.

Rose bước vào nhà tắm nhìn lại bàn tay mình, bàn tay đã bị vấy bẩn không thể nào gột rửa được, Rose kì cọ kì cho hết chất dơ cặn bã mà cái tên ghê tởm kia để lại trên người mình.Bước ra lấy nhanh 1 bộ đồ pyjama nhưng cũng màu đen nốt Rose mặc vào đi xuống nhà kho và chuẩn bị hỏi cung.

"Rose nói đi tên này là ai?"Ny hỏi hối thúc

"Tên này đánh Rose nhưng Rose không biết băng nào nên đem về hỏi cung"Rose đáp

"Tại sao tôi gọi Rose mà không bắt máy"Rose hỏi

"Điện thoại tôi... hết pin"Ny trả lời nhưng ngắt quãng

"Ừ, lấy cho tôi một xô nước lạnh đi với sợi dây thừng đi"Rose tuy biết Ny nói dối nhưng không mún dây dưa và chuyện này cũng không liên quan đến mình nên sai Ny đi lấy đồ.

"ừ để Ny đi lấy"Ny thở phào vì dợ Rose sẽ biết mình nói dối

Ny lấy ra 1 xô nước lạnh và 1 sợi dây thừng to.

"Để 2 tay hắn ra sau, nhanh lên" Rose nói

Ngay lập tức Ny liền bẻ 2 tay hắn qua 1 bên ghế.Trong khi đó Rose thoăn thoắt vòng sợi dây và trói hắn thật chặt,2 người phối hợp rất tốt như hiểu được ý nghĩ của nhau vậy.

Hoàn thành xong việc trói hắn giờ Rose lấy xô nước lạnh tát vào mặt hắn.Hắn tỉnh dậy, thấy mình bị trói liền là hét ầm ĩ

"thả tao ra, chúng mày làm cái quái gì mà trói tao lại, thả tao ra"Hắn la hét làm điếc cả tai Rose.

"Mẹ kiếp, im cái miệng thối của mày lại đi,nói nữa là tao bắn"Rose hù dọa nhưng không có vẻ gì là tức giận.

"Tụi mày rồi..rồi sẽ phải trả giá"Hắn đổ mồ hôi 

"Nói cho tao biết ai sai mày giết tao"Rose đưa súng len đầu hắn hù dọa

"Tao...tao không nói, mày làm cái gì mà tao phải nói"Hắn tuy nói nhưng khuôn mặt hắn đầy sợ hãi

"Tao sẽ giết mày"Rose lên đạn cho khẩu súng và hù dọa.

"Được rồi tao nói tao nói, nhưng mày phải thả tao đi"Hắn lên điều kiện

"Nói đi"Rose buông khẩu súng 

"Tao được Lee Soo Man phái tới giết mày"Hắn nói nhưng đôi mắt đầy xảo quyệt nhìn về phía Ny

"Được rồi thả hắn đi"Rose nói nhưng môi nhếch lên nụ cười hình như Rose đang suy tính điều gì đó

"Nhưng...Yoon à sao thả hắn dễ thế"Ny lúc này lên tiếng

"Đừng tùy tiện gọi tên tôi, thả hắn ra"Rose quát

Ny cởi trói nhưng trong lòng ấm ức.Vừa mở trói thì hắn mừng rỡ nhưng Rose rút khẩu súng nhanh như chớp và... Bùm...

"Tại sao mày.."Hắn chưa kịp nói thì đã chết tại chỗ.

"Lau sạch chỗ này và đưa xác hắn vào thùng rác đi"Rose lạnh lùng nói và thản nhiên bước đi

Ny hoảng hồn,ngay cả Ny còn không thể ngờ Rose lại giết người mà đôi mắt vẫn không hề biểu hiện cảm xúc.Cô chợt khóc

"Yoon ngày xưa của tôi đâu rồi"

 Ny lau xong mệt mỏi, lên chiếc giường luôn rạng rỡ màu sắc của cô.Cô chợp mắt 1 ngày quá mệt mỏi.

Chương 5:

"Ny à Ny ơi, mắt cười của Yoon ơi" 1 nụ cười cá sấu hiện ra trước mặt Ny

"Có gì không Yoon, Ny đang bận mình nói chuyện sau nha"Ny bối rối vì Yoon gọi quá to

"Không chịu đâu Ny bỏ Yoon rồi,Ny không chơi với Yoon nữa không chịu ứ ứ"Yoon nhõng nhẽo

"Thôi được rồi chúng ta trốn đi chơi ở đâu đây"Ny cười nụ cười rạng rỡ

"Woa mắt cười cute quá"Yoon la lên

"Đừng nói vậy,Ny ngại quá"mặt Ny đỏ lên thoáng chút bối rối

"Thật mà cute lắm,Yoon yêu mắt cười của Ny nhiều nhiều"Yoon cười lớn

"Cảm ơn Yoon hihi mà mình đi đâu vậy Yoon"Ny cười và hỏi Yoon

"Ny là của Yoon mà cần gì cảm ơn,chúng ta đến nơi bí mật của Yoon nhé"Yoon tinh nghịch đáp

"Nói lẹ đi Ny hồi hộp quá"Ny nói

"Vậy Ny nhắm mắt lại nha,để Yoon dẫn Na đi không được mở mắt nha"Ny nói có vẻ rất bí mật

"Ừ dẫn Ny đi đi"

"Nhắm mắt lại nha"Yoon nói

2 người đi mà Yoon bịt mắt Ny lại nên bị vấp té, 2 đứa trẻ con thật vô tư, đến 1  nơi có đầy  cánh hoa hồng rơi xuống tạo thành hình trái tim và dòng chữ"HAPPY BIRTHDAY" to tướng cùng cái bành sinh nhật tuyệt vời.Ny mở mắt"

"Wow, đẹp quá chỗ này tuyệt đẹp Yoon làm Ny bất ngờ quá,sao Yoon biết sinh nhật Ny hay vậy?"Ny bất ngờ hỏi Yoon

"À..thì Ny là của Yoon mà nên Yoon phải biết chứ, Ny thích không"Yoon hỏi mặt hồi hộp

"Ny thích lắm cảm ơn Yoon"Ny đỏ mặt

"Không cần cảm ơn đâu hihihi.Vậy Ny hứa đi Ny là của Yoon mãi chứ"Yoon đưa tay ra chờ móc ngoéo

"Ừ, mãi mãi"Ny đưa tay ra móc ngoéo lại, lời hứa đã được tuyên thệ

Nhưng...

Bùm...bùm...bùm Ny dọn sạch dùm tôi,đừng tùy tiện gọi tôi bằng Yoon.Đôi mắt ngây thơ chói sáng như ánh mặt trời đã được thay thế bằng đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc.

"Ny à Ny à" Yoon cười nụ cười chói sáng

Bỗng Ny la lên"Yoon..........ơi"

Chương 6:

Tiếng la của cô đã kéo cô về với thực tại.Tại sao sự thật lại khủng khiếp như vậy Yoon ngày xưa của tôi đâu.Ny xuống uống nước để lấy lại tinh thần 1 cốc nước lạnh đủ để xóa hết những muộn phiền trong đầu cô.Tại sao Yoon lại như vậy.

"Mình sẽ tìm ra được sự thật"Ny quyết tâm

Tờ mờ sáng, ánh nắng mặt trời len qua cửa sổ chiếu xuống mắt Rose làm Rose mở mắt.Trời đã sáng.

"Bắt đầu nhiệm vụ nào"Rose nhếch mép cười

Làm vệ sinh cá nhân xong Rose lại tiếp tục chọn bộ vest đen tẻ nhạt nhưng rất là đẹp đối với Rose.Bước xuống nhà ăn thấy Ny đang nấu đồ ăn sáng

"Vào ăn đi Rose lâu rồi chúng ta chưa ăn chung"Ny quay qua cười với Rose

"Tôi không rảnh để khi khác"Yoon nói

"Đi mà Rose 1 lần thôi"Ny năn nỉ

"Được rồi nhưng 5 phút thôi đó tôi bận lắm"Rose nói nhưng hơi bực bôi

Rose nghĩ thầm: " Mệt thật phiền quá đi"

Rose ngồi xuống bàn ăn Ny tum tỉm cười

"Rose nhớ hôm nay là ngày gì không"Ny hỏi 

"Tôi không rảnh đâu mà ngày này là ngày gì thì có liên quan đến tôi chắc, tôi đi đây"Rose lạnh lùng quát

"Rose à chẳng lẽ Rose quên sao... à mà thôi Rose đi đi chuyện Rose quan trọng hơn đi đi"Ny giận dỗi nói

"Tôi đi đây"Rose đi ra bàn ăn bước ra gara.

Ngoài bàn ăn Ny khóc giọt nước mắt long lanh như thủy tinh rơi xuống ,Ny khóc vì bất lực không thể tìm lại được Yoon của ngày xưa Ny khóc vì sự lạnh lùng của Yoon và đã quên đi lời hứa năm xưa

Còn về phần Rose,chạy trên chiếc motorbike tới nhà của kẻ thù đại ca và kẻ đã sai đồng bọn của hắn giết mình.

"Sai 1 tên hèn mọn như vậy giết tôi à, đánh giá tôi thấp quá rồi đó, Lee Soo Man"Rose nghĩ thầm và cầm tay bóp chặt tấm ảnh của Lee Soo Man mà đại ca đưa.

Tới nhà của tên Lee Soo Man hắn nhìn toàn bộ căn nhà không có 1 chút phòng bị nào trừ 1 tên làm vườn đứng ngoài cửa

"Chẳng lẽ hắn tự tin mình không giết được hắn đến vậy sao"Yoon nghi ngờ

Quay đầu xe trở về trụ sở của đại ca,Yoon chạy nhanh nhưng chết tiệt cái bụng của hắn lại đau do đau bao tử mà sáng nay hắn quên ăn sáng nên giờ nó cồn cào khiến hắn rất khó chịu tấp vào 1 tiệm thuốc gần đường hắn mua 1 liều thuốc bao tử không cần ăn nhưng sao y tá nào cũng nói là ăn trước khi uống:

"Chết tiệt có 1 câu nói hoài vậy"Hắn bực bội nghĩ

 "Đành phải ăn thôi nhưng ăn ngoài đường gớm chết"Bệnh sạch sẽ của Rose nổi lên

"Thôi mua phở về nhà ăn thôi"Rose bị cơn đau bao tử làm gục ngã

Rose chạy về công ty của đại ca,bước vào vẫn là tiếng xầm xì bàn tán về Rose,Rose thấy khó chịu muốn chạy khỏi nơi ấy.Vào phòng của đại ca,Rose chắp 2 tay lại nói

"Thưa, đại ca con đã do thám kĩ rồi ngôi nhà của Lee Soo Man dường như không có kẽ hở ạ tối nay con sẽ đột nhập vào ngôi nhà đó"

"Ừ được rôi cứ chiều theo ý con đi nhưng Lee Soo Man không dễ dàng như vậy đâu hắn rất ranh ma và cáo già chăc phải có cái bẫy bên trong con cẩn thận đấy"Lee Soo Man nói vẻ ngờ vực

"Vâng thôi con đi đây đại ca"Rose tạm biệt

Rose bước qua cánh cửa và chạy thật nhanh để khỏi chịu đựng sự khó chịu ở đây.Lấy xe mua thật nhanh 1 bịch phở về nhà mà bụng Rose cứ cồn cào, cồn cào.Bước đến nhà Rose liền gọi cho Ny

"Mở cửa cho tôi đi Ny nhanh lên"Rose hối thúc

Ny bước ra mở cửa Rose liền nhanh chân chạy vào lấy tô và đũa dổ bịch phở bò vào mà muốn đổ ra ngoài thấy Rose như vậy Ny liền lại gần

"Để Ny làm cho Rose vào nghỉ đi"Ny dịu dàng nói

"Ừ nhưng nhanh lên tôi chờ không được đâu"Rose nói 

Đây có rồi đây ăn đi.Rose ăn hối thúc ăn vội vã chỉ trong 5 phút mà đã ăn xong 1 tô phở to.

"Khâm phục tài ăn của Rose luôn"Ny cười 

"Ừ thôi tôi lên phòng uống thuốc đây để tối nay có nhiệm vụ phải làm rồi"Rose mệt mỏi nói

"Ừ thôi Rose đi đi để Ny dọn cho"Ny cố gắng nở 1 nụ cười toe

"Cảm ơn Ny trước tôi đi"Rose tạm biệt.Lên phòng lấy 1 ca nước gỡ bịch thuốc ra, Rose ngửi mùi thuốc như muốn ói,Rose ghét nhất là mùi thuốc.Lúc nhỏ đến bệnh viện Rose bị bệnh mà khi ở bệnh viện bệnh Rose càng nặng thêm,từ đó Rose chưa 1 lần bước chân vào mấy cái bệnh viện chết tiệt.

"Phải uống thôi nếu không uống thì tối không thể đột nhập được"Rose tự an ủi

Rose ực 1 hơi uống ca nước mà cảm thấy thời gian rất dài.Sau 5 phút do tác dụng của thuốc làm cho Rose mệt mỏi buồn ngủ,Rose thiếp đi

6h tối, Rose thức dậy

"Mình ngủ lâu quá rồi đi làm việc thôi"Rose nhếch lên 1 nụ cười

Tắm rửa làm vệ sinh xong Rose lấy chiếc motorbike yêu quý đi làm công việc đúng hơn là giết người,Rose chạy xe khoảng 10 phút sau đã có mặt tại ngôi nhà,Rose đi gửi xe gần đó.Lấy bao tay mà Rose chuẩn bị từ trước leo hàng rao qua nhà Lee Soo Man.

"Trò chơi bắt đầu"

Và cũng chính nơi đây đã xảy ra 1 chuyện không thể ngở được của Rose"

Chương 7:

Đeo bao tay vào và Rose trèo qua tường,thoáng chốc mà Rose đã nhanh chóng qua tường.Vừa nhảy xuống đã bị 2 tên vệ sĩ chặn đầu xông vào đánh Rose.Nhớ lại lời đại ca nói hồi trưa qua

"Con tuyệt đối không được để lộ sơ hở và giết người rõ chưa tên cáo già Lee Soo Man rất ranh ma hắn sẽ nhận thấy điều con làm và hắn sẽ nghĩ đến ba"

"Mình không giết được 2 tên quái ác này nếu làm gì hắn sẽ thấy sơ hở đành phải cho hắn ăn đòn thôi"Rose nghĩ thầm

2 tên im lặng xông vào đánh Rose nhưng với đai đen taekwondo,karate nên Rose dễ dàng tránh được và với 2 cú đá teakwondo,Rose đã hạ gục được 2 tên to xác đó.Xong xuôi việc phủi bộ quần áo của mình Rose vào nhà lục soát từng căn phòng rút cây súng của mình ra nhưng không thấy tên Lee Soo Man

"Mẹ kiếp đáng lẽ hôm nay là ngày tàn của ông đấy"Rose nghĩ thầm nhưng khuôn mặt không 1 chút cảm xúc chỉ là vô cảm.

Định đi ra khỏi căn nhà thì bất chợt có 1 tiếng đàn đau thương nổi lên tiếng đàn ấy lên xuống bất chợt nhưng chứa đầy cảm xúc cô đơn và lạnh lẽo y hệt Rose vậy,người đánh đàn như hòa quyện cả tâm hồn với bản nhạc này vậy, Rose như bị cuốn hút bởi bản tình ca đó.Rose đi theo tiếng nhạc,cửa sổ lầu 2 là nơi Rose muốn tới Rose phóng lên đó.Là 1 cô gái,cô ấy cất tiếng hát đau khổ nhưng trong treo và thánh thót từng câu từng tiếng đàn làm Rose thả hồn vào đó.Rose như đắm chìm vào nó.Lúc này Rose mới nhìn kĩ khuôn mặt của cô ấy.Khuôn mặt trái xoan chiếc mũi s-line và khuôn mặt cô ấy càng huyền ảo hơn khi ánh trăng sáng chiếu vào.Rose ngẩn người bởi vẻ đẹp và giọng hát của cô ấy.

Lần đầu tiên Rose chăm chú nhìn người khac lâu như vậy thoáng chút đỏ mặt.Tiếng đàn kết thúc cô gái ây chợt khóc cứ như khúc đàn đó là cuộc đòi của cô ấy cô đơn và đau khổ.Rose mới ngẩn người ra nghĩ

"Tại sao cô ấy không thấy sự hiện diện của mình nhỉ"Rose nghĩ 

Cô ấy trở lại vẻ mặt ban đầu và sờ vào mọi thứ xung quanh để đi

"Thì ra cô ấy bị mù"Rose nghĩ

giật mình nhìn lại đồng hồ đã khuya rồi đến lúc Rose phải đi.Lấy xe rời khỏi căn nhà mà lòng Rose cứ lâng lâng và cảm giác có điều gì đó bùng nổ vô thức.Về nhà Rose bay ngay lên giường nhưng Rose không tài nào ngủ được Rose cứ suy nghĩ suốt đêm về cô gái và bản tình ca ấy đúng hơn là Rose bị ám ảnh bởi nhưng giai điệu đau thương và khuôn mặt bí ẩn của cô gái đó.

Suy nghĩ rồi lại thôi khi Rose tự trách mình phí 1 ngày chẳng làm gì liên quan đên nhiệm vụ.Rose mệt mỏi thiếp đi và định bụng ngày mai sẽ quay lại để thăm dò nhưng không biết để tìm tên Lee Soo Man hay tìm cô gái ấy.

Đó là lần đầu tiên Rose không mơ thấy ác mộng mà chỉ mơ về những giai diệu của khúc đàn đó.1 giấc mơ thật mộng mị.

 Chương 8:

Rose tỉnh dậy, 1 giâc mơ thật kì lạ và bình yên bước xuống giường nhưng vẫn còn lưu luyến giấc mơ đó.Rửa mặt xong,Rose tắm rửa dòng nước đổ xuống người Rose.Đây là lần đầu tiên Rose không muốn gột rửa tội lỗi bên trong mình như nó đã được lấp 1 phần vào thứ gì đó rất ảo.

Lại trung thành với bộ vest đen của mình vuốt keo tạo thành 1 bộ tóc mới trông Rose thật thanh lịch,Bước xuống cầu thang:

"Hôm nay tôi ăn sáng rồi uống thuốc ở nhà làm phiền Ny nấu cho tôi ăn rồi"Rose nói giọng lạnh lùng nhưng đã có chút thân thiện.

"Thật không Rose sẽ ăn ở nhà à" đang lau nhà dở dang nhưng Rose buông cây lau nhà xuống lật đật xông thẳng vào nhà bếp

"Ừ nhưng rửa tay đi mới lau nhà xong  mà nấu ăn à khiếp"Rose nói

"Ừ làm ngay"Ny cười nói

Chỉ sau 30 phút,Ny đã dọn ra 2 món là thịt bò xào và ốp la còn thêm 2 ly nước chanh đi kèm.

"Ăn đi Ny chuẩn bị đặc biệt cho Rose đấy"Ny cười 

Rose ăn,tuy đói nhưng Rose ăn rất từ tốn vì đã quen với cuộc sống phai "làm ăn" hàng ngày

"Ngon đấy nhưng thịt bò hơi tanh"Rose ăn xong rồi nhận xét

"Ừ lần sau Ny sẽ làm tốt hơn cho Rose ăn"Ny nói

"Tôi cũng không biết có lần sau hay không"Rose nói giọng trở lại lạnh lùng như mỗi ngày

Rose quay lưng bước đi mà không cho Ny nói 1 lời nào.Bước xuống gara lấy chiếc xe phóng thẳng đến nhà của cô gái ấy.

"Thật lạ sao mình không nghĩ là nhà tên Lee Man mà lại là nhà của cô gái đó"Rose nghĩ nhanh nhưng trach mình suy nghĩ nhảm nhí nên tập trung vào việc lái xe.

Đến nhà cô gái nhưng buổi sáng hay buổi tối căn nhà vẫn im ắng và bình thường như bao ngôi nhà khác,thấy cửa mở Rose bước vào nhà.

"Lần này không có vệ sĩ à" Rose nghĩ

Đi vào căn nhà 1 cách bình tĩnh bỗng gặp 1 tên có khuôn mặt rất cool đang cười vui vẻ với cô gái có giọng hát thiên thần,bỗng tim Rose nhói lên.Yul quay lại thấy Rose 

"Tên này là ai sao tự tiện bước vào nhà cô chủ, phải xử lí hắn thôi

"Cô chủ Sica à,Yul có việc,Yul đi nhé có gì cần cô chủ cứ gọi Yul"Yul vui vẻ cười tươi nói

"Ừ, Yul cứ đi đi"Sic cười mỉm đáp

"Sic à... cô gái này tên Sic ư"Rose nghĩ rôi cười 1 mình.

Định quay lưng bước ra khỏi nhà thì *bộp* 1 cú đá trúng ngay lưng Rose.Rose quay lưng lại ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí

"Tên này đánh mình à,hắn là vệ sĩ ư vui đây"Rose cười nham hiểm

Rose không rút súng cũng không đánh với Yul.Rose cười nói

"Tôi không phải địch tôi đén tìm Lee Soo Man hôm nay ông ấy có nhà không"

"Tên này không phải địch thì là gì chẳng lẽ hắn là đói tác với ông chủ"Yul nghĩ thầm 

"Hôm nay ông chủ không có nhà.Ông chủ của tôi đi công tác 1 tháng nữa mới về,cậu có gì cần nói thì cứ dặn cho tôi khi ông chủ về tôi sẽ báo lại sau"Yul nói

"Chuyện này rất quan trọng không thể nói cho câu được.Nhưng chúng ta có thể làm bạn không"Rose nói giọng nói thành thật

"Được chứ tôi rất muốn có bạn cho cả tôi và cô chủ"Yul vui mừng nói

"Tên toi là Kwon Yuri cứ gọi tôi là Yul"Yul cười và tự giới thiệu

"Tôi là Im Yoona gọi tôi là Rose"Rose nói lạnh lùng

"Mà cậu nói còn cô chủ của cậu có thể cho tôi gặp mặt không"Rose gợi ý

"Được chứ đi theo tôi nào"Yul quay lưng nhưng vẫn kịp nở nụ cươi nói

"Ừ rất vui khi được làm bạn"Rose miệng nói nhưng đôi mắt lại rất thâm hiểm

....Trò chơi tiếp tục....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro