Chap 13 - Câu đố khó giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kus và King vào bên trong căn nhà, tuy nằm giữa rừng nhưng được thiết kế theo kiểu dáng phương Tây và phòng khách có cả lò sưởi thay vì dùng điều hoà công nghệ. Cả hai liền đi tắm rửa vì vụ đống rác lúc nãy. Lúc này Kus bước vào nhà tắm tầng hai còn King dùng cái ở tầng một. Ngó quanh một vòng và xem xét từng món đồ, đụng chạm lung tung thì lại có chuyện phiền phức, cẩn thận vẫn hơn. May mắn thay là Kus vẫn anh toàn cho đến khi tắm xong. Dạo quanh nhìn ngắm căn nhà. Vừa đặt lưng xuống ghế sofa, đập vào mắt Kus là cái tivi được đặt gần đó.

- Cái này chắc không phải là tivi để dùng xem truyền hình... - Kus ngó tới ngó lui.

- Ờ, đó là camera chụp hình phiên bản phóng to, lấy nét cực chuẩn đấy - King vừa mang cà phê đặt lên bàn vừa nói - thời này chụp hình bằng điện thoại là xưa rồi.

- Thế còn cái này... - Kus cầm chiếc điện thoại nokia1280 đập đá lên.

- Con đó tao dùng để chơi pubg, tao mới chế lại có cả cap kết nối bàn phím và cả màn hình, nhưng chưa hoàn thiện, chơi được một chút nó nóng máy...

- Thế còn chiếc xe đạp kia - Kus chỉ tay về phía chiếc xe đạp cũ kỹ.

- Đó là máy phát điện, cúp điện cứ kéo dây cấm vào mà đạp, có điện ngay thôi.

Kus cạn ngôn với những món đồ linh tinh, còn biết bao nhiêu là thứ, liệt kê ra chắc mãi cũng không hết.

- Hơn tháng nay mày đi đâu, sao tao không thể liên lạc được với mày? - King uống tách cà phê rồi nói

Kus mới thuật lại toàn bộ câu chuyện, từ việc nhận nhiệm vụ ám sát cho đến khi xuyên không và trở về tại bệnh viện.

- Mày nói cứ như phim ấy nhờ, hay là có mảnh đạn nào còn vướng trong não mày không? - King có vẻ không tin.

- Tao biết mày sẽ thấy nó vô lý, tao cũng không ngờ việc đó lại xảy ra.

- Ý mày nói tất cả đều là thật, không phải đùa?

- Là thật.

- Chắc chứ?

- Chắc.

King lúc này mới trầm ngâm.

- Đi theo tao - King ra hiệu cho Kus

Cả hai đi xuống tầng hầm, có một cánh cửa nhỏ, trên cửa được điêu khắc hoa văn khá là phong phú, nhưng chẳng biết nó mang ý nghĩa gì.

- Đây là kho sách từ đời ông cố tao để lại. Mày biết đó, tao lười đọc sách nên ít khi vào đây, biết đâu trong này có thứ gì đó liên quan đến việc của mày.

Kus cũng gật gù. Cả hai tiếng vào bên trong. Có rất nhiều kệ sách được đặt kín cả phòng. Lần mò một lúc Kus mới tìm thấy được một cuốn sách mang tên "Phép màu không gian". Cả hai nhìn nhau, biết là đã tìm được thứ mình cần. Trở lại phòng khách. Kus đặt cuốn sách lên bàn. Lật nhẹ ra xem vài trang đầu.

- Gì đây... Biên soạn... Trương Cáo Phu... - Kus tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy bức ảnh lão già ở phần mô tả, chỉ vào bức ảnh - Chính là Trương lão thái thái, người duy nhất biết thân phận của tao khi tao ở thế giới đó.

King lúc này cũng nửa tin nửa ngờ.

"Xuyên không là do cơ duyên chứ không phải ai muốn là được. Thường thì người được chọn để xuyên không do hai mạng của hai kiếp có nét tương đồng, hồn rời kiếp này không thể luân hồi sẽ chuyển về một kiếp trước đó để tiếp tục cuộc sống. Đã có nhiều trường hợp người xuyên không trở về được và không trở về được. Nếu như muốn trở về lại nơi mình đã từng xuyên không là điều bất khả thi. Có nhiều ghi chép nói rằng trở lại đúng nơi mình chết và bị xuyên không, thực hiện lại đúng trình tự sự việc đó. Có sách nói là có một cánh cửa dẫn ta về lại nơi xuyên không như không biết nó nằm ở đâu, e là tùy duyên"

- Ái chà, rối não nhỉ - King vò tóc bức tai.

Ting ting

Tiếng tin nhắn điện thoại của Kus vang lên. Lấy điện thoại ra đọc, Kus lại một phen bất ngờ. Không có số điện thoại người gửi cũng chả có ngày giờ chi tiết gì cả, mà chỉ có vỏn vẹn dòng chữ "Kỳ nhân chuyển thế, cơ duyên chưa dứt". Kus liền đưa cho King đọc. Cả hai chẳng biết giải thích như thế nào về việc này.

- Suỵt - Kus ra hiệu cho King yên lặng - Có người đột nhập vào nhà, cẩn thận.

Có tiếng bước chân phía tầng trên, tuy nhỏ nhưng không thể qua được tai của Kus. Hắn đưa tay ra dấu cho King nằm xuống sàn. King thấy vậy liền chui xuống bàn, nơi hai người đang bàn luận và ngồi yên trong đấy. Phần Kus thì từ từ rút cây súng ngắn cướp được từ tên sát thủ ở bệnh viện, hướng lên trần nhà mà nhắm.

Cộp

Cộp Cộp

Cộp

Đùng Đùng Đùng Đùng Đùng

Kus bắn liền mấy phát liên tục. Đạn xuyên qua trần nhà bằng gỗ, tức là nền của tầng hai.

- Dám mò đến tận đây. - Kus nói nhưng tay vẫn chĩa súng.

Đùng

Đùng

Bên trên lập tức bắn trả làm Kus phải phóng ra sau ghế sofa né đường đạn.

Đùng đùng đùng đùng - Kus vừa bắn vừa nói - Bắn cho mày chết, coi còn dám động vào tao nữa không.

Đùng đùng đùng

Bên kia cũng chẳng vừa, liên tục là những pha ăn miếng trả miếng.

Sẽ không có gì xảy ra nếu khẩu súng của Kus không hết đạn.

- King ơi, mày có súng không, ném cho tao...

- À có, King lật tấm ván dưới chân nơi nó đang ngồi, lấy một khẩu anaconda, súng ngắn hộp đạn xoay 6 viên ném cho Kus. Kus bắt lấy. Lại nhắm về phía trần nhà mà bóp cò.

Tạch

- what - Kus giật cả mình - Ê thằng kia, sao mày ném cho tao cái bật lửa làm gì?

- Hả? Chắc tao nhầm, để coi - King lại tiếp tục lục lọi - Nè, chụp đi.

Kus giơ tay ra bắt súng thì...

Đùng

Cây súng bị tên trên lầu bắn văng ra xa.

- Thú chơi mất dạy vẫn không bao giờ bỏ. - Kus đổ quạu.

Hắn rút trong túi ra một con dao bấm.

- Mày né không thoát đâu con trai, tu bi con tơ niu.

Vèoooo....

Kus dùng hết lực phóng con dao.

Rầm.

Tên bên trên bị con dao bấm đâm trúng vào lòng bàn chân, ngã xuống sàn.

- Kus cũng biết điều đó qua tiếng động vừa rồi. Liền rời khỏi chỗ núp nhắm hướng cầu thang mà lao lên. Được nửa đường thì...

- Cớm đến, mau chạy xuống tầng hầm - King hét lớn.

Cả hai phi như bay xuống dưới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro