SỰ SỐNG MỞ ĐẦU CHO ĐAU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh của mùa đông đã bao trùm lấy nơi xa hoa này .Ngoài đường tuyết bắt đầu rơi phủ trắng xóa cả thành phố. Bên trong bệnh viện,  người đàn ông đứng ngồi không yên,  khuôn mặt hiện rõ lên sự lo lắng,  ánh mắt quan sát cánh cửa của phòng bệnh. Trong phòng,  người đàn bà đau đớn vạn phần,  sức lực cạn kiệt, khuôn mặt tái nhạt nhưng trên môi lại hé lên ý cười mãn nguyện nhìn hai tiểu bảo bối của mình trước khi ngắt lịm đi.

Tiếng khóc òa lên phá vỡ sự im lặng của căng phòng như mừng cho hai sinh linh vừa chào đón cuộc sống mới. Nhẹ nhàng bế hai đứa bé bác sĩ và y tá bước ra khỏi phòng bệnh. Người đàn ông vội vàng hỏi bác sĩ kèm theo sự lo lắng

-Vợ tôi cô ấy thế nào rồi bác sĩ?

Bác sĩ từ tốn đáp lời
- Cô ấy không sao,  chỉ là mệt quá nên đã ngất đi,  chúng tôi đã chuyển cô ấy qua phòng hồi sức.

Người đàn ông vui mừng,  nhìn đứa con gái bé nhỏ đang say giấc trong vòng tay của bác sĩ, làn da trắng sứ với cái miệng chúm chím khi ngủ thật khiến người ta mún cắn một phát nha. Quả thật đúng là một tiểu thiên thần nha!!!

Ánh mắt thay đổi góc nhìn,  nhìn chằm chằm đứa bé trên tay cô y tá. Nét cười trong ánh mắt bỗng thay đổi rõ rệt. Đôi mắt chán ghét nhìn đứa bé, khóe miệng bỗng buông ra những lời cay độc :

-Đứa bé xấu xí này là ai?

Nghe câu nói thốt ra từ người đàn ông ,làm cho ông có đôi phần ngạc nhiên và sững sốt. Trong đầu hiện ra ý nghĩ có phải hắn ta vì được lên chức bố mà bị điên rồi không? Ông đứng ngẩn người lúc lâu rồi cũng đáp lời hắn

-Nó đương nhiên là con anh rồi.

Trước câu trả lời hắn tỏ vẻ không mấy hài lòng. Sao con mình có thể xấu xí như vậy được chứ, không thể nào. Hắn hỏi ngược lại  chứ,  có sự nhầm lẫn nào ở đây không?

Nghe hắn hỏi lại một lần nữa, Ông khó chịu nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị đáp lời

- Tôi chắc chắn.

Cô y tá trên tay bế đứa bé đưa mắt nhìn hắn rồi nhìn lại đứa bé đang say ngủ  mà lắc đầu. Trông đầu thoáng hy vọng rằng đứa bé sẽ có một cuộc hạnh phúc. Nói xong bác sĩ với cô vội rời bước đưa hai tiểu thiên thần đi, bác sĩ quan sát đứa bé trên tay cô rồi nhìn y tá như nói rằng " sao trên đời còn có người cha như thế chỉ vì con mình không xinh xắn thì chán ghét sao,  hắn...thật không phải con người rồi".

8 h đồng sau trôi qua,  người mẹ tỉnh lại trong có vẻ vẫn còn mệt mỏi lắm. Nhưng bà cứ nằng nặc đòi qua thăm con mình,  đứng trước hai đứa bé nhìn chúng ngủ mà bà an lòng hẳn ra. Quan sát chúng lúc lâu bác sĩ từ ngoài đi vào thoáng thấy cô cười âu yếm nhìn chúng. Ông cũng an tâm phần nào,  có lẽ ông suy nghĩ quá nhiều rồi! Cùng lúc đó người chồng cũng bước vào. Hắn lên tiếng

- Bs tôi nghĩ rằng đứa bé xấu xí này không phải con tôi,  tôi muốn xét nghiệm ADN để chứng minh.

Người vợ giật bắn người,  cô không phải đã nghe nhầm chứ, xét nghiệm gì cơ,  đây rõ ràng là con của cô và hắn còn xét nghiệm gì nữa chứ, đưa ánh mắt khó chịu và tức giận nhìn hắn,  cô lên tiếng

- Anh là có ý gì đây,  rõ ràng là con của chúng ta. Sao anh có thể nói như vậy chứ

Tiến đến bên cạnh vợ mình,  hắn nói

-Em à,  em không thấy sao, đây mới là con của chúng ta ( hắn chỉ tay vào đứa bé xinh xắn)  còn đứa này không phải. Em nhìn đi nó vừa đen,  vừa xấu xí như thế sao có thế chứ.

Cô tức giận nói

- Sao lại không thể chứ,  nó là do tui sinh ra tui có thể làm chứng. Tiếng cô nghẹn thẳng trong những giọt nước mắt vỡ òa. Anh như thế là không tin tưởng em,  không tin vợ anh. Anh cho rằng tui có người đàn ông khác hay sao.

Cô khóc ngày một nhiều hơn,  vốn dĩ sức khỏe chưa bình phục còn lại khóc như thế này sao có thể chịu nổi chứ. Vẻ mặt nhợt nhạt đi,  thấy thế hắn lên tiếng

-Anh làm sao có thể nghi ngờ em được.  Anh chỉ sợ bệnh viện có chút nhầm lẫn gì đó thui.

Bác sĩ giọng chắc nịch cất tiếng : Tôi chắc là bệnh viện không nhầm lẫn,  đó là con anh nếu anh không tin có thể xét nghiệm.

Đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn,  cô lên tiếng

- Không có xét nghiệm gì hết đó là con của tôi. Không được sự cho phép của tôi,  không ai được làm điều đó

Tình hình có vẻ không ổn cho lắm, thấy vợ mình chưa khỏe nên cũng chẳng biết làm gì hơn mà nói

-Được rồi , vợ à sẽ không xét nghiệm gì hết.Anh biết lỗi rồi,  đó điều là con của chúng ta,  anh hứa sẽ yêu thương nó mà. Em đừng giận như thế nữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Nào!  anh đưa em về phòng nghỉ ngơi...

Và có thật là hắn sẽ yêu thương cô bé không , sẽ coi nó là con của mình không.....  😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro