chap 5: một lần và mãi mãi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể nào!" Tử Đằng trên mặt là biểu hiện không thể tin, ngây người nhìn Kì nhiên. "Huyết tẩy Nam Cung gia? Không.....không thể...."

Thiên băng ôm lấy kì nhiên, sắt mặt lạnh băng lườm Tử Đằng, nếu ngày đó không xảy ra, hai người đã không đến kết cục này. Cô dìu Kì Nhiên dậy, xoay người hướng về phía vực.

"Nếu có thể...tôi ước đã ra tay lúc đó..."

những thứ tuyệt nhiên không thể thay đổi, từng giây từng phút trôi qua không thể trở lại. Vòng xoáy thời gian tình hay cố ý đưa đẩy số phận đi đến những cái kết không ai đoán trước được.

*một lần... mãi mãi...

'ĐOÀNG'.....

"Em ước...mình đã không yêu anh..."

Cả hai rơi xuống vực sâu, trái tim của họ giờ đây hoàn toàn là màu đen...thực sự?

Liệu cô có nghĩ bản thân còn yêu hắn? Một kẻ ngu muội mà tin vào những lời giả dối của kẻ khác. Ngay cả chính tình cảm của mình, lý trí, cũng không tự kiểm soát được. Cuối cùng...ai mới là người đau khổ? - Kì Nhiên

Rốt cuộc cô đang nghĩ gì? Bảo vệ người mà cô trân trọng nhất, nhưng cuối cùng người đó vẫn hứng chịu đau khổ. Vết thương lòng ấy liệu hàn gắn được? Thời gian dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể xóa nhòa những kí ức đau thương... - Thiên Băng

Ánh sáng chợt lóe, trong vắt và mùi cỏ dại thoang thoảng vây quanh. Nào ngờ rằng một cuộc sống khác đang hiện lên trước mắt họ. Không phải tương lai, cũng không phải hiện tại.....

End chap

Hậu trường~*~

Luna: *chúm nước mắt* hự! Cảm động a~ 😢
Hàn Nhi: mộng cảnh a~ cơ mà ta thích đam mẽo hơn >^<.
Luna: và mi sắp biến hai đứa con ta thành bách hợp hoa đấy! *sát khí, túm áo Hàn Nhi*
Hàn Nhi: hít hà~~~ thơm phức ~

Vài giây sau đó và cái hậu trường thành "bãi chiến trường"

Dàn diễn viên: tụi mình chưa thấy kịch bản nhỉ? ==" *lo lắng*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro